Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: hạnh phúc quài anh nhee

Đến bệnh viện

Bác sĩ: các cậu là người nhà của Nguyễn Kim Duyên

Quang anh: vâng

Bác sĩ: cậu vào làm thủ tục giúp tôi rồi mang chị cậu về nhé

Quang anh: vâng, Duy em đứng đây anh đi làm thủ tục xíu nha

Duy: vâng

Duy đứng đó 1 mình vì anh đã đi làm thủ tục còn bác sĩ có ca trực nên đã đi đâu đó. Tại bệnh viện vào lúc 12h đêm sao? nghe thật kinh khủng, giả sử tôi mà ở đó thì tôi đã giẫy đùng đùng vì sợ rồi, em đứng đó 1 mình trước cửa phòng bệnh của chị, 2 chân rung cầm cập, em quyết định đi lại ghế ngồi, ngồi xuống ghế bấm đth 1 lúc thì nghe có tiếng gì đó, ban đầu em không quan tâm đến tiếng đó nhưng tiếng đó ngày càng to và rõ dần, phát ra từ hành lang gần đó nhưng bây giờ trễ rồi bệnh viện còn ai chứ, em sợ tới mức tay rung lên thấy rõ, từ từ bước đến gần hành lang có tiếng động, em dũng cảm lắm mới bước được gần tới thì đứng khựng lại vì sợ mình sẽ nhìn thấy thứ sẽ ám ảnh mình tới cuối đời, nhưng tính tò mò không cho phép em đứng đó, em bước thêm vài bước nữa, nhìn ra hành lang và 1 thứ gì đó xoẹt qua mặt em vì nó khá nhanh với em đang sợ nên không nhìn rõ, thứ đó có 1 màu đen tuyền và đỏ đậm như rượu vang, em không biết nó là gì nhưng em rất sợ, trong bệnh viện mà có 1 thứ vừa nhanh vừa đỏ thì khá đáng sợ đó, em ngồi phịch xuống vì sợ, đúng lúc anh đã quay trở về

Quang anh: DUYY, em sao vậy

Duy: e..em..em không sao..

Quang anh: sao em ngồi đây, toát mồ hôi hết rồi mặt thì xanh chành à, em sợ gì hay sao vậy

Duy: kh..không..em bình thường à..không s..sao đâu

Quang anh: em đừng giấu anh, không sao thì tại sao lại ngồi đây? có chuyện gì đúng không?

Duy: e...em...em..ơ..

Quang anh: em cứ nói đi, anh đang ở đây mà có sao đâu

Duy: kh..khi..khi này lu..lúc anh đi làm thủ tục em ngồi băng ghế bên này th..thì..thì..

Quang anh: thì sao?

Duy: th..thì..e..em..nghe có tiếng động ở hành lang bên kia, em đi tới xem thử nhưng em chưa kịp nhìn thì thứ gì đó lao đi với tốc độ rất nhanh xoẹt qua mặt em luôn

Quang anh: em có thấy hình dáng nó như thế nào không

Duy:không, vì nó lao qua rất nhanh với em đang sợ nên không dám nhìn, nhưng em nhớ nó có màu đen và đỏ rượu vang

Quang anh: ừm...em sợ lắm không

Duy: cực kì sợ luôn ấy, ở bệnh viện 1 mình vào nửa đêm còn đang đứng trước phòng ấy ấy không sợ chứ gì, về liền đi em sợ quá à

Quang anh: nhưng mà phải ở đây chút nữa đợi bác sĩ để lấy ấy ấy của chị Duyên về

Duy: nhưng em sợ quá...

Quang anh: có anh ở đây mà sợ gì

Duy: ờm...

Quang anh: anh hơi tẻn tẻn thôi chứ được cái nhát gan nữa đó

Duy: ểh?

Quang anh: thôi giỡn á, anh gọi người tới đợi lấy ấy ấy rồi bây giờ mình về

Duy: cứ đùa mãii

Quang anh: mình về thôi, nhưng mà nhát gan là thiệt á nha có gì gặp ấy ấy bảo vệ anh nha

Duy: biết rồi biết rồi, nhà phụ nữ không à

Quang anh: ơ..ơ..

Quang anh dắt Duy xuống hầm giữ xe

Quang anh: em đợi anh nha anh đi lấy xe cái

Duy: um, nhanh nha

Quang anh đi lấy xe và 1 lần nữa em ở 1 mình, em lại sợ 1 lần nữa nhưng lần này đỡ hơn vì không đứng ở phòng ấy ấy nữa

tui nói phòng ấy ấy với lấy ấy ấy thì mọi người hiểu mà đúng không, thông cảm nha tại tui nhạy cảm với mấy từ đó á

Duy: lấy xe lâu quá vậy taa

Duy lại nghe thấy tiếng động kì lạ đó, tiếng này nghe như tiếng đập cái gì đó nhưng sau đó thì tiếng đó thay đổi thành tiếng lôi cái gì đó dưới sàn xi măng, tiếng đập đùng đùng và tiếng kéo sền sệt thi nhau vang lên, em nghe và em sợ tới mức cả người rung lên, mắt ương ướt như sắp khóc, em sợ lòi mắt ếch nhưng vẫn cố bước tới xem cái gì, em bước từng bước, 1....2.....3...4 rồi 5 bước, bước gần tới em núp sau cây cột vì cây cột khá to và em cũng nhỏ con nên núp vừa như in, em ngoái ra nhìn thì thứ đó lại xoẹt đi mất để lại chỗ đó 1 cái bao to bằng 1 người trưởng thành cạnh bên có 1 cây búa, 1 cây da.o làm bếp, 1 hột quẹt và 1 cái đth trái táo 🍎 pờ gồ mắc, trước đó có 1 vệt dài màu đỏ và hình như đã khô rồi, em sợ 2 chân rung không đứng nổi nhưng vẫn lấy đth ra chụp up locket với tiêu đề ghê như chiện m.a chú ba dzyy =))) nói giỡn thoai, em chụp lại để lát cho Quang anh xem nhưng cũng có up locket 1 bức, em chụp xong thì Quang anh lấy xe vừa ra

Quang anh ra nhưng không thấy em nên đi tìm

Quang anh: em đây rồi

Duy đang chill chill kiểu sợ thì anh đi ra nên em hết hồn

Duy: aaa....

Quang anh: gì vậy, anh nè

Duy: ua..ủa anh hả, làm em hết hồn à

Quang anh: em đứng đây chi vậy, anh tìm em nãy giờ đó

Duy: em nghe có tiếng gì đó nên chạy ra đây xem thì..thì...

Quang anh: sao

Duy: thì em thấy thứ lúc nãy đang làm gì đó ở đây nhưng rõ ràng là em đã núp kĩ rồi vậy mà nó vẫn thấy và lao vút đi để lại tang chứng vật chứng này

Quang anh: đâu

Duy: đó

Duy vừa nói vừa chỉ vào chỗ lúc này nhưng bây giờ chỗ đó không có gì cả, sạch bong sáng bóng như cái chén mẹ tao rửa=))))

Quang anh: anh có thấy gì đâu nào

Duy: ơ...lúc nãy còn đây mà

Quang anh: nhưng em thấy cái gì

Duy: em thấy 1 cái bao lớn bằng 1 người trưởng thành, 1 cây búa, cây da.o làm bếp và 1 cái đth iphone promax màu mấm tôm đàng hoàng, và có  vệt gì đó màu đỏ kéo dài như ma.u và có vẻ đã khô rồi

Quang anh: em có nhầm không, đây đâu có gì đâu

Duy: không em không nhầm đâu, em có chụp lại nữa cơ mà

Quang anh: đâu

Duy bật đth lên tìm cái ảnh thì không có

Duy: ơ..ơ...ơ..lúc nãy em vừa chụp xong mà...ở vaiz lò tôn

Quang anh: em có nhầm khồng đó?

Duy: em thấy thật mà, à..em có up locket 1 cái

Quang anh: trời đất ơiii

Duy: đây nè

Quang anh nhìn bức ảnh và cũng có dấu hiệu sợ sợ

Quang anh: thật à?

Duy: chứ em có xạo đâu

Quang anh: anh biết rồi, mình về thôi

Duy: vâng

Cả 2 leo lên xe về nhà, trên đường đi em cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi, không biết thứ đó là gì, liệu nó có đáng sợ không và tại sao nó lại biến mất còn ảnh mình chụp trong đth cũng mất, à..mà tấm up locket chưa mất, con m.a không biết sài locket rồi, quê mùa =))) em suy nghĩ nhiều vì sợ

Quang anh: mình về nhà em ha

Duy: vâng

Anh lái xe về nhà

Quang anh: em vào nhà đi, anh đi cất xe

Duy: vâng ạ

Duy mở cửa vào nhà, bật đèn và leo lên sofa ngồi

Anh đi vào

Quang anh: em không ngủ hả

Duy: em không buồn ngủ anh ngủ trước đi

Quang anh: vậy em muốn ngồi đây  mình à

Duy: đâu có..em lên

Quang anh: đi lên với anh nè

Duy: vâng

Sau đó Duy và anh lên lầu, nói là không buồn ngủ chứ Duy vào là nằm liền áaa

Duy và anh ngủ tới sáng hôm sau, 6h sáng anh giật mình thức giấc, thấy em còn ngủ nên anh đi vscn, vì là th2 nên anh phải đi làm sớm, làm đồ ăn sáng rồi lên kêu em dậy

Quang anh: HOÀNG ĐỨC DUYYYY, DẬY ĐIIIIIIIIIIIIII

Duy: gì vậy??

Duy ngồi dậy mặt còn ngáy ngủ và chưa hiểu chuyện gì

Quang anh: anh phải đi làm rồi em dậy đi

Duy: vâng

Quang anh: vscn rồi xuống ăn sáng

Duy vscn nhanh như 1 vị thần

Quang anh: lát anh đi lên công ty 1 xíu, em muốn ở nhà hay đi theo

Duy: em đi theo

Quang anh: vậy ăn nhanh đi

Duy: vâng

Bíp.., dừng lại để giải thích, chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao anh lại dịu dàng với em như vậy đúng không, vì anh thik em rồi chứ còn shao nữa, anh nhận ra mình thik em từ khi cả 2 ở bệnh viện rồi cơ, rồi zô típ nè má, giải thích làm biến rồi, có gì hỏng hiểu thì hỏi tui ở phần bình luận nha

em cố ăn nhanh như cách tao quên mình đã ngủ 8 tiếng và đến giờ đi học

HẾT CHƯƠNG 14

CHƯA BAO GIỜ VIẾT ĐƯỢC CÁI CHƯƠNG DÀI NHƯ NÀY

PAI PÁI

HÃY VOTE ĐỂ TAO CÓA ĐỘNG LỰC ĐI THI COAII

Trộm vía là dạo này truyện cũng được mọi người ủng hộ, cảm ơn các con zợ sai đẹp gíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com