Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đêm

Rồi thì Đan Thục cũng nhận ra là mình lo hơi xa. Đêm hôm đó Đằng Phong chỉ vào phòng sách lấy ra vài quyển dày cộm, nằm trên ghế sofa, lật giở từng trang một từ từ nghiền ngẫm. Nhưng cũng chẳng được lâu, đến hai giờ sáng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ĩ, tiếng gọi người như thể cháy nhà đến nơi. Đan Thục sau khi trở về dù cảm thấy thoải mái, nhưng đột nhiên lại có chút xa lạ, giấc ngủ chập chờn khó vỗ. Âm thanh dồn dập đã nhanh chóng đánh thức người nữa tỉnh, nữa mê, xỏ vội dôi dép lê rời giường.

Đằng Phong đứng ngay cửa lớn, điềm nhiên nhìn toán lính mặt mày hung hãn. Khoảng ba bốn người Việt mặc trang phục lính tây, cầm dùi cui lăm le, có vẻ như đang đòi lục soát. Đằng Phong không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Một trong số lính tráng đã sộc vào nhà, nhưng bị anh nhanh tay ngăn lại. Dáng Đằng Phong cao lớn, còn người lính nọ lại thấp bé nhẹ cân, một cánh tay anh cũng làm nên chuyện.

- Mẹ kiếp! - Hắn nổi máu nóng rút súng ra, miệng chửi thề thêm mấy tiếng nữa, âm vực lớn hơn cả cơ thể - Mày là cái chó gì?

Đan Thục đứng trên lầu nhìn xuống, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Đằng Phong, sống lưng cô lạnh toát. Toan chạy xuống nhà, lại nghe anh lạnh giọng nói với họ.

- Tôi đâu có nói không cho ông cò đây vào, nhưng ông không có lệnh lục soát, chủ nhà lại đang ngủ, các ông có thể quay lại vào sáng mai.

Tên lính phỉ nhổ xuống nền đất, sau lưng hắn màn đêm vẫn phủ một lớp đen ngòm hơn cả dòng kênh Nghiêu Lộc. Đôi mắt nhìn Đằng Phong hiện lên vài tia máu, mùi thuốc phiện lẫn khuất trong không khí. Vào thời này thuốc phiện là hàng hóa lưu hành hợp pháp không bị đánh thuế. Hắn ta say thuốc cũng chẳng có gì lạ, chỉ là cái mùi ít ỏi đó khiến Đằng Phong muốn phát nôn, khinh miệt và kinh tởm.

- Mẹ nó! - Tên lính lại gào lên, khinh khỉnh - Tao đi lục soát trước nay chưa từng cầm theo lệnh.

Vừa dứt câu miệng hắn đã nhếch lên quá nữa, để lộ nụ cười giễu hoạt. Tay cầm bán súng đập mạnh vào bã vai Đằng Phong, hất anh qua một bên xông vào nhà. Anh ôm bả vai đau điếng, cả cơ thể tựa vào cánh cửa phía sau lưng khiến nó kêu rầm lên một tiếng. Chàng trai đánh mắt nhìn thấy Đan Thục đứng nép mình trên hành lang, không lên tiếng, đang cố gắng đứng vững. Kể từ sau khi bị ám sát, Đan Thục chỉ cần nhìn thấy súng ống, cả cơ thể hệt cái âm thoa run liên rồi sợ hãi. Đám lính bước vào nhà không quá ba bước đã không thể đi tiếp, giọng nói trầm khàn ngạo nghễ vừa xuất hiện trước cửa đã ngăn bọn nó lại.

- Tụi bây làm cái trò gì vậy? - Jo lớn tiếng quát.

Bọn lính ban nãy còn hùng hổ như anh em siêu nhân bây giờ đã ngoan ngoãn tựa lũ mèo nịnh hót. Đứa nào đứa nấy khúm núm đến đáng thương, co đầu rụt cổ, cúi khum người lùi ra ngoài. Gã ban nãy cầm đầu, miệng thúi hoắc giờ lại thành ra kẻ chui lòn hơn cả, miệng mồn nhảy như tép đầy một bồ nếp ngọt.

- Thiếu úy, chẳng là chúng tôi nghe đồn xung quanh đây xuất hiện kẻ trộm, nên định lục soát một chút ấy mà.

Jo liếc nhìn Đằng Phong đang xoa bã vai, anh ta đang cầm súng, cũng giơ tay đánh mạnh vào người tên lính. Hắn lập tức ngã xuống đất, miệng ngậm một họng máu. Đau đến mức đôi mắt nhắm nghiền lại, đầu lắc trái phải lia lịa mấy cái, cố giữ mình tỉnh táo. Hai tên kia cũng lùi về sau, không dám mở miệng. Ngón tay cái Jo dắt trên dây lưng quần, đầu nghiên về một phía lộ rõ bản tính hung hăng. Họng súng chỉa thằng vào đầu người lằm dưới đất lạnh lẽo vô hồn.

- Hút thuốc phiện cho lắm! Có biết nhà này của ai không? Đến thầy Phong đây cũng không nể mặt?

- Tụi em có mắt như mù! - Hắn rên rỉ.

- Cút! - Jo lớn tiếng dõng dạc.

Đằng Phong đánh mắt ra dấu bảo Đan Thục tránh đi trước, còn anh tự mình nhích sang một bên nhường lối cho Jo. Anh ta quả thật không hề khách khí, tiến vào trong, thả người xuống ghế không khác gì nhà mình. Liếc thấy mấy quyển sách viết bằng tiếng Pháp nằm gọn trên bàn trà, đôi tay to lớn cầm lên lật dở mấy trang rồi ngao ngán bỏ xuống.

- Thầy Phong đây quả thật học cao hiểu rộng, loại sách khó hiểu như vậy cũng đọc được.

- Không dám, chẳng qua giết chút thời gian.

- Mà tôi thấy cũng lạ, thầy Phong học cao như vậy là không hiểu đạo lý. Qua đêm ở nhà con gái người ta, không phải trái khuấy sao? - Jo nhắc khéo nhưng cũng là mỉa mai.

Đằng Phong nở một nụ cười chừng mực, không thật không giả. Anh ngồi xuống ghế, cầm quyển sách, nhưng không đọc, chỉ di tay lên xuống. Dáng người chàng trai chỉn chu ẩn chứa uy nghiêm ngầm lan tỏa, dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt điển trai lộ từng khối sáng tối. Đôi mắt tinh anh chạm đến từng xúc cảm của người đối diện. Thái độ và lời nói đều hiện lên vẻ cao quý sang trọng trong cốt cách.

- Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi sống ở Lang Sa lâu rồi, bên đó vợ chồng chưa cưới sống cùng nhau dưới một mái nhà là điều không trái đạo lý. Thiếu tá Jo là đây là người Lang Sa, chắc cũng biết. Hơn nữa, tôi về An Nam chưa lâu, chưa sắp xếp được chỗ ở, ngủ lại nhà vợ chưa cưới rất hợp tình hợp lý.

- Thầy Phong, thầy lại vô lý rồi. - Sắc mặt Jo xám hoét - Sao thầy và cô Thục lại có thể là vợ chồng chưa cưới cơ chứ? Tôi phải gặp cô Thục để hỏi rõ đó đa.

- Thục đang ngủ, chúng tôi chưa cưới, khuê phòng tất nhiên tôi không nên vào, cũng không muốn làm cô ấy thức giấc. Phiền thiếu tá Jo sáng mai hẳn quay lại.

Đằng Phong không tin lời nói của mình có thể thuyết phục được Jo, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta hậm hực đứng dậy. Khách sáo chào từ biệt rồi bước về phía cửa. Tiếng gót giày soldat* gõ xuống sàn nhà tưởng chừng có thể đâm thủng lớp không khí trầm mỏng. Trước thái độ bất kham và ngạo nghể ấy, Đằng Phong cũng xin phép không tiễn, im lặng cài chốt.

Anh đã đoán trước được sau cuộc chạm trán tại Continental, Jo sẽ cho người đến nhà do thám. Suy nghĩ qua loa thì có lẽ anh ta chỉ muốn biết Đằng Phong có ở lại đây hay không, nhưng nghĩ sâu xa hơn chắn hẳn còn lý do khác. Người đàn bà xuất hiện đầu hôm đã có ý hỏi đến hai lần việc ngài Plause đã về hay chưa. Và từ khi nào lính tây lại quan tâm đến một tên trộm vặt lai vãng nhà dân. Đằng Phong luôn cảm thấy ở chàng trai tên Jo có điều gì khiến anh không tin tưởng, phải dè chừng và cẩn thận.

Đan Thục ngồi dưới đất, thành giường đỡ lấy cơ thể mềm nhũn, run rẩy. Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, cô vẫn không có phản ứng, bất động nhìn vách tường trắng trước mặt, mắt vô thần không có chút hồn nào. Đằng Phong vừa bước qua ngạch cửa, nhìn thấy cô trái tim đã vội thắt lại. Cô xem nơi này là nhà, nhưng ngôi nhà này không còn an toàn nữa. Đan Thục nhớ lúc papa Plause còn ở đây, đừng nói là lính tây, đến pút-lít** cũng không dám gõ cửa. Trong đầu bao nhiêu là câu hỏi, papa hiện giờ đang ở đâu, tại sao ngày hôm đó ông lại sai cô đi giao tài liệu, và tại sao ông biến mất. Đột nhiên vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trông bộ não trống rỗng, tiếng cười nói, quần bò áo thun, những thanh niên trai trẻ, những hàng cây xanh mướt, đường xá xe cộ. Cô ôm lấy phần đầu đau điếng.

Đằng Phong chầm chậm bước đến gần, ôm lấy bã vai cô gái trước mặt. Đan Thục cứ thế run rẫy, cứ thế đau đớn, đôi mắt cô nhìn anh mờ đục, không rõ, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đằng Phong trở nên lạc lõng như một người xa lạ, nhưng lại là nơi cuối cùng có thể bám víu. Mấy ngón tay nhỏ xíu gầy còm níu lấy từng bắp thịt trên cánh tay chàng trai. Anh để mặc đáy lòng nặng trĩu, ôm cô vào lòng, thì thầm vào đôi tai nhỏ.

- Ổn rồi, họ đi rồi! Anh ở đây!

Đan Thục khẽ gật đầu, đồng tử không ngừng dao động, viền mắt cũng đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không khóc. Đằng Phong ôm cô gái nhỏ, vuốt nhẹ sống lưng, cho đến khi người con gái ấy bình tĩnh lại. Anh bế Đan Thục lên giường, nằm bên cạnh không lên tiếng. Bàn tay to lớn nhịp từng nhịp vỗ về đưa cô vào giấc ngủ. Anh chưa từng nghĩ một khi quay về quá khứ, đến những hoài niệm về một Sài Gòn mình đã từng yêu, đêm lại có thể dài đến thế. Ở đây anh còn chẳng biết mình là ai, chẳng có gì để bảo vệ cô gái này. Trong lồng ngực đột nhiên có khoảng trống lớn vô ngần. Đằng Phong nhớ lại lời Đằng Thiên từng nói "Hỏi chỗ này của anh xem!" Anh chợt nhận ra yêu một người là như thế nào. Dù không cùng chung máu mủ, tình yêu vẫn có thể khiến cơ thể đau đớn, và quên đi đau đớn cùng lúc.

Đằng Phong đứng ngoài lan can, mở một lớp cửa sổ đón gió đầu hè. Trên bầu trời cao ngút mắt người, trăng sáng vằng vặc, sao chi chít. Năm 2017 với những tòa nhà cao tầng, những khu đô thị lấp lánh ánh đèn, người ta quên mất dải lụa trong đêm. Giữa một mớ kiến thức khoa học hỗ lốn, có một người quên mất trái tim vẫn đập, cố chấp không thừa nhận tồn tại một thứ gọi là tình yêu.

Buổi sáng lúc Đan Thục thức dậy anh chàng bên cạnh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống. Ấn đường hiện một vệt mờ, dấu vết những cái nhíu mày của gã khó chịu. Đến gần sáng Đằng Phong mới ngủ. Xuyên không và những chuyện dồn dập xảy đến khiến anh phải suy nghĩ đến mệt rụng rời trước khi híp mắt. Vốn là người sống chừng mực, việc trằn trọc này báo hại cả cơ thể chết đuối trên giường. Thêm nữa việc mặc nguyên sơmi quần tây đi ngủ, khiến cả đêm anh không thoải mái, mơ ngủ cạn giấc.

Đan Thục không gọi anh dậy, xỏ lép lê để sẵn dưới giường, vớ lấy sợi thun cột lại mái tóc. Bóng lưng vừa khéo léo, vừa uyển chuyển thành thục trong tà áo bà ba duyên dáng. Đột nhiên vòng eo bị cánh tay rắn chắc chộp lấy, kéo cả người nằm xuống giường, nệm dày thít vào cơ thể. Đằng Phong vẫn nhắm mắt, hoàn toàn tỏ ra vô tội, nhưng không cần đoán cũng biết anh thức rồi.

- Này! - Đan Thục trở mình, khẽ đánh vào tay anh. Chợt nghe thấy giọng khàn khàn, ểu oải, và còn say ke.

- Em nằm yên chút đi! - Mắt không có dấu hiệu sắp mở ra đón nắng - Buổi sáng rất nhạy cảm! Anh sẽ không kềm chế được đâu!

<Còn tiếp>

*Soldat: loại giày chuyên dụng của lính Pháp ngày xưa.

**pút-lít: Cách gọi cảnh sát ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com