Chương 1: Chuyển đến cuộc sống mới
Trong căn phòng tối, Lục Chi ngồi co ro bên cửa sổ, ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua ô kính, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô. Những ký ức cũ cứ dai dẳng bủa vây, khiến cô không thể nào quên được những tổn thương mà Thịnh Giai Giai đã gây ra. Bị vu oan, bạn bè xa lánh, bắt nạt. Tất cả những điều đó khiến mỗi ngày trôi qua với cô đều là một cơn ác mộng.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
"Mở cửa! Mau mở cửa cho tôi!"
Giọng nói to tiếng của Thịnh Thu Nghiên vang lên giữa con hẻm nhỏ.
"Tại con gái anh chị mà Giai Giai nhà tôi phải nằm viện, các người không thể không bồi thường tinh thần cho con bé được! Có nghe rõ không? Mau mở cửa cho tôi!"
Ở nhà kế bên, Lâm Viên Bảo bực bội mở cửa bước ra, nhìn người đàn bà đang lớn tiếng mà nhíu mày, gương mặt đầy vẻ khó chịu nói: "Bà đừng đến đây gây rối nữa! Nhà người ta đã thanh toán tiền viện phí cho con gái bà rồi, bà còn muốn gì nữa?"
Thịnh Thu Nghiên nghênh mặt lên cãi: "Trả tiền rồi thì sao? Trả tiền viện phí có giúp cho con gái tôi thoát khỏi ám ảnh tâm lý không?"
Lâm Viên Bảo đứng khoanh tay, giọng nói đầy mỉa mai: "Thế con gái bà bị ám ảnh tâm lý cái gì?"
Thịnh Thu Nghiên nghe vậy liền lúng túng nhưng vẫn cố chấp biện minh: "Thì...thì bị bạn bè vu oan là đẩy bạn xuống lầu trong khi con nhỏ đó tự ngã!"
Lâm Viên Bảo liền nói: "Sao bà chắc chắn thế? Bà đứng ở đó chứng kiến à? Hay bà chỉ nghe con gái bà về nói lại?"
Sắc mặt Thịnh Thu Nghiên liền biến đổi, bà ta muốn nói thêm nhưng...
/ RẦM /
Cánh cửa nhà ông Lâm đóng sầm lại ngay trước mặt Thịnh Thu Nghiêng. Bà ta đứng chết lặng lòng tức giận nhưng không thể làm được gì. Bà ta tức tối liền bỏ về.
---
Bên trong nhà, Lục Phong và Trương Kiều đang ngồi trong phòng khách. Trương Kiều nói: "Nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra như vậy, e là Chi Chi và Nhiên Nhiên không thể nào chú tâm vào việc học được". giọng nói bà lo lắng.
Lục Phong trầm ngâm, bưng tách trà lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Tôi đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ chuyển đi".
Trương Kiều ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý: "Có lẽ, đây là cách tốt nhất để bắt đầu lại với bọn trẻ".
Tối hôm đó, gia đình họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi nơi chất chứa quá nhiều tổn thương cho con họ.
Không biết đã đi bao lâu... Đến một thành phố mới ở tỉnh An Giang. Long Xuyên chào đón họ bằng những tia nắng dịu nhẹ nhàng.
Xe tải dừng lại trước một con phố nhỏ, mặt đường trải nhựa nhưng vẫn còn vài chỗ lồi lõm. Bên đường, những quán ăn bình dân, cửa hàng sửa xe san sát nhau. Đây là một khu dân cư yên bình.
Lục Chi mở cửa xe, hít một hơi thật sâu, không khí ở Long Xuyên có gì đó rất khác với nơi cô từng sống. Không phải là khói bụi thành phố, mà là một mùi thơm thoang thoảng của gió.
"Mệt không con?" Lục Phong vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt ông tràn đầy yêu thương nói.
"Dạ không ạ." Cô khẽ lắc đầu. Cả quãng đường dài khiến cô hơi mệt, nhưng sự tò mò về nơi ở mới khiến cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến điều đó nữa.
Trương Kiều bước xuống xe, đứng trước một cửa tiệm nhỏ có tấm biển hiệu mới tên "Tạp Hóa Kiều Chi". Bà mỉm cười đầy mãn nguyện, đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa kính, như thể đang chạm vào ước mơ đã ấp ủ từ lâu.
Lục Phong nói: "Đây là tiệm tạp hóa ba mở cho mẹ đó. Sau này mẹ con có thể tự kinh doanh, không cần đi làm đâu xa cho vất vả nữa."
Lục Chi nhìn mẹ mình rồi hỏi: "Mẹ thích không ạ?"
"Ừm! Mẹ rất thích!" Trương Kiều gật đầu liên tục, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Lục Chi bước xuống xe, vô tình nhìn thoáng qua chàng trai ngồi trên băng ghế đá trước nhà kế bên, đang ngồi đọc sách, nắng chiều chiếu hắt lên mái tóc đen mềm mại, nhưng vì khoảng cách xa, Lục Chi bị cận, nên cô không thấy rõ được gương mặt chàng trai ấy.
Cô tò mò, nhưng cũng không để tâm quá nhiều, tiếp tục phụ giúp mẹ sắp xếp lại cửa hàng tạp hóa mới mở.
/ Hai tuần sau /
Sáng sớm, Trương Kiều ăn diện rất đẹp, dường như có việc gì đó rất quan trọng. Trước khi ra ngoài, bà nói với Lục Chi: "Chi Chi, mẹ đã đăng ký cho con vào học trường cấp ba THPT Long Xuyên rồi. Sáng mai con có thể bắt đầu đi học được rồi đó!"
Lục Chi khẽ gật đầu đáp: "Vâng".
Trương Kiều nói tiếp: "Hôm nay mẹ có việc, con trông coi tiệm giúp mẹ nhé!"
Lục Chi đáp: "Dạ!"
Sau khi mẹ rời đi, Lục Chi trông coi cửa hàng, cẩn thận kiểm tra lại giá bán trong sổ ghi chép mẹ ghi.
Trưa vắng khách, cô ngồi chống tay lên bàn, mắt lim dim buồn ngủ. Chẳng bao lâu, cô ngã dài xuống bàn ngủ thiếp đi.
15:26 phút
/ SOẠT! /
Cánh cửa mở ra. Một thanh niên cao lớn bước vào, lấy hai lon coca trong tủ lạnh rồi tiến lại gần quầy thu ngân.
"Bạn gì ơi, tính tiền cho tôi với!"
Lục Chi vẫn không phản ứng. Cậu ta nhíu mày, nhẹ nhàng lay vai cô: "Này, dậy đi!"
Lục Chi giật mình tỉnh giấc, tay dụi mắt hốt hoảng nói: "A... Quý khách muốn mua gì ạ?"
Thanh niên ngơ người trước dáng vẻ đáng yêu của cô, nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh lại tâm trạng, bình thản nói: "Tính tiền hai lon coca".
"10 nghìn ạ!" Lục Chi vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ.
Chỉ là một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cậu ngẩn người ra, rồi bất giác đáp: "Cảm ơn."
Lục Chi vẫn mỉm cười nói: "Chúc cậu một ngày vui vẻ, lần sau ghé ủng hộ tiệm nữa nha!"
Trương Việt cầm hai lon coca, nhanh chóng bước ra khỏi tiệm, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười lúc nảy của Lục Chi khiến cậu nhớ mãi.
---
Một lát sau, Trương Kiều từ bên ngoài bước vào, vui vẻ nói: "Mẹ về rồi đây! Chi Chi, lại đây chào cô Trịnh đi con!"
Lục Chi ngạc nhiên.
*Cô Trịnh Tuyết Linh ở nhà kế bên? Mẹ chơi thân với cô ấy từ khi nào vậy?* Cô thầm nghĩ, nhưng vẫn nhanh chóng lễ phép chào hỏi: "Con chào cô Linh ạ!"
Trịnh Tuyết Linh mỉm cười chào lại: "Chào con! Chi Chi ngoan và đáng yêu quá!"
Trương Kiều liền kéo con gái ngồi xuống ghế, hào hứng kể: "Chi Chi! Để mẹ kể con nghe, cô Linh đây là bạn qua mạng của mẹ suốt 5 năm đấy! Con xem, có phải mẹ với cô ấy có duyên làm chị em quá không?"
Lục Chi ngạc nhiên rồi cười nói: "Dạ đúng! Có lẽ kiếp trước hai người là chị em tốt nên kiếp này có duyên gặp lại đó ạ!"
Trịnh Tuyết Linh bật cười: "Con bé này đúng là dẻo miệng! Phải chi con trai cô cũng nói chuyện dễ thương như con thì cô cũng vui lắm."
Trương Kiều liền tò mò hỏi: "Đúng rồi! Con trai của chị, tôi còn chưa gặp bao giờ?"
Trịnh Tuyết Linh hơi ngượng ngùng, thở dài đáp: "Chị thông cảm, thằng bé nhà tôi tính tình ít nói, ngày nào cũng ru rú trong phòng, suốt ngày đọc sách, ít khi thấy nó ra ngoài. May mà có thằng bé tên Trình Tân ở cuối xóm, thỉnh thoảng sang rủ nó đi chơi bóng rổ, chứ không cái tính tình của nó chắc tôi lo chết mất."
Trương Kiều: "À, vậy năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
Trịnh Tuyết Linh: "Cũng trạc tuổi Chi Chi thôi! Nó tên là Trương Việt, đang học lớp 10 ở trường THPT Long Xuyên".
Trương Kiều nghe vậy liền mừng rỡ: "Trùng hợp quá! Chi Chi cũng đang học lớp 10. Tôi vừa đăng ký cho con bé học ở trường THPT Long Xuyên đấy!"
Trịnh Tuyết Linh nghe Trương Kiều nói vậy có hơi ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ chị mới đăng ký cho con bé nhập học sao? Trường Long Xuyên khai giảng hơn cả tháng trước rồi mà!"
Trương Kiều có chút ngại ngùng, cười trừ đáp: "Chị thông cảm, nhà tôi bận rộn quá, không có thời gian quay về quê cũ làm hồ sơ chuyển trường cho con bé, vậy nên mới trễ thế này".
Trịnh Tuyết Linh vỗ nhẹ vai Trương Kiều, an ủi: "Không sao đâu! Chuyện gia đình mà!"
Trương Kiều nghe vậy cảm kích: "Cảm ơn chị đã hiểu cho nhà tôi. Hôm nay chị sang nhà tôi chơi rồi ở lại dùng bữa tối với nhà tôi luôn nhé! Nhớ rủ Tiểu Việt sang ăn chung cho vui!"
Trịnh Tuyết Linh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được rồi! Để tôi về bảo hai bố con sang chơi cùng gia đình chị".
---
18:23 phút
Trương Kiều vừa bưng món ăn cuối cùng từ bếp ra bàn thì đúng lúc Trịnh Tuyết Linh đến.
Trương Kiều: "Chị Linh, chị đến rồi! Mau vào ngồi ghế đi! Vừa nấu đồ ăn xong".
Trịnh Tuyết Linh nhìn bàn ăn đầy món ngon, có chút ngại ngùng nói: "Chị Kiều, chị nấu nhiều quá! Cảm ơn chị vì bữa cơm nhé!"
Trương Kiều mỉm cười nói: "Có gì đâu mà cảm ơn! Chị khách sáo quá rồi đấy! Mà Tiểu Việt đâu? Thằng bé không sang ăn cùng à?"
Trịnh Tuyết Linh thở dài: "Thằng bé nhát người lắm, ít nói, lại còn ngại giao tiếp, cứ trốn trong phòng mãi. Lần sau nó quen dần, tôi sẽ kêu nó ghé sang chơi."
Trương Kiều vội an ủi: "Không sao đâu! Thằng bé chưa quen nên ngại thôi mà, từ từ sẽ quen thôi!"
Trịnh Tuyết Linh nhẹ gật đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn chị, A Kiều!"
Trương Hàn lúc này cũng lên tiếng: "À mà con bé này tên là Lục Chi đúng không chị Kiều?"
Lục Chi liền lễ phép đáp: "Dạ, con chào chú Hàn ạ!"
Trương Hàn mỉm cười, gật gù khen ngợi: "Ừ, chào con! Lễ phép quá!"
Trương Kiều tiếp lời: "Còn đây là Lục Nhiên, con trai út nhà chúng tôi!"
Trương Hàn nhìn hai đứa trẻ, cười hài lòng: "Hai đứa bé này nhìn là biết có phúc, sau này chắc chắn gặp nhiều vận may lắm đây!"
Trương Kiều bật cười: "Anh Hàn quá khen rồi!"
Lục Phong lúc này cũng lên tiếng: "Thôi, mọi người cùng dùng bữa đi!"
Lục Chi nhìn cảnh gia đình sum vầy, mọi người vui vẻ nói cười, lòng cô bỗng cảm thấy thật ấm áp.
*Bữa ăn hôm đó, thật hạnh phúc*
Tối hôm đó, Lục Chi nằm mãi không ngủ được. Cô lo lắng ngày mai đến trường sẽ ra sao? Chuyển trường có thật sự thay đổi quá khứ kia không? Chần chừ mãi cô vở cuốn sách ra đọc sau đó chìm vào giấc ngủ.
-
--
5:45 sáng
Trương Kiều ở dưới lầu gọi vọng lên: "Chi Chi, Nhiên Nhiên! Mau dậy đi! Còn ngủ nữa là trễ học đó!"
Lục Chi đang say giấc, mắt nhắm mắt mở đáp cho có lệ: "Dạ… mẹee!"
Một lát sau, cô mơ màng quơ quơ tay lấy điện thoại. Nhìn thấy màn hình hiển thị 6:00 phút, cô bỗng bật dậy, hét toáng lên: "Áhhhhhh! 6 giờ rồi!!"
Tiếng hét của cô khiến sâu ngủ Lục Nhiên cũng giật mình tỉnh giấc.
"Chị hét cái gì mà to thế? Em đang ngủ mà!"
Lục Chi cuống cuồng nói: "Kệ em! Chị trễ học rồi!"
Lục Nhiên nghe trễ học liền hoảng hốt: "Trễ học? Ôi chết!"
Lục Chi vội vàng giục thằng em: "Mau thay đồ lẹ lên!"
Lục Nhiên vẫn đang nằm lim dim vừa than: "Em không muốn đi học chút nào… Muốn ở nhà chơi cơ!"
Lục Chi: "Muốn ở nhà để làm gì?"
Lục Nhiên: "Kệ em!"
Lục Chi nhướng mày giọng nói trêu ghẹo: "Thế chị méc mẹ là em lười học, muốn ở nhà đọc truyện Doraemon nha?"
Lục Nhiên liền giật mình, trợn mắt nhìn chị gái: "Chị có phải chị ruột em không vậy?"
Lục Chi liền phì cười: "Tất nhiên là chị mày rồi!"
Dưới lầu, Trương Kiều nghe hai đứa chí chóe mà bất lực thở dài: "Hai đứa đừng cãi nhau nữa, xuống ăn sáng nhanh lên!"
Cả hai liền đồng thanh: "Dạ tụi con xuống liền!"
Quay qua nhìn nhau: "Hứ!"
Trương Kiều ở dưới lắc đầu: "Hai cái đứa này, thiệt là hết nói nổi!"
Lục Phong bật cười: "Được rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi 2 đứa!"
---
Sau khi ăn sáng xong, hai chị em đứng trước cửa thưa: "Thưa mẹ, con đi học!"
Trương Kiều mỉm cười: "Ừ! Hai đứa đi học vui vẻ nhé!"
Lục Phong đi lấy xe để chở con đi học. Lục Nhiên liền trêu chọc chị gái: "Em đi học chung với ba, chị tự đi bộ tới trường đi! Lêu lêu!"
Lục Chi nghiến răng, tức tối: "Cái thằng này! Về nhà em biết tay với chị!"
Góc giải trí (◠‿◕)
Theo bạn Lục Chi đi học bằng phương tiện gì để kịp giờ học?
A. Xe đạp
B. Đi chung với ba
C. Câng hải
D. Xe đạp điện
Đáp án là: C. Câng hải = hai cẳng =)))
A không được vì xe đạp để cho má mì đi ra tiệm, còn B thì khứa Lục Nhiên đi chung với ba ròi, D càng không, trong truyện Lục Chi làm gì có xe đạp điện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com