Em đã từng nghĩ đến tình cảm của tôi?Oneshot
Hôm ấy là ngày tôi không thể nào quên.Ngày mà trái tim tôi tan ra từng mảnh.
Tôi và em vốn 2 người xa lạ chỉ vô tình đi qua nhau, rồi hai ta gặp nhau, cuối cùng thì vẫn quay về điểm ban đầu .. là hai người dưng đã từng ở bên nhau.
Cuộc sống có bao nhiêu cuộc gặp gỡ giữa 2 người dù vô cớ nhưng cũng để lại một nỗi đau vô hình. Em đến bên tôi thật nhẹ nhàng nhưng ra đi sao nặng nề đến vậy? Em đã cho tôi nghị lực vượt qua rồi lại đẩy tôi đến hố sâu của tuyệt vọng.
Lần đầu tôi gặp em, tôi đã không ngưng nhớ về nụ cười tuyệt đẹp, giọng nói trong trẻo ấm áp, ánh mắt ân cần em trao cho tôi.
Ngày đó tôi lên Hà Nội để thi tuyển sinh , đường xá rộng lớn, người đi lại tấp nập. Tôi - 1 thằng nhà quê không quen không biết gì ở đây, hỏi ai người ta cũng sợ rồi tránh xa. Đi hết những nẻo đường xa lạ suốt buổi sáng mà chẳng thấy địa điểm cần tìm, đã thế xui xẻo thay còn bị móc túi, không còn xu nào ở trong người. Mỏi mệt dừng chân bên lề đường, mùi đồ ăn thoang thoảng khiến bụng tôi cồn cào. Đau đầu, buồn nôn cộng với sự hành hạ của cái bụng rỗng khiến tôi hoa mắt, chân không còn cảm giác do đi quá nhiều. Người tôi như không còn sức mà ngã xuống... Tôi không biết cái gì đã xảy ra khi tôi ngất nhưng tôi cảm nhận cái nắm tay ấm áp của em, giọng điệu lo lắng của em dù em không quen biết tôi là ai.
Khi tỉnh lại thì tôi đang nằm ở giường, từ từ ngồi dậy bỗng đầu lại nhói đau, tôi choáng váng một lần nữa ngã xuống chiếc gối mềm mại. Nghe thấy tiếng động, em vội chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng ân cần thay chiếc khăn lạnh chườm lên đầu tôi. Do xấu hổ, tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống để không phải nhìn thấy ánh mắt quá đỗi dịu dàng từ cô gái đang ngồi đối diện. Em cười khúc khích ... chắc em thấy lạ vì từng này tuổi đầu rồi một thằng con trai như tôi lại thấy xấu hổ trước mặt con gái. Tay em bưng bát cháo còn nóng hổi thúc dục bảo tôi ăn đi kẻo nguội. Về phần mình, em vội vã xoay người đi chuẩn bị thuốc, chăm sóc tôi như người bạn thân quen từ rất lâu rồi. Từ từ tôi cảm thấy đầu bớt đau hơn, người cũng không nặng nề như trước. Bạo dạn hơn một chút, lần nàu tôi thu hết toàn bộ can đảm ngước nhìn em... Gương mặt thanh tú đó đã đi sâu vào tâm trí tôi ngay từ khi ánh mắt tôi chạm đên thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của em. Trái tim tôi loạn nhịp, hai gò má chợt xuất hiện những vệt áng hồng, ánh mắt dường như chỉ tập trung vào thân ảnh người con gái đó... Ngẩn ngơ một lúc, tôi tự hỏi ... cảm giác này là gì? Tôi không hề biết và cũng chưa bao giờ được trải qua. Lúc này, trái tim tôi thôi thúc, mách bảo rằng mình phải lên tiếng cảm ơn hoặc bạo dạn hơn nữa là xin địa chỉ và số điện thoại của em để tiện cho việc trả ơn sau này. Em nhìn tôi, dưới đáy mắt có chút dao động rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi những thông tin cần thiết. Lúc đó tôi thật hạnh phúc biết bao em biết không? Em chỉ cho tôi trường thi, em cho tôi dùng chung bữa, em giúp tôi tìm nhà, em dẫn tôi đi tham quan... Em giúp cho tôi tất cả mặc dù em chưa hề quen biết một kẻ xa lạ như tôi đây .... Tâm hồn em đẹp đến tuyệt vời ... Em biết đấy ... Từng cử chỉ của em dù đơn giản đến đâu cũng khiến trái tim tôi xao động ... Thật khó tin vào cái tình yêu sét đánh phải không? Nhưng bây giờ chính em đã giáng tia sét xuống trái tim của tôi rồi đấy thiên thần à ...
Kì thi kết thúc cũng là lúc tôi trở về nhà, gửi trả em số tiền tôi nợ, rụt rè tôi hỏi tôi có thể gọi cho em..Em cười rồi trả lời tôi, câu trả lời tôi mong nhất từ em..
"Vâng ạ. Bất cứ lúc nào anh muốn."
A ... Em lại làm cho trái tim tôi loạn nhịp nữa rồi. Sao em có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?...Khi về nhà tôi không ngừng nhớ em dù chỉ mới biết em được vài ngày.. Không biết cảm giác này là gì nhỉ? Không biết em có nhớ về tôi không? Đầu óc cứ nghĩ cứ nghĩ rồi tự cười...
Hạnh phúc hơn tất thảy khi tôi được tin trúng tuyển .. Tôi lại được gặp em, lại được về bên em...Vội vàng nhắn cho em, tôi liền nhận được cuộc gọi ngay sau đó. Giọng nói em hào hứng vang lên chúc mừng tôi. Đã bao lâu rồi tôi không được nghe giọng nói đấy.. Thật ấm áp và quá đỗi bình yên. Cảm giác thật hạnh phúc biết bao khi em lại ngỏ lời giúp tôi cho cuộc sống ở nơi đất khách quê người xa lạ đó...Cảm ơn - tôi không biết nói gì hơn lòng tốt của em với tôi thật không đủ để diễn tả... Tôi chưa từng hoài nghi em, lý do em tốt với tôi là gì? Đến giờ tôi cũng không rõ...
Ngày tháng bên em dần trôi qua, cảm xúc trong tôi càng trở nên mãnh liệt. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em...Yêu say đắm con người của em. Từ mái tóc dài mềm mại vương chút mùi của loài hoa tôi không rõ tên, từ đôi mắt nâu sâu thẳm trong veo, đến cả giọng nói dịu dàng hay là những cử chỉ đáng yêu ... Tất cả tất cả đều khiến tôi xao xuyến không ngừng ... Tôi phải chiếm lấy được trái tim em nhưng tôi cũng sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh em từ chối tôi thẳng thừng vì nghĩ rằng tôi không hề phù hợp với một người hoàn hảo như em. Nhưng em à ... anh không thể lừa dối bản thân mình được nữa! Thu hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi đã tỏ tình với em. Nhận lại từ em là lời đồng ý hẹn hò với tôi. Cảm xúc như vỡ òa, tôi chạy tới ôm em, nâng niu, trân quý em như món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng. Tất cả những gì tốt nhất tôi dành cho em, lo cho em để bù lại những gì em đã giúp tôi. Không phải trả ơn gì mà tôi muốn dành sự lo lắng, yêu thương này cho mình em - người con gái tôi yêu nhất...
Một thời gian sau, tôi công khai mối quan hệ với em. Bạn bè tôi ai cũng nói xấu, dành cho em những lời lẽ thô tục, những hành động thiếu tôn trọng. Tôi nổi giận, đáp trả bọn chúng bằng những cú đấm đầy tức giận, nông nổi và không có suy nghĩ.. Ai cũng ngăn tôi dừng lại? Tại sao ? Tôi không hiểu... Tôi còn non nớt không hiểu chuyện đời.. Bọn họ đang nói gì vậy? Chúng ta là bằng tuổi.. Suy nghĩ đó của tôi khi đó thật cứng đầu và ngu ngốc... Tin em vô điều kiện , không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ một lòng nghe em...
Kỉ niệm khi đó em còn nhớ hay không? Quay đầu đã quá muộn.. Khi đã bắt đầu thì khó kết thúc... Nếu như tôi không ngu ngốc đâm đầu vào em thì cuộc sống của tôi đã tốt hơn? Không tôi không hề nghĩ vậy. VÌ nếu không có em tôi đã không thể trưởng thành như hiện tại..
Em có từng thấy đau khổ khi tôi đi với người khác? Em có cảm thấy trái tim mình nhói lên từng nhịp khi tôi hôn một người con gái khác ngoài em? Hay đơn giản hơn em đã từng khóc đến mức không thở được khi nhận lấy lời chia tay không lý do? Tôi thì có... Tôi đau khổ dằn vặt bản thân mình.. Lao đầu vào công việc, học tập, vào những trận phá phách tơi bời nơi góc phố, vào những lần say khướt lảo đảo đi trên con đường mưa đong đầy từng kỉ niệm của hai đứa với trái tim bị nước mưa lẫn sự băng lãnh từ những lời nói của em khiến nó dần nguội lạnh...
Lòng tôi liên tục tự hỏi .. Vì mình quá ngốc hay mình đã làm gì sai? Tôi không biết! Chúng ta từng vượt qua gian khó cơ mà...? Tôi và em từng thề nguyện dưới ánh trăng vàng sáng tỏ trên bầu trời đêm đầy sao rằng sẽ mãi bên nhau cơ mà?? Tôi hỏi em tại sao.. Lần đầu tôi đặt câu hỏi cho em.. Đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn khinh thường và bộ mặt của em lộ rõ vẻ kênh kiệu khi vất bỏ một kẻ hết giá trị lợi dụng .. Câu nói đã lấy cạn nước mắt tôi ... Em không giải thích mà chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên. nói rằng em đã có được một người phù hợp đủ để lo cho những yêu sách ích kỷ của bản thân mình. Tay tôi cuộn thành nắm đấm, run run bất giác vung lên, giáng một cái tát vào gò má xưa kia tôi từng bẹo nó đến đỏ ửng. Đau lắm... Lần đầu tôi đánh em, lần đầu tôi đau khổ đến vậy.. Tại sao? Tất cả chỉ là bâng đùa ư? Chơi đùa với trái tim tôi có khiến em vui không ?... Hàng loạt câu hỏi trong đầu hiện ra .. Tôi hét lên đau khổ dưới cơn mưa rào của mùa hạ lạnh buốt... Em không nói gì cứ thế mà đi ,hình bóng em lờ mờ khuất sau làn mưa giá lạnh, bỏ tôi lại giữa khoảng không tĩnh lặng.. Em đi mà không cho tôi lời giải thích.. Tôi thất thần ngã xuống trước thềm ngôi nhà tràn ngập kỉ niệm giữa hai đứa, tôi ngồi ở đó cho đến khi trời dần lạnh hơn và thân thể tôi hoàn toàn ướt sũng ...
Thời gian cứ thế qua dần, tôi vẫn nhớ em .. Vẫnnhớ lại những kỉ niệm mà hai đứa từng trải qua.. Như một thói quen, mỗi sáng thứcdậy tôi gọi tên em như ngày trước. Nhưng đáp lại tôi là khoảng không vô tận, làsự im lặng đến đáng sợ... Đâu ai trả lời.. đúng rồi nhỉ ? Đã hết rồi.. Từ nay anhsẽ không nhìn thấy được hình bóng của em mỗi sáng sớm đứng ở góc bếp tất bật nấumột bữa thật ngon, sẽ không được thấy nụ cười dịu dàng mỗi khi anh đi học về, sẽkhông được bẹo lấy gò má mềm mại, sẽ không được vuốt ve, phá phách mái tóc củaem mỗi khi em đang làm việc, sẽ không được cảm nhận cái nắm tay ấm áp từ đôibàn tay nhỏ bé kia, và .. anh sẽ không được đắm chìm vào những nụ hôn đậm sâuem trao cho anh cũng như không thể thì thầm vào tai em rằng anh yêu em nhiều đếnnhường nào... Mỗi lần nghĩ về quãng thời gian hai ta từng trải, cảm xúc trong tôinhư nghẹn lại rồi khó khăn tuôn trào ra bên ngoài thông qua những tiếng hét lặngim không âm sắc của tâm hồn tôi giữa đêm dài thanh vắng, từng giọt nước mắt đauđớn rơi xuống, hòa tan vào đêm đen như cách em rời bỏ tôi ... Hình bóng em như ámảnh làm tôi không ngừng nghĩ về em trong đau khổ. Nhìn em quay lưng đi rời bỏtôi ... Nghĩ đến em đang hạnh phúc bên người khác...
LI ỆU EM CÓ ĐAU KHỔ NHƯ TÔI HAY KHÔNG?
ending- lời nói của người thất tình-tóm tắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com