Lại một đoản nhỏ dành cho Hannigram đâyy. Thật sự đoản này tui viết nó không hay lắm nhưng do dự đắn đo lâu lắm nên nay quyết định đăng luôn mong mọi người ủng hộ tui nhee><
Truyện được viết theo ngôi kể thứ nhất, theo hướng nhìn của Hannibal.
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂMTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt, HENhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặc VũSố chương: 90Trạng thái: Đã hoàn thànhDĩ tĩnh vi tông,Tích mặc như kim.…
Nguồn convert: WikidichEditor: Seo-senpai.Độ dài: 69 chương + 3 phiên ngoại.Bìa: Whisper_Star / T_G (#teamgio)Tác giả : Mạch Ngôn XuyênGặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác.Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai cũng tốt, lại rất nhiệt tình nhưng chỉ riêng với Tưởng Xuyên lại dùng thái độ kính nhi viễn chi mà đối đãi.Bạn bè anh đều ngạc nhiên hỏi: "Cậu đã trêu chọc gì cô ấy sao?"Tường Xuyên: "Lúc nhỏ chính là có hôn qua cô ấy một cái, cô ấy liền khóc đến trời long đấy lở..."Bạn bè: "Trời ạ, không ngờ lúc nhỏ cậu đã lưu manh đến vậy rồi? Mà không đúng, lúc nhỏ không phải cậu vẫn ở trong nơi thâm sơn u cốc sao? Sao có thể quen với đại tiểu thư như cô ấy được?"Tưởng Xuyên liếm môi, liếc nhìn về phía Tần Đường, trong người nóng lên...- Nam chính lưu manh với nữ chính bạch phú mỹ.- Nam chính tuy lưu manh nhưng là người tốt.- Nhân vật chính: Tưởng Xuyên - Tần Đường.- Ps1: Cp này là đời F2 của Bình hoa giới giải trí đó :))... Mình reup nguồn : https://truyenfull.vn/anh-den-cung-rang-dong/mục đích : vì chuyện có vẻ thú vị :">…
Nghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai...P1:Mợ hai! Mợ là vợ tôiP2:Nước mắtP3: Lương Duyên Tiền Kiếp…
Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây QuaThể loại: Hiện đại, 3S, trùng sinh, showbiz. HE, 1vs1.Editor: Đào SindySố chương: 73Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn~~ Văn án ~~Trời cao thương xót cho Tô Đường sống lại.Không ngờ kiếp này cô lại sở hữu khuôn mặt đẹp thời thượng bốn nghìn năm khó gặp.Đời trước cô sống lang thang không nơi nương tựa.Nhưng đời này cô đã gặp được một người đàn ông có thể loại bỏ đi sợ hãi cùng đau khổ cho mình, khiến cô có nơi mà dựa vào."Em muốn gì?"Điều em muốn chính là...Anh vĩnh viễn tốt với em. Tô Đường cắn môi, cặp mắt mông lung sương mù, thận trọng nhìn anh nói.Người đàn ông cười khẽ, nâng chiếc cằm xinh đẹp trắng nõn của cô lên rồi nói: "Tại sao lại không thể?"Rồi anh dùng nụ hôn giam cô lại.Tô Đường là hoa tầm gửi, dây dưa quấn chặt lấy người đàn ông kia. Người đàn ông đó là ánh nắng, là mưa sa, là đất để cô sinh trưởng. Rắc rối dây dưa mà leo lên anh, dựa vào anh và yêu anh.Câu nói chốt lại cả truyện:# Cả đời này, chỉ mong cùng anh sống hết quãng đời còn lại #…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
Tác giả:Sanh Lạc LạcThể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HEEdit: Tương KỳNguồn: Cung Quang HàngVăn ÁnNhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che"Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!"Nam chính không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…
Mũi tên bắn chệch của thần cuppi mang họ đến với nhau.★★★★★Nó: một đứa con gái bướng bỉnh, ngang ngạnh, quậy phá.Anh: một chàng trai khôi ngô anh tuấn, lại thông minh hơn người.số phận buộc họ với nhau....Để rồi yêu....Để rồi đau....Để mất nhau ... nhưng rồi Họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau…