Duyên số đúng là trêu ngương
Cô bé đó tôi vẫn gọi với cái tên thân thuộc là tóc đỏ và từ bây giờ tôi sẽ dùng cái tên ý trong chính câu chuyện kể về cô ấy
Còn chàng trai thường được đám bạn thân chúng tôi truyền miệng với nhau là "sơ mi" .
Sau khi chia tay tôi biết tóc đỏ rơi vào tình trạng đau buồn phải nói là tột độ. Tiếng khóc của cô không còn ồn ào như những lần trước mà yên ắng , kìm nén vào bên trong, nghẹn ngào không thốt lên lời. Quãng thời gian đó tôi biết nó đau khổ như thế nào, nhất là nỗi đau do người mình yêu mang đến, nó khắc khoải, chua xót và đầy buồn tủi. Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian đau khổ ấy của tóc đỏ. Đấy có lẽ là lần đầu tôi thấy tóc đỏ đau buồn đến vậy, chắc có lẽ tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh vui vẻ, nhỉ nhảnh của cô ấy đã lâu rồi. Để đến bây giờ đứng trước con người ấy tôi không còn nhận ra đó là cô bạn thân mà tôi trân trọng nhất.
Có lẽ do quá đột ngột nên cô bé đó chưa kịp thích nghi, chưa kịp hiểu được mọi chuyện. Tình yêu tóc đỏ hằng mong muốn vừa mới đây thôi còn nằm trong bàn tay mình mà chỉ sau một cái chớp mới đã xa tầm tay với. Tôi biết cô hụt hẫng đến nhường nào, cắn dứt làm sao. Chỉ vì tình cảm của tóc đỏ dành cho người con trai ấy quá lớn, mọi niềm tin đã đặt hết vào đó nên đến khi mọi thứ không như những gì ta mong muốn , bản thân cảm thấy thật bất lực,khó chịu, đau đớn.
Tôi còn nhớ buổi tối hôm tóc đỏ đến tìm tôi để nói chuyện về áo sơ mi. Cô bé đó đã khóc bên vệ đường ngày hôm ý thật nhiều, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như người không tìm ra được phương hướng cho cuộc đời mình. Tôi biết sau đêm hôm đó tóc đỏ đã khóc rất nhiều, đã suy nghĩ trăn trở nhiều chuyện, đã hồi tưởng lại các kí ức vụt vặt mà sơ mi để lại. Và hơn ai hết tôi biết được tóc đỏ đã khổ sở như thế nào để bước qua được đổ vỡ ấy.
Tôi không chê trách gì ai, nhưng với tôi thực sự không phục chàng trai ý. Nếu chỉ dừng lại do cảm nắng tôi nghĩ sơ mi đừng nên chấp nhận tình cảm của cô bé đó mà hãy dập đi tình cảm ấy một cách dứt khoát. Đừng châm thêm ngọn lửa rồi tạt một ngáo nước lạnh lên nó, sẽ làm đối phương bị tổn thương nặng nề. Đau khổ không chỉ khóc là giải toả được hết mà nó thấm dần vào bên trong ăn sâu vào tận xương tuỷ, nó dày vò, cào xé tim gan khiến người đó cảm thấy tắc nghẹn trong lòng muốn nói ra cũng không nói được. Cảm giác ấy khó có thể nói lên được bằng lời mà phải chính bản thân mình cảm nhận được.
Tôi biết cô bé ý không yếu đuối như bề ngoài của mình nhưng có lẽ bất cứ cô gái nào khi rơi vào tình cảnh này cũng có một chút gì đó cảm nhận được vị đắng của tình yêu. Cái mùi vị ý quả thực đắng cay hơn tất cả gia vị trên thế giới này, nó vô giá và không thể dùng tiền bạc để mua được mà phải dùng chính trái tim trân thành để đổi lấy cũng giống như hương vị hạnh phúc mà tình yêu mang đến không có gì đánh đổi được ngoài tình yêu đích thực, nồng nhiệt ta dành cho nhau.
Để vượt qua đau khổ ý, tôi biết tóc đỏ đã phải trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Những buổi tối thay vì chọn con đường ngắn nhất để về nhà , cô lại đi con đường qua nhà anh. Chỉ vì muốn nhìn thấy chút gì đó hình dáng của người đàn ông cô yêu, muốn nhìn thấy nơi anh ấy sống và hơn hết muốn biết anh ấy vẫn còn ở đó- ở nơi mà dù cô không có được anh nhưng cô vẫn có thể trông thấy anh từ xa. Người ta thường nói" bản thân mình yêu một thành phố cũng chỉ đơn giản vì thành phố đó có người mình yêu" và tôi thấy câu nói này rất thích hợp với tóc đỏ trong hoàn cảnh này.
Cô gái ngốc ấy , tôi biết tóc đỏ vẫn giữ kỉ niệm của họ, vẫn thường xuyên đến nơi họ từng ăn, đi qua những con phố họ từng đi và hơn cả là nghe lại bài hát họ từng nghe với nhau ngày hôm đó. Đến bây giờ , mỗi khi nhớ lại tôi nghĩ tóc đỏ vẫn sẽ rơi nước mắt vì những thời gian đã qua ấy. Và tôi biết, cô muốn có anh hơn ai hết, muốn ở bên anh để có được hạnh phúc hằng ao ước, chỉ cần bên anh ấy tôi biết bạn tôi có thể vứt bỏ tất cả . Nhưng có lẽ , cuộc đời không được như ta mong muốn, thứ gì ta càng muốn có thường thì ta đều không thể đạt được như mong ước. Và tình yêu cũng không phải ngoại lệ trong quy luật này.
Sau quãng thời gian đau khổ tột cùng ấy, tóc đỏ mạnh mẽ hơn kìm nén nỗi đau của mình lại. Chấp nhận sự thật và lui về phía sau , đứng nhìn người đàn ông mình yêu.
Với tôi như vậy cũng đã đủ rồi, ta có duyên để gặp nhau nhìn thấy nhau đã là may mắn hơn nhiều người khác không có đủ cơ duyên để nhìn nhau lấy một lần sau chia tay. Có lẽ đây cũng là sự an ủi cuối cùng mà ông trời ban cho tóc đỏ để cô dần dần quên đi mối tình ấy. Cô vẫn muốn ngắm anh trong chiếc áo sơ mi mà cô yêu thích , vẫn thường nhắc đến cái tên "sơ mi" trong những tus bóng gió của mình, chỉ bởi vì lòng cô vẫn chưa đủ can đảm để khép lại cánh cửa trái tim mình. Và tôi biết để đóng lại cánh cửa đó cần một thời gian dài, cần nhiều can đảm đến thế nào mới có thể làm được điều đó.
Tình yêu lúc bắt đầu có thể rất dễ dàng chỉ cần hai ngừoi có tình cảm với nhau nhưng đến khi kết thúc muốn khép lại tất cả lại là cả một quá trình đầy khó khăn và vất vả.
Dù là đau khổ hay hạnh phúc tôi biết tất cả đều là kỉ niệm là bài học cho bản thân mỗi người. Tình cảm thì không ai biết trước được điều gì, cũng không ai đoán được kết cục sẽ ra sao. Nên hãy cứ yêu hết mình khi còn có thể còn tương lai ra sao thì để tương lai tính.
Tôi còn nhớ tóc đỏ đã nói với tôi câu này :
"Anh có muốn cưới em không,không phải em hỏi anh có cưới em không mà là anh có muốn hay không,cưới được hay không là do trời định còn muốn cưới hay không là do anh"
Và tôi biết , tóc đỏ rất tin vào duyên phận, rất có niềm tin vào tình yêu này. Đến với nhau được hay không theo tôi là do duyên phận nhưng giữ được nhau được không tôi nghĩ là do chính bản thân mình có đủ yêu thương đối phương không, có đủ tin tưởng nhau không và hơn cả họ đặt đối phương ở vị trí nào trong trái tim họ. Chỉ cần bạn muốn người đó là cái kết cuối cùng của bản thân mình là đủ , duyên phận có ra sao thì bạn cũng đã làm hết dốc hết sức mình cho tình yêu ấy. Quan trọng là ta yêu nhau còn tương lai ra sao ta sẽ cùng nhau xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com