Chương 3: Ngồi kế bạn hàng xóm
Ở trong lớp, Trương Việt đang ngồi đọc sách.
/ Bốp /
Trình Tân chạy tới, vỗ mạnh vào vai Trương Việt, vẻ mặt đầy hào hứng hỏi: "Việt! Mày đi chơi đá banh không?"
Trương Việt không thèm ngước lên, lạnh nhạt trả lời: "Không! Bận rồi"
Trình Tân cau mày: "Bận cắm đầu vô sách hả?"
Trương Việt liếc nhìn Trình Tân một cái rồi tiếp tục phớt lờ.
Trình Tân thấy Trương Việt liếc liền tuôn một tràn: "Mày liếc cái gì? Ra chơi không đi ăn, cũng không đi đá banh, mày định làm mọt sách luôn à?"
Trương Việt nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Mọt sách gì?"
Trình Tân khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc giải thích: "Cắm đầu vô sách nhiều quá thì sẽ biến thành mọt sách đó, không biết hả?"
Trương Việt bật cười: "Người khác thì vậy, nhưng tao thì không"
Trình Tân lập tức tỏ vẻ trêu ghẹo: "Ai mà biết được! Mặt mài vừa đẹp trai, vừa giỏi thể thao thế này mà lại là mọt sách kìa trời!"
"Muốn chết hả?" Trương Việt lườm một cái, sau đó túm cổ áo Trình Tân kéo ra khỏi lớp.
Trương Việt: "Đi đá banh thôi!"
Trình Tân bị kéo đi nhưng vẫn cười tít mắt, không quên cà khịa thêm: "Hóa ra bạn Việt của chúng ta sợ bị gọi là mọt sách kìa!"
Trương Việt lười phản bác, chỉ buông một câu: "Không! Do mày phiền quá. Có đi không?"
Trình Tân chưa kịp trả lời, Trương Việt đã phớt lờ mà đi thẳng ra sân bóng.
Trình Tân liền mắng: "Này! Việt, từ từ đã! Ai dạy mày cái thói này vậy hả?"
Trương Việt liền quay đầu đáp trả ngay lập tức: "Vậy ai dạy mày cái thói cà khịa tao vậy?"
Trình Tân: "Mày là cái thằng đáng ghét nhất mà tao từng chơi chung đấy, Việt!"
Hai cậu bạn chạy ra sân bóng, nhanh chóng hòa mình vào trận đấu. Những đường bóng điêu luyện, những cú sút mạnh mẽ của Trương Việt và Trình Tân nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nữ trong trường.
Vừa đi ăn xong, Lục Chi và Dương Mạn tình cờ đi ngang qua. Nhìn thấy một đám đông đang tụ tập xung quanh sân bóng, Lục Chi liền tò mò hỏi Dương Mạn: "Cái gì ở đó mà tập trung đông vậy?"
Dương Mạn liếc nhìn rồi nhún vai nói: "Ngắm trai chứ gì nữa! Con gái trường mình mê trai vãi ò!"
Lục Chi: "Nhưng biết đâu có chuyện gì xảy ra ở đó thật thì sao? Tụi mình qua đó xem thử đi!"
Dương Mạn thở dài nói: "Không có chuyện gì to tát ngoài việc ngắm trai đẹp của bọn nó đâu!"
"Trời ạ! Đi coi với tui đi mà!" Lục Chi vừa nói vừa kéo tay Dương Mạn lại gần.
Lục Chi: "Xin lỗi, cho tui chen lên chút được không ạ?"
"À... được!"
Dương Mạn nhìn thấy mấy thằng con trai đá banh trong sân liền lắc đầu nói: "Thấy chưa? Tui nói rồi mà, toàn là mấy đứa mê trai thôi!"
"Suỵt! Bà nói nhỏ thôi! Muốn bị mấy bả đánh hội đồng hả?" Lục Chi giật mình, vội bịt miệng Dương Mạn lại.
Trên sân, Trương Việt vừa ghi bàn. Cậu vô thức đảo mắt về phía khán giả, ánh mắt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc *Lục Chi*
"Lục Chi?" Cậu lẩm bẩm gọi tên.
Đám con gái lập tức nháo nhào lên.
"Aaaa! Ảnh gọi tên tao kìa!"
"Bớt ảo tưởng đi má! Ảnh gọi tên tao đó!"
"Tên mày tận ba chữ, còn tên tao hai chữ đó! Phải là tao mới đúng!"
Lục Chi: "..."
Dương Mạn lắc đầu ngán ngẩm: "Hình như cái thằng vừa ghi bàn đó vừa gọi ai trong đám tụi mình ấy, thế là cả đám lại cãi nhau xem có phải gọi bọn nó không? Nghe hài thiệt chứ!"
Lục Chi hốt hoảng đặt ngón tay lên miệng: "Suỵt! Nói nhỏ thôi bà!"
Dương Mạn bĩu môi: "Mình về lớp à, sắp vào học rồi!"
Lục Chi gật đầu, đi theo Dương Mạn, vừa đi vừa nói: "Nhưng mà công nhận mấy bả cũng làm lố lên thật!"
Dương Mạn cười khẩy nói: "Quá quen, quá bình thường rồi! Bọn mê trai hay vậy đó!"
Bóng dáng của 2 cô gái biến mất khỏi sân. Trương Việt thấy vậy cũng dừng chơi, phủi tay nói với Trình Tân: "Nghỉ đi! Sắp vào học rồi!"
Trình Tân nghe vậy vẻ mặt có chút tiếc nuối: "Gì chứ? Mới chơi được có chút xíu!"
Trương Việt bình tĩnh nói: "Không thì mày cúp học để chơi banh đi! Còn tao thì lên lớp học"
Trình Tân liền bật lại: "Ê! Có cúp thì cúp chung! Đừng có tưởng tao ngu nha!"
Đám con gái ở đằng kia tiếc nuối hét lên:
"Ơ kìa! Hai anh nghỉ chơi rồi sao?"
"Hai anh chơi thêm xíu nữa đi mà!"
"Vừa nãy hai anh chơi ngầu lắm luôn á!"
Trình Tân nghe đám con gái khen ngợi liền khoác vai Trương Việt nói: "Ê Việt! Nghe gì chưa? Bọn nó đang khen tụi mình chơi banh siêu ngầu đó!"
Trương Việt thản nhiên đáp: "Không! Tao bị điếc, ok"
Trình Tân trợn mắt liền mắng: "Mẹ kiếp! Được gái khen mà còn sĩ!"
Trương Việt: "Tao sĩ đ*o đâu! Tao điếc thật mà!"
Trình Tân cười khinh bỉ: "Có ngu tao mới tin mày đấy!"
Trương Việt hững hờ nói: "Vậy mày giả bộ ngu đi!"
Trình Tân liền mắng: "Có cái quần nè!"
Cả hai cùng cười phá lên, cùng nhau đi về lớp.
Trình Tân học bên 10A2, lớp kế bên. Điểm số cậu ta đa số trên 8, nhưng môn toán quá yếu nên không vào được 10A1. Dù vậy, cậu rất muốn học chung lớp với Trương Việt.
Chuông báo vào lớp vang lên. Học sinh lập tức về chỗ, Trương Việt vừa kịp bước vào lớp trước khi bị ghi tên. Giáo viên cũng bắt đầu giảng bài.
Lục Chi bất giác quay sang nhìn Trương Việt, trong đầu thoáng suy nghĩ:
*Thằng cha này đẹp trai thật! Lúc chơi đá banh cũng đẹp nữa, bảo sao mấy bà con gái không bu quanh cho được. Mà trai đẹp kiểu này chắc chắn là sát gái, không nên chơi chung*
Trương Việt thấy Lục Chi cứ nhìn mình chằm chằm, vừa bất ngờ vừa khó hiểu.
*Gì vậy trời? Mình đã làm gì đâu mà nhìn mình với ánh mắt ghê thế?*
Lục Chi thấy Trương Việt cũng nhìn mình thì lập tức quay đi, trong đầu thầm nghĩ: *Thằng cha này lia cam giỏi thật! Nhìn lén vậy mà cũng bị phát hiện*
Ác cảm với Trương Việt là -100 điểm tuyệt đối.
Dương Mạn thấy vậy, liền nhắc nhở bạn: "Này Chi! Bà cứ nhìn vậy hoài là một hồi thầy bắt rồi phạt bây giờ!"
Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
"Em nhìn gì đấy?"
Lục Chi vẫn tưởng Dương Mạn đang nói chuyện với mình liền đáp: "Trời ơi bà không thấy hả? Cái ông Việt kia nhìn nguy hiểm sao sao ấy!"
"Nguy hiểm làm sao?"
Lục Chi thấy có gì đó không đúng: "Khoan đã, giọng của Mạn Mạn sao nghe men lì quá vậy?"
Lưu Tử Văn đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Là tôi này"
Lục Chi đứng hình tại chỗ. Cô chưa kịp thanh minh thì đã bị thầy ngắt lời.
Lưu Tử Văn: "Em không lo nghe tôi giảng bài, lại còn quay qua nhìn bạn học rồi nghĩ xấu cho bạn. Mau ra ngoài đứng trước lớp cho tôi!"
Cả lớp ồ lên.
"Lớp phó học tập bị phạt đứng trước lớp vì lén nhìn lớp trưởng kìa!"
"Có khi nào bả thích lớp trưởng không ta?"
Lục Chi nghe thấy câu đó, đầu nhảy chữ liền phản bác: "Ôi vãi! Vậy mà cũng nghĩ ra được, đời nào mình lại thích thằng cha đó chứ! Đúng là cái...."
Nhận ra mình vừa lỡ miệng, cô lập tức im bặt, quay sang nhìn Lưu Tử Văn.
Lục Chi: "Thầy ơi, em chạy ra ngoài liền đây ạ!"
Cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy khỏi lớp.
Trương Việt nhìn dáng vẻ ấy của cô, không nhịn được mà bật cười.
Dương Mạn liếc qua thấy vậy, lập tức nổi điên: "Này! Mày cười cái gì? Mày đang cười vì Lục Chi bị phạt đúng không?"
Trương Việt còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. *Nó đang nói cái gì vậy? Mình cười vì thấy Lục Chi dễ thương mà*
Dương Mạn chỉ tay thẳng vào Trương Việt: "Thấy chưa! Mày im lặng là vì tao nói quá đúng nên mày không cãi lại được chứ gì, đúng không?"
Lưu Tử Văn liền lên tiếng: "Dương Mạn! Em vừa làm gì đấy?"
Dương Mạn nhìn Lưu Tử Văn, liền tố cáo Trương Việt: "Thầy ơi, lớp trưởng vừa cười đểu bạn học ạ!"
Lưu Tử Văn thở dài: "Không liên quan đến em. Em Ngồi xuống đi!"
Dương Mạn ấm ức ngồi xuống. Nhìn Ttương Việt tâm không ngừng thầm chửi.
Lưu Tử Văn nhìn sang cửa lớp, chỗ Lục Chi đang đứng chịu phạt, rồi lại nhìn vào Trương Việt, trong đầu suy nghĩ.
*Lớp trưởng với lớp phó học tập có xích mích gì à? Không được, phải giải quyết ngay*
Thầy nhẹ giọng nói: "Lục Chi, em quay lại vào lớp đi! Nhớ ngồi học cho nghiêm túc vào!"
Lục Chi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn về chỗ.
Ủa? Sao thầy đổi ý nhanh vậy ta?
Lưu Tử Văn trầm giọng tuyên bố: "Bắt đầu từ ngày mai, Trương Việt và Lục Chi sẽ ngồi cạnh nhau!"
Cả lớp xôn xao. Lục Chi shock chẳng đỡ nổi: "Thầy ơi! Em..."
Lưu Tử Văn ngắt lời: "Không bàn cãi nữa! Học sinh lớp chọn không được mích lòng nhau!"
Lục Chi cứng họng, lườm Trương Việt bằng ánh mắt tóe lửa.
Tan học
Lục Chi về nhà mà lòng vẫn bực bội chuyện đổi chỗ. Đúng lúc thấy Lục Nhiên, thằng em trời đánh của mình, cô lập tức xả giận lên người cậu em.
Lục Chi: "Lục Nhiên! Em biết tay chị!"
Lục Nhiên la lên: "Gì vậy? Chị nhớ dai quá rồi đó!"
Lục Chi: "Mày xong đời rồi con ạ!"
Lục Nhiên: "Á Á Á! Mẹ ơi, chị hai quánh connn!"
Sáng hôm sau
Lục Nhiên soi gương rồi hét lên: "Mẹ ơi! Chị hai! Chị chơi xấu quá!"
Trương Kiều quay sang, thấy mặt con trai lem nhem mực, bèn quay qua lôi Lục Chi lại: "Chi Chi, con lớn rồi mà còn chơi mấy cái trò phá em như vậy nữa! Rồi sao Nhiên Nhiên đến trường đây?"
Lục Nhiên liền nhanh trí: "Mẹ! Cho con nghỉ học một hôm nha?"
Trương Kiều: "Không có chuyện đó đâu!"
Bà lau mặt cho Lục Nhiên rồi bảo Lục Phong chở cả hai đến trường.
Hôm nay, Lục Chi chính thức ngồi cạnh Trương Việt. Cô luyến tiếc nắm tay Dương Mạn than: "Đừng mà! Mạn Mạn, tui không muốn đổi chỗ đâu!"
Dương Mạn cũng bám lấy tay cô: "Tui cũng không muốn bà đi đâuuuu!"
Phan Tử Kỳ ôm đầu, tiến lại kéo Lục Chi ra: "Thôi hai bà bớt lầy giùm đi! Lát nữa thầy Văn vô là chết cả lũ bây giờ!"
Lục Chi bĩu môi, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Trương Việt.
Ngay tiết đầu tiên, cô liền lấy phấn vẽ một đường ranh giới giữa bàn.
Lục Chi: "Luật đây! Ai qua ranh giới thì làm chó, còn đồ của ai lấn qua thì là của người kia!"
Trương Việt: "..."
Nhìn vạch phấn cậu đơ ra rồi gật đầu nói: "Ừ"
Trong lòng thắc mắc
*Mình đã làm gì đắc tội với bà ấy hả?*
Lục Chi mặc kệ, tập trung nghe giảng. Lúc làm bài tập, cây viết của Trương Việt vô tình lăn qua ranh giới. Cậu vừa định lấy lại thì cô đã cầm lên.
Lục Chi: "Tui nói rồi! Đồ của ông lấn qua ranh giới này thì là của tui!"
Trương Việt: "...! Nhưng tôi chỉ có một cây viết, bà lấy rồi thì tôi lấy gì làm bài?"
Lục Chi: "Muốn lấy lại thì cầu xin tui đi!"
Trương Việt thở dài: "Bạn học Lục Chi, tôi xin lỗi vì vượt qua ranh giới. Bà có thể cho tôi xin lại cây viết không?"
Lục Chi phẩy tay: "Thế thì còn được!"
Trương Việt nhận lại cây bút, bất lực nghĩ *Sao bà này ghét mình dữ vậy?*
Đến tiết Anh, Lục Chi bắt đầu uể oải cô nằm dài ra bàn than: "Ôi, tiếng Anh khó muốn chết! Tiếng Việt văn mình còn học chưa xong, nói chi là học tiếng Anh"
Trương Việt nhìn sang: "Bà dở môn này à?"
Lục Chi: "Ừ! Đọc tiếng Anh cứ như đọc thần chú bala bala vậy đó"
Trương Việt liền thắc mắc: "Nhưng tôi thấy tiếng Anh bà thi được 8.25 mà?"
Lục Chi liền nói: "Lúc đó tui thức nguyên đêm lên mạng tra đáp án trong đề cương đấy! Chứ bình thường nghe chữ nào chữ đó muốn ù tai chết!"
Trương Việt phì cười: "Vậy chịu khó học lại đi, tiếng Anh không khó lắm đâu"
Lục Chi trừng mắt: "Không khó cái gì mà không khó? Giờ ông hỏi tôi ‘có phải là trộm’ trong tiếng Anh không? Tui cũng chỉ biết trả lời là yes hay no thôi!"
Trương Việt cười gian nói: "Are you a thief?"
Lục Chi: "?"
Trương Việt: "Bà có phải là trộm không?"
Lục Chi đấm cậu một cái: "Này! Ông khùng hả?"
Trương Việt bật cười: "Thì vừa nảy bà vừa kêu tôi hỏi mà"
Lục Chi: "Thấy ghét gì đâu"
Nhìn cậu, Lục Chi bỗng nảy ra 1 ý tưởng: "Ông học tiếng Anh giỏi không?"
Trương Việt bình thãn trả lời: "Ừm cũng không gọi là quá tệ như yes/no"
Lục Chi liếc: "Ý nói tui đó hả?"
Trương Việt: "Tôi chưa nói tên bà à"
Lục Chi bỗng trở nên nghiêm túc nói: "Trương Việt! Ông dạy kèm tôi môn tiếng Anh đi!"
Trương Việt: "..."
"Dạy kèm á?"
Lục Chi: "Đúng rồi!"
Lục Chi liền nhẹ giọng nói: "Ông dạy kèm tui học môn Anh được đi! Năm nay tui vào lớp chọn, lại còn làm phó học tập nữa, nếu điểm kiểm tra của tui không được tốt, về nhà mẹ tui sẽ giết tui mất! Ông giúp tui đi!"
Góc giải trí (◠‿◕)
Việt có giúp bạn Chi học môn English hong:)?
A. Không giúp! Tự đi mà học.
B. Sĩ gái, khoái lắm mà giả vờ để bả cầu xin chơi
C. Làm bộ không nghe, phớt lờ
D. Tôi không biết dạy kèm:)
Đáp án là B. Sĩ gái - Từ nay hãy gọi anh là Trương Sĩ =))))
Spoil chương tiếp theo:
Việt hơi ngứa mồm chọc ghẹo bà Chi nhiều quá nên là bị bả chấm âm điểm liên tiếp 2 chương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com