Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Em cũng nhập viện luôn đi!

- Bao xa? Bao xa có quan trọng không? - Đan Thục nhón chân nắm lấy cổ áo sơmi Đằng Phong kéo ghì xuống, cố gắng lớn tiếng với anh - Em đã ở đây rồi! Bao xa và em gái anh cái nào quan trọng hơn?

Gương mặt cô rất gần, gần đến nổi anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi hâm hấp từ khí quản của người đối diện. Anh lo cho em gái, nhưng cũng lo cho cô. Đằng Phong biết rõ Nam Dương, chồng con bé Khiết Dương sẽ không để nó xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, càng biết rõ đến bệnh viện cũng chỉ có thể mang hết ruột gan để ra ngoài rồi chờ đợi. Còn cô gái trước mặt đang sốt, cả cơ thể yếu ớt lại đạp xe gần mười cây số để đến đây báo tin, lo cho người nhà anh hơn cả bản thân mình một cách ngu ngốc và cố chấp. Đằng Phong nắm lấy cổ tay Đan Thục, lôi người đi nhanh về hướng thang máy. Anh quyết định sau khi cô khỏe lại, việc đầu tiên phải mua và dạy Đan Thục cách xài điện thoại.

- Được, em đi cùng anh!

Đan Thục cảm thấy không tiện, cô quyết định đứng bên ngoài chờ đợi, không theo anh vào phòng bệnh. Từ khe cửa hẹp, cô nhìn thấy bên trong Đằng Thiên đang dỗ dành một cô gái nhỏ, chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi. Nét mặt xinh xắn như thiên thần, mái tóc chạm bờ vai và đôi mắt nâu ướt đẫm. Cô bé ấy nhìn trong ảnh chụp gia đình rất giống Đằng Thiên, nhưng trực diện ngoài đời, lại cảm thấy thoáng vẻ lạnh nhạt của Đằng Phong. Con bé vừa khóc vừa giẫy dụa không yên, dường như không muốn tiếp nhận điều trị, chỉ muốn đi gặp một ai đó, mọi người đều không có cách nào dỗ dành. Đằng Phong vào phòng bệnh, lập tức lao về phía em gái nhỏ, ôm chầm lấy cô bé vào lòng. Giọng nói của anh đanh đến nỗi, Đan Thục đứng bên ngoài còn thót tim.

- Nín ngay! Tin anh hai! Hai nói không sao là không sao! - Vừa lúc con bé giật bắn người như tỉnh hồn, anh lại chuyển âm trầm thấp vỗ về - Út ngoan để bác sĩ kiểm tra, xong nhanh có thể nhanh chóng đi gặp cậu ta rồi. Có được không?

Cô út ngoan ngoãn gật đầu, thất thần ngồi xuống giường bệnh. Đằng Phong cũng không lập tức ra ngoài, bàn tay to lớn vuốt mái tóc em gái dịu dàng. Những hình ảnh ấy lọt vào mắt Đan Thục như dòng suối nhỏ ấm áp. Với người anh yêu thương, chàng trai này đừng nói là đụng chạm bên ngoài, đến trái tim anh cũng có thể chạm vào. Tới tận lúc này cô mới cảm thấy mệt lả người, sức lực gần như cạn kiệt, bám víu lấy thành ghế đợi, thả người ngồi xuống.

Đôi mắt đang dần trở nên mờ đục chợt nhận ra dáng đi yêu kiều quen thuộc, đang tiến về hướng này. Người vừa đến mặc sơmi trang nhã, váy công sở màu trà tinh tế bắt mắt, vòng ba uyển chuyển về bên trái rồi bên phải, đầy quyến rũ và cũng đầy nội lực. Cô ta dừng trước mặt Đan Thục, tay nhẹ giữ lấy chiêc túi xách hàng hiệu kiểu dáng hobo độc đáo, liếc mắt nhìn người đang ngồi trong bộ dạng sơ xác.

- Con bé không sao chứ? - Trưởng phòng đối ngoại lên tiếng hỏi trỏng.

Đan Thục không trả lời, còn không thèm ngước mắt nhìn, chỉ tựa đầu vào bức tường phía sau lưng, cố sức giữ hơi thở ngày càng nặng nhọc. Tất nhiên cô ta hoàn toàn không hài lòng, định tự mình kéo cửa vào bên trong, vừa lúc Đằng Phong trở ra. Anh nhìn cô ta rồi nhìn sang Đan Thục, lúc này đã nhắm mắt tập trung vào việc thở, nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một cuộc đới thoại giữa họ.

- Em đến đây làm gì?

- Nghe tin xong cũng cảm thấy lo lắng... - Cô ta trả lời gượng gạo.

- Chuyện gia đình anh không cần em lo! - Đằng Phong lạnh nhạt như mọi khi.

- Em yêu anh, anh có quyền không yêu em, nhưng không có quyền bắt em không được yêu anh! - Giọng nói của trưởng phòng run lên.

Đan Thục cảm thấy rất bực dọc, và mệt mỏi, chỉ muốn họ yên lặng một chút. Ngay giờ phút này không cần giường êm nệm ấm, nhưng nhất định cần yên tĩnh, không hiểu sao hai người bọn họ lúc nào cũng hè nhau trước mặt cô mà lời qua tiếng lại được. Mắt vẫn nhắm nghiền không muốn mở, cả cơ thể đều buông xuôi trong cơn sốt, giọng nói nhỏ đến nỗi thều thào.

- Một mình cô thích anh ấy thì có thể xen vào chuyện gia đình người ta chắc!

Khóe môi Đằng Phong cong lên thành một nụ cười thích thú. Anh biết Đan Thục trước nay không hề hiền thục như cái tên của cô, chỉ là dạo này trước môi trường công việc xa lạ, bản thân đã tự khép mình nhúng nhường mà thôi. Quả thật cô gái trưởng phòng nghe xong cũng đanh mặt, tức đến tối tăm mặt mũi. Không đợi cô ta phản bác, Đằng Phong đã tiến lại bế Đan Thục ôm vào lòng, nụ cười của anh chưa vội buông xuống.

- Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng em nên về đi! - Anh nói với vị trưởng phòng "thân" tín bằng ngữ điệu lạnh lẽo mọi khi, sau lại thì thầm vào tai cô gái trong vòng tay mình. - Còn em cũng nhập viện luôn cho anh!

Đan Thục nằm trên giường trải drap trắng toát, tay còn cắm kim truyền dịch, đầu óc mơ màng. Cô không biết bản thân mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại bốn bề đều xa lạ. Đằng Phong cũng không ở đây, có lẽ anh cần giải quyết việc công ty. Nhưng điều cô không ngờ nhất, chính là việc người đầu tiên đến thăm lại là vị nữ doanh nhân xinh đẹp đang giữ chức trưởng phòng đối ngoại trong công ty. Cô cảm thấy như mình bị người phụ nữ này ám khí vậy, đến nghỉ ngơi cùng không thoát khỏi cô ta nổi. Đan Thục không muốn tiếp người, nhắm mắt giả vờ ngủ.

- Tôi không biết cô ngốc nghếch đến cỡ nào lại đạp xe từ quận bảy đến quận ba trong tình trạng sức khỏe thế này đây! - Sau một hồi im lặng, lỗ tai Đan Thục bị tra tấn, không ngờ vị trưởng phòng này còn có sở thích độc thoại dai nhách - Nhưng nhờ vậy, bữa tiệc của ông bà Freb tôi có thể đi thay cô. Tại cô quá ngu ngốc thôi.

Sau khi nói chuyện một mình xong, cô ta đặt một bó hoa cẩm chướng lên tủ đầu giường, thở hắc ra, rồi tự mình rời đi. Đan Thục chẳng thèm quan tâm đến buổi tiệc cuối tuần đó, càng không quan tâm cô ta nghĩ mình ngu ngốc thế nào. Đằng Phong cứu cô, cưu mang cô, cho cô một danh phận, gia đình anh xảy ra chuyện, cô còn có thể tiếc bản thân mình đi báo với anh một tiếng hay sao? Đan Thục cũng cảm thấy trưởng phòng rất đẹp, rất giỏi giang, rất xứng với Đằng Phong, đi cùng anh thì có liên quan gì đến cô. Nghĩ đến đây trong lòng nặng trịch, cảm cúm không ngờ có thể nặng đến mức độ như vậy.

(truyện này mình viết từ năm 2017-2018 gì đó, chứ giờ mà sốt kiểu này là covid đó Thục à =]] )

Buổi chiều tối Đằng Phong đến bệnh viện, thấy cô gái yếu ớt cuộn mình trong chăn trắng tinh sạch sẽ. Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng khiến người thích sạch sẽ như anh cảm thấy thoải mái. Đan Thục nằm quay lưng về phía cửa, dường như đang ngủ, hơi thở đều đều. Chàng trai chạm vào vùng trán đã hạ sốt, nào ngờ sau khi cô khẽ động đậy, bàn tay anh bị hất ra không chút thương tiếc.

- Em làm sao vậy? - Anh điềm tĩnh hỏi.

- Chẳng sao hết! Anh về đi!

Đằng Phong cau mày vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mắt anh nhanh chóng ngó thấy bó hoa cẩm chướng phía trên tủ đầu giường.

- Có ai đến đây à?

- Trưởng phòng!

- Cô ấy nói gì với em rồi phải không?

- Không, cô ta nói chuyện một mình! - Đan Thục dùng dằn trả lời, chẳng thèm quay mặt lại nhìn anh.

- Nói gì? - Đằng Phong bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười. Nhìn cô bây giờ rất giống em gái nhỏ của anh mỗi khi dỗi hờn, nhưng có phần khiến anh đau lòng hơn.

- Nói sẽ giúp em đi dự tiệc cuối tuần với anh! - Cuối câu anh còn nghe được tiếng "hừm" rất khẽ.

Đột nhiên Đan Thục cảm thấy vị trí ngay bên cạnh chỗ nằm vừa thụng xuống như có ai đó trèo lên. Mùi hương nước hoa nam như mùi gỗ mộc truyền đến từ phía sau lưng. Một vòng tay rắn rõi chắc chắn ôm cuốn lấy cái eo nhỏ bé, kéo cô áp sát vào vùng ngực phẳng lì nam tính. Chiếc cằm của anh đặt ở hõm cổ Đan Thục, khiến cô cảm thấy vừa thân mật, vừa nhạy cảm. Từng lời nói của anh như rót vào tai.

- Em ngoan ngoãn mau khỏe lại, ngoài em ra anh không đi cùng ai khác.

Cô cảm thấy cả cơ thể đều căng cứng, không dám động đậy cũng không dám nhúc nhích. Chỉ biết anh ôm cô rất chặt, mọi lo nghĩ đều trở về con số không. Nhưng giường bệnh nhỏ, hai người chen chúc nhau thế này, thực sự quá kích thích, khiến da thịt cô sắp bị luộc chín.

- Sao em ngốc nghếch đạp xe xa như vậy đi tìm anh báo tin?

- Không làm thế thì làm cách nào đây, nhà anh không có điện thoại, chuyện lại nguy cấp như vậy...

Chuyện xảy ra, Đằng Phong mới nhớ, anh chưa hề mua cũng như chưa từng dạy cô cách sử dụng điện thoại di động. Thời buổi này người người đều sử dụng di động, thậm chí đến giúp việc còn có smart phone, đâu ai dùng điện thoại bàn nữa, tất nhiên nhà anh cũng không ngoại lệ. Nhưng Đan Thục thì khác, cô ấy đến từ quá khứ, thời đó điện thoại bàn còn là thứ xa xỉ chứ đừng nói gì đến di động. Khi xảy ra chuyện, việc đầu tiên cô nghĩ đến là báo cho anh, cuối cùng không cần biết mình đang ốm yếu ra sao cứ phóng xe đạp chạy đến tận công ty. Cô gái này quá lương thiện, quá đáng yêu, nhưng cũng quá ngốc, khiến trái tim Đằng Phong không ngừng rung lên.

- Uhm, là lỗi của anh rồi!

Chàng trai vùi đầu vào hõm cổ của Đan Thục, hít một hơi toàn mùi thuốc sát trùng. Còn cô co cụm cả cơ thể lại, thều thào.

- Anh không thích động chạm giữa người với người cơ mà.

- Người nhà không tính! Vợ chưa cưới là người nhà!

Đan Thục rất muốn cãi lại, nhưng cả tinh thần lẫn thể xác đều như sụp đổ trong vòng tay anh. Cô nghe rõ tiếng trái tim Đằng Phong đập thình thịch, nhưng ngẫm kỹ lại thì hình như đó là tiếng trái tim cô đang loạn nhịp. Anh không nhúc nhích, cứ thế ôm lấy người con gái trong lòng, vừa thích thú vừa dễ chịu.

- Hey! Yo! Đan Thục khỏe rồi ch... - Đằng Thiên vừa từ ngoài cửa bước vào, thấy cảnh tượng bày ra trước mắt, lập tức nín bặt, quay lưng đánh trống lảng - Chưa nhìn thấy gì hết, đêm nay trời mát ha! Ra ngoài dạo một chút cho tỉnh táo cái đã. Hahahah...

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com