Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Có yêu không?

Đan Thục nghĩ anh say rồi, muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Cả thân hình cao lớn vừa bao phủ, vừa đè nặng lên bã vai thít chặt cô gái lại. Dưới ánh đèn đường, cơ thể cảm nhận rõ rệt từng nhịp hô hấp. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô khẽ lay người anh.

- Đằng Phong, anh đừng có ngủ trên vai em!

Chàng trai không trả lời, nhưng vòng tay đột ngột siết mạnh hơn, khiến Đan Thục gần như không thở được, nhưng cũng báo cho cô biết rằng anh vẫn còn ý thức, và cái ôm này rõ ràng có chủ đích. Khoảng ba mươi giây sau, dưới hõm tai vang lên tiếng nói thì thầm, trầm ấm.

- Điên cũng được!

- Ai dám nói anh điên hả? - Đan Thục ngớ người, tổng giám đốc luôn lạnh lùng điềm nhiên đang tự oán bản thân, hệt cậu nhóc nhỏ.

- Đừng lại gần họ, cũng đừng cười với họ! - Âm thanh như van nài, năng nỉ. - Rất khó chịu!

Đan Thục không hiểu nổi anh nói cái gì nữa, mặc định là anh rất say rồi. Cô đến từ quá khứ, cái thời mà phụ nữ được dạy phải biết nhẫn nhục, biết yêu chiều và chịu đựng. Thế nên, con nhỏ chẳng dại gì lắm lời với người say.

- Em không như vậy nữa! - Cô vuốt lưng anh, giọng nuông chiều nhỏ nhẹ - Anh ôm em lâu rồi không khó chịu sao? Mình cùng về nhà nhé!

Cứ ngỡ nhắc anh nhớ, anh sẽ lại đẩy cô ra xa, nào ngờ chàng trai này lại nhỏ nhẹ, như trẻ con làm nũng thì thầm "Nghe em..."

Đôi môi anh vô tình hay hữu ý lại chạm vào da thịt trên vai, Đan Thục không khỏi run rẩy. Mùi hương nước hoa nam giới thoảng trong không khí,vùng vai như đã bị nấu chín. Cả gương mặt bị biến thành xôi gấc. Lúc này Đằng Phong mới chịu buông ra, nhưng hai bàn tay vẫn giữ lấy người trước mặt. Anh cứ thế nhìn cô, đôi mắt đen tựa đêm tối, hút người ta vào tĩnh mịt. Đằng Phong cúi xuống, gương mặt gần đến nỗi Đan Thục suýt chút nữa thì quên thở để đi gặp ông bà.

Đan Thục chưa từng hôn, nhưng cô cũng thường thấy mấy ông lính tây hôn vợ, mấy bà đầm hôn những gã lắm tiền giữa phố. Người Việt những năm đó tất nhiên không cho rằng hành động môi chạm môi là lãng mạn, còn nhận định nó thô thiển và dâm dục. Có lẽ do một phần chảy trong huyết mạch là dòng máu tây, phần khác là tuổi trẻ, Đan Thục không bài xích hôn hít cho lắm. Nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hôn ai đó giữa đường như thế này. Hơn nữa, anh chưa từng nói yêu cô, cả ngày hôm nay đều né tránh, bây giờ đột nhiên lại trở nên vô cùng manh động. Trái tim con nhỏ chạy tọt lên tới cổ họng, ló đầu ra hóng chuyện.

- Người em run quá, em lạnh sao? Mặt cũng đỏ nữa, hay lại sốt rồi? - Đằng Phong nói rõ ràng rành mạch, hoàn toàn tỉnh táo. Đứa trẻ nũng nịu ban nãy đột nhiên biến mất.

Còn tưởng anh sẽ hôn, hóa ra chỉ là hiểu lầm, Đan Thục vừa nuốt ực nước miếng xuống cổ họng. Trong lòng vừa thất vọng, vừa buồn cười. Nhưng con nhỏ không hiểu mình thất vọng cái gì, và buồn cười cái gì. Dù sao cũng không nên tiếp tục nhìn người đàn ông trước mặt thêm nữa, cô gái khẽ cúi mặt, gật đầu.

- Em hơi lạnh! Mình về nhà sớm có được không anh?

Đằng Phong gật đầu, khẽ nắm lấy cổ tay Đan Thục, chậm rãi đi về phía trước.  Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, dừng lại cởi áo khoác,  phủ thêm một lớp nữa lên người cô gái bên cạnh. Sống lưng Đan Thục đổ mồ hôi như tắm, cô nóng đến nỗi muốn bốc hỏa. Trời Sài Gòn tháng năm cầu mưa còn chưa thấy, lạnh chỗ nào cho được. Nhà cũng không còn xa, chỉ thêm chút nữa, chút nữa thôi là đến rồi.

Đầu ngày, thư ký của Đằng Phong đã nhận được mail thăng chức lên trợ lý tổng giám đốc. Nhân viên cấp cao trong công ty đều rất đỗi ngạc nhiên, xem như chiếc ghế thư ký của anh từ nay sẽ trở thành khoảng trống. Nhiều thư ký nhỏ bắt đầu dòm ngó vị trí này, liên tục bàn tán ra vào xôn xao.

Đến trưa chiếc bàn làm việc được chuyển vào ngay trong văn phòng Đằng Phong, còn phòng thư ký bên ngoài dán thêm cái bảng nhựa màu xanh "Trợ lý tổng giám đốc". Mọi người ngầm hiểu với nhau, chức vụ thay đổi, nhưng chỗ ngồi không thay đổi, chỉ có thư ký mới "may mắn" hay "xui xẻo" từ nay sẽ phải ngồi gần sếp lớn.

Đan Thục đã đi làm lại. Trưởng phòng cũng không còn giao cho cô mớ giấy tờ cần dịch chất chồng nữa, mà thay vào đó là công việc nhập liệu. Đan Thục không quá bận, nhưng đầu óc chẳng rảnh rỗi để hóng chuyện. Sáng sớm vừa thay quần áo đi làm xong, bước ra khỏi phòng đã bị anh ôm lấy. Đằng Phong cứ im lặng giữ con nhỏ trong vòng tay như vậy khoảng vài phút, rồi mới đi ra hiên ngồi uống cafe giống mọi ngày. Đan Thục không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không hiểu anh làm vậy là có ý gì. Chỉ biết, máu nóng liên tục chạy lên mặt, còn não bận rộn cả ngày lại không lọt được cái gì khác ngoài hành động kỳ quái của anh sáng nay.

Đằng Phong xuất hiện trước cửa phòng đối ngoại, ngoắc tay về phía Đan Thục, buông hai chữ nhẹ tênh "Vào đây". Bình thường, nhân viên cấp thấp rất ít khi trực tiếp được gọi bởi nhân viên cấp cao, trừ khi gây ra lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, chẳng có mấy ai được trực tiếp CEO đến tận nơi gọi như vậy, khiến sự tò mò bị chọc nguấy. Anh vừa qua lưng đi, đã có tiếng rì rầm to nhỏ bàn tán. Đan Thục cắn môi, lẳng lặn đi theo sau anh vào phòng CEO.

Cánh cửa đóng lại, cơ thể Đan Thục lập tức lọt thỏm trong vòng tay Đằng Phong. Cô hốt hoảng đẩy anh ra xa, nhưng không thể. Hơi thở dồn dập, ngột ngạc. Nếu đêm qua anh say, sáng nay chưa tỉnh ngủ, thì bây giờ là gì đây? Trái tim Đan Thục đập như sóng vỗ vào đá, ngắt quản, nhưng dồn dập, va đập mạnh mẽ.

- Anh làm gì vậy? - Cô khẽ gào lên.

- Sạc điện! - Đan Thục không ngờ anh có thể trả lời một cách bông đùa như vậy, vô cùng không nghiêm túc. Cả cơ thể bất kham giẫy dụa thoát ra.

- Đây là văn phòng! - Giọng nói cô gấp gáp. - Sao anh lại ôm em?

- Văn phòng của anh! - Chàng trai giở thói công tử ngang ngược - Em là vợ chưa cưới của anh!

Não muốn nổ tung ra, tức giận men theo từng notron chạy khắp cơ thể. Anh chàng này thật sự làm cô bức bối đến phát điên. Lúc thì dịu dàng vỗ về ôm ấp, khi thì đẩy cô ra xa tựa mắc bệnh truyền nhiễm, giờ thì xem người như vật sở hữu. Cô nàng chồm người tới trước, cắn mạnh vào cổ Đằng Phong đau điếng. Bất ngờ bị tấn công, anh buông người, tay chạm vào cổ, nhăn nhó.

- Em là động vật hả? Tự nhiên lại cắn anh! - Đằng Phong cáu gắt hỏi.

Đan Thục không trả lời, bước nhanh ra ngoài. Cô nhận ra mình bắt đầu có tình cảm với anh, cũng là lúc anh bắt đầu ẩm ương chơi đùa. Đằng Phong cứu cô, cưu mang cô, cho cô một danh phận, anh có xem cô như nô lệ, chắc chắn cô cũng không phản kháng. Nhưng đùa giỡn với tình cảm là điều khó chấp nhận, sự giận dữ tức tối đến rất tự nhiên, nàng ta không cách nào kềm chế được.

- Em làm sao vậy? - Đằng Phong đã đuổi theo sau.

Trên hành lang công ty vốn vắng vẻ, nhưng cũng có vài ba người ra vào. Giọng nói gấp gáp, lãnh đạm của anh chàng thu hút hết thảy ánh nhìn. Vài người thấy vết cắn trên cổ Đằng Phong không khỏi thảng thốt, đầu óc đã cho phép trí tưởng tượng đi xa. Đan Thục lấy lại bình tĩnh, nhận ra tình hình xung quanh, cúi mặt cắn môi, nói rất khẽ.

- Về nhà nói chuyện!

Đằng Phong cũng biết mình không làm gì hơn được, nhưng máu nóng đã dồn lên tới tận mặt. Anh cảm thấy mình không làm gì sai cả, ôm vợ chưa cưới của mình chứ có phải ôm vợ chưa cưới của thằng khác đâu. Thanh niên hậm hực đá cửa phòng phó tổng giám đốc xông vào. Đằng Thiên đang nghe điện thoại giật thót tim, xong vẫn bình tĩnh nói thêm vài câu rồi mới cúp máy.

- Hai làm sao vậy? - câu hỏi còn chưa dứt, ánh mắt cậu ta đã dừng lại trên cổ Đằng Phong - Cái vết tình tứ trên cổ lộ liễu quá rồi đó Hai!

- Anh làm gì sai? - Đằng Phong hằn hộc - Anh chỉ ôm vợ chưa cưới, cô ấy lại cắn anh, tức tối bỏ đi!

Đằng Thiên bất giác "Ồ" lên một tiếng, nhìn anh trai thả người ngồi phịch xuống ghế. Não loading vài giây chợt hiểu ra vấn đề, Đằng Thiên ôm bụng cười nắc nẻ.

- Sao đang giờ làm việc mà Hai lại ôm cô ấy?

- Không biết, chỉ cần nhìn là muốn ôm thôi! - Đằng Phong cau có, giọng nói chán nản trả lời.

- Người ta yêu thì mới thế, Hai có yêu không? - Cậu em trai tiếp tục giở giọng trêu chọc, cười hì hì.

Đằng Phong im lặng, anh vốn là người có chỉ số tình cảm rất thấp. Tình yêu vốn là thứ không thành hình, tất nhiên anh càng chẳng hiểu tại sao người ta lại phải yêu. Đương không lại có tình cảm với người chẳng cùng chung huyết thống là cả một sự kỳ lạ.

- Chỉ muốn ôm thôi! - Câu trả lời không mang ý phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

- Anh không yêu người ta, mà ôm người ta. Cô ấy tất nhiên là tức giận rồi! - Đằng Thiên thở dài, nhìn ông anh ngốc đến mức bó tay.

- Đan Thục là vợ chưa cưới của anh! - Đăng Phong quát mắt nhìn em trai, khẳng định.

Đằng Thiên vừa tức vừa buồn cười đến phát khóc. Trên đời này đáng sợ nhất là người đã ngu ngơ còn thích cãi. Hai Phong lại là người thông minh trong vấn đề công việc, còn lâu mới chấp nhận sự ngu ngốc của mình trong tình cảm.

- Vợ chưa cưới là anh nói, chứ đã cầu hôn người ta đâu. Ai không biết chứ em biết rõ anh nhặt cô ấy về nhé! - Đằng Thiên ngồi xuống bên cạnh anh trai - Mà có là vợ chưa cưới thì cũng phải yêu mới được động chạm, ôm hôn. Hai ngốc!

Đằng Phong đập cái gối tựa lưng trên sofa vào mặt em trai.

- Nói ai ngốc đó? Hỗn hào!

Đằng Thiên chỉ còn nước cười trừ, tay vung gối phang lại vào lồng ngực Đằng Phong. Dù nhỏ hơn, nhưng cậu không ngại cãi nhau tay đôi với gã ngốc này. Khi còn bé hai anh em còn hè nhau ra đánh lộn, lớn rồi hiểu chuyện mới trở nên thân thiết.

- Hỏi chỗ này của anh đi! Xem có yêu cô ấy không? - Đằng Thiên chỉ vào lồng ngực Đằng Phong - Yêu thì nói ra, không thì đừng có hở chút mà ôm ấp!

- Phiền chết được!

Dứt lời CEO khả kính đóng sầm cửa bước ra ngoài. Mặt anh còn nguyên tức tối bực dọc, vết cắn trên cổ đỏ lựng hiện rõ ràng.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com