Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Lớp trưởng mới?!

"Xin lỗi thầy, không ạ." Si Thần trả lời dứt khoát, giọng nói lộ ra chút ý lười biếng "Em không quen làm lớp trưởng. Không muốn là người cầm dây dắt cổ người khác...như ai kia." 

Tố Lâm quay sang trừng mắt nhìn Si Thần. Rõ muốn chọc tức cô đây mà. Ai kia gì chứ!

"Oh, Si Thần. Thật đáng tiếc. Aiyo, còn em nào muốn làm lớp trưởng nữa?" Miên Nhân tiếc nuối nhìn Si Thần, rồi lập tức thở dài quay sang bên còn lại. Ngáo ngác nhìn xung quanh.

Cả lớp là một sự tĩnh mịch, một sự im lặng kéo dài. Đương nhiên là chẳng có ai cả.

"Thật sự là không có sao? Các em, lớp giỏi chắc chắn nhiều nhân tài. Bây giờ lại chẳng có một cánh tay? Các em không ai muốn làm ban cán sự sao?" Miên Nhân có vẻ hơi bực bực.

Cả lớp đưa đôi mắt ngây thơ nhìn quanh. Trông như mọi người đều là những tiểu thỏ con đang đợi một chú thợ săn đi ngang qua bắn chết con chó sói đang uy doạ.

"Các em. Thật sự là không muốn?" Miên Nhân kiên nhẫn hỏi lại, một lần nữa quét mắt nhìn tổng thể lớp "Aiyo. Thật rắc rối mà."

"Thưa thầy. Em... em muốn!" Một giọng nói có vẻ lắp bắp, bàn tay đưa lên trông run run sợ hãi. Người đưa cánh tay hai mắt nhắm tịt lại, cố gắng phát ra giọng nói uy nghiêm hơn lúc nãy "Em... nói em muốn làm lớp trưởng."

"Em...?" Miên Nhân hơi kinh ngạc nhìn về phía cô gái đang giơ cánh tay run run mềm yếu giữa không trung "Lô Nha Mĩ?"

"V...vâng! Em ạ!" Cô gái đó lấy hết sức can đảm, nói thật to.

Miên Nhân trố mắt nhìn Lô Nha Mĩ. Không riêng Miên Nhân mà những học sinh khác trong lớp cũng kinh ngạc nhìn cô gái đó. Tố Lâm nhìn thấy cảnh này, nhún nhún vai. Tịch Si Thần còn chẳng thèm liếc xem một cái.

Tố Lâm biết cô gái này. Lô Nha Mĩ, con gái thứ hai của Lô Gia - một công ty khá nhỏ bé - quãng đường đến tập đoàn Đan Gia của Tố Lâm là hơn cả nghìn dặm, cố gắng cũng không vướn tới được hơn một mét. Đối với Tố Lâm, công ty này khá ổn. Scandal không có nhiều nhưng kinh doanh khá lơ mơ. Hoàng Gia Ngô, mẹ của Nha Mĩ và Lô Ninh Hoàng, ba của Nha Mĩ. Theo tính cách tổng hợp các công ty được mẹ cô kể lại, hai người họ có rất nhiều sai sót. Vì vậy, cho dù hàng hoá có tốt đến đâu cũng không tăng tiến được công ty. Ở đây cô không dùng được từ "tập đoàn" đủ hiểu nó bé nhỏ đến mức nào. Họ hạ sinh ba đứa con gái. Con nhất tên Lô Nha Ly, con hai là Lô Nha Mĩ, con út là Lô Nha Thy. Lô Nha Ly năm nay hai mươi tuổi, học có vẻ rất giỏi. Lô Nha Mĩ cùng tuổi với cô, mười sáu tuổi. Lô Nha Thy năm nay mười tuổi. Lô Nha Ly theo tin đồn rất xinh đẹp như một mĩ nhân tuyệt sắc, thành tích học tập luôn bậc nhất, bao người ngưỡng mộ và theo đuổi cô ta.

Lúc đầu, Tố Lâm nghe chuyện đồn này cảm thấy hơi có ấn tượng về cô gái này, mặc dù không sâu sắc lắm. Ấn tượng về một cô gái hoàn hảo. Nhưng sau khi mẹ cô bảo rằng, cô gái này rất hư hỏng. Xinh đẹp thì cặp hết người này đến người khác, già trẻ không bỏ qua. Thay bạn trai như thay áo, thậm chí còn nhanh hơn. Nếu buổi sáng bắt gặp chị ta đi với người đàn ông này, chiều sang sẽ thấy chị ta đang ôm hôn người đàn ông khác. Hơn nữa, bên ngoài ngây thơ thục nữ, bên trong lại là một cô gái lắm mưu nhiều kế. Mẹ cô bảo tốt nhất không nên nói nhiều, cũng không nên dây vào loại người này. Cùng lắm là xã giao tiệc làm quen một chút, đừng nên đắc lỗi. Cô ta thâm sâu khó lường, nguy hiểm ai biết trước?

Còn đứa con hai Lô Nha Mĩ, vô cùng nhút nhát hiền lành, trái ngược với người chị. Cô thấy như thế, nói với mẹ cô. Mẹ cô có phần không tin lắm, nghiêm nghị nhắc nhở cô ở nơi này, đừng nên quá tin tưởng một ai đó. Dù là bất kì ai đi chăng nữa, cô cũng phải có một sự nghi ngờ nhất định. Lòng người khó đoán, cô chỉ có thể tin bản thân. Cô đồng ý với ý kiến này, mặc dù cô biết sẽ có lúc mình trái ngược nó.

Đứa con út Lô Nha Ly, cô hoàn toàn không biết gì về cô bé đó lắm. Chỉ nghe đồn thổi và mẹ nói rằng cô bé vô cùng bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu. Học hành chưa chăm chỉ lắm nhưng thành tích không đến nỗi quá thấp. Gia đình Lô Gia có vẻ khá yếu về học tập, chỉ có chị cả Nha Ly là bậc nhất, có lẽ sẽ kế thừa tập đoàn trong tương lai.

Công ty này có vẻ nhỏ, chắc không có gây trở ngại cho cô. Cùng lắm chỉ là việc nhỏ nhặt, Đan Tố Lâm này xử lí đơn giản thôi.

"Uh... chuyện này có hơi..." Miên Nhân có phần bối rối, biểu cảm rõ ràng không muốn.

"Thưa thầy, em nghĩ cũng ổn mà." Tố Lâm mỉm cười nhân hậu, từ bi "Chẳng phải thầy tôn trọng dân chủ sao? Hơn nữa cũng chẳng có ai làm. Quá tốt rồi!" 

"Uh... đúng là như vậy..." Miên Nhân có hơi lưỡng lự. "Uh... được rồi. Vậy lớp ta chắc chẳng có phản đối gì cả chứ?"

Cả lớp thin thít không tiếng động. Miên Nhân tiếc nuối, mệt nhoài gật đầu "Uh. Nha Mĩ, em chính thức trở thành lớp trưởng."

"Em...em cảm ơn thầy! Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!!" Nha Mĩ mỉm cười ngây thơ, gật đầu lia lịa tỏ sự tôn kính, biết ơn.

Tố Lâm thở dài. Quả thực là khác biệt nếu không tự trải nghiệm. Khi cô là người trong cuộc, cô cảm thấy rất thú vị, rất hãnh diện. Bây giờ là người ngoài cuộc, cô không những cảm thấy chán nản và còn vô cùng không quan tâm. Cô lặng lẽ nhìn cô gái lớp trưởng đó, miệng cười toe toét. Như cảm thấy có hình bóng của cô, Tố Lâm thấy hơi thương cảm cô gái đó. Cô hiểu trong đầu Miên Nhân đang nghĩ gì.

Miên Nhân thầm nghĩ, cô bé này dù sao cũng là vào lớp A. Thậm chí cũng khá chăm chỉ. Lớp này lớp giỏi, chắc cô bé này không khó quản. Nên đã bấm bụng chấp nhận.

Sau khi quyết định các ban cán sự khác, đương nhiên Tố Lâm sẽ không tham gia rồi, kể cả tên kế bên cô cũng vậy. Lười biếng không nói một lời. 

Vừa kết thúc, chuông thông báo kết thúc tiết học cũng đã vang lên. Tố Lâm gục lên bàn, thở dài.

"Đan.Tố.Lâm." Một giọng nói quen thuộc vang lên, dằn mạnh tên cô.

"Tớ biết cậu định hỏi gì." Tố Lâm nhận ra ngay người đó, Mộc Ly Nam. Cũng biết câu hỏi của cô là gì.

"Đấy, câu trả lời biến đi đâu?" Ly Nam cau mày "Bao năm cậu vẫn kiên quyết làm lớp trưởng, dù không được làm lớp trưởng một giây một phút là cậu như phát điên lên mà. Rốt cuộc là bị gì chứ?" 

"Hừ, bị gì sao?" Tố Lâm cười nhạt "Tớ cũng muốn biết câu trả lời đấy. Rốt cuộc là bị sao mà tớ lại từ chối thế này?"

"Aiyo, Tố Lâm. Tớ càng ngày càng không hiểu được cậu." Ly Nam thở dài thê thảm " Nhưng mà tớ biết một điều nè. Cậu...chắc chắn... tiểu thư đài các nghìn năm lạnh lẽo như cậu..."

"Tớ sao?" Tố Lâm nghi hoặc nhìn, cau mày.

"Uh...chắc chắn... cậu..." Ly Nam mỉm cười đen tối "đứt dây thần kinh rồi!"

"Hả?" Ly Nam trừng mắt "Nhảm nhí vừa thôi ạ. Con chưa điên, còn tỉnh táo mà đánh cô."

"Thôi mà. Đùa thôi. Tớ biết nguyên do đấy." Ly Nam liếc liếc.

"Nguyên do?" Tố Lâm tò mò "Nguyên do gì?"

"Hì hì, biết còn hỏi." Ly Nam liếc liếc mắt sang chiếc ghế trống trải bên cạnh Tố Lâm.

Tố Lâm theo ánh mắt của Ly Nam nhìn sang. Chiếc ghế im lặng thin thít. Tố Lâm cau mày. Ý Ly Nam là...?

___________________

Thành thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ ta~ Ta sắp ra bộ mới, có vẻ là phi thực tế hay gì đó. Nói chung tuỳ cảm xúc mà ra chuyện. Chuyện này ta cũng chưa biết HE hay SE nữa, vì viết theo cảm hứng thôi. Nói chung chuyện ta hầu như là HE, nên có thể yên tâm được vài phần nha~

Thành thật cảm ơn các bạn đã đọc. Comment để ta biết chân tình của mọi người nhé <3 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com