6. "Xà phòng thơm"
Đằng Phong thực sự không suy nghĩ nhiều lắm, thả Đan Thục ra ngoài kia anh chắc chắn cô không sống được. Anh đưa cô về, đương nhiên có trách nhiệm với cô thôi. Vã lại gia đình, cấp dưới, lẫn đối tác giờ đều biết Đan Thục là vợ chưa cưới của anh, muốn thu hồi lại thông tin này e cũng rất phiền phức. Anh cũng không có ý định cưới ai khác, thì rót phiền phức về làm gì, cưới thôi mà, cũng có phải nói là mai làm đám cưới ngay đâu. Vã lại từ lúc nhìn thấy cô gái này, anh đã có cảm giác muốn chiếm cô làm của riêng, tuy chưa rõ lý do là gì nhưng cái gì mình thích thì phải giữ lấy. Lúc bế Đan Thục trên tay, mái tóc mỏng mịm cứ cọ vào lòng anh, rất ngứa ngáy lại gây thích thú kỳ lạ. Hôm đó về anh tắm hơn một tiếng đồng hồ, kỳ cọ hai cánh tay và khuôn ngực vậy mà cảm giác đó mãi không hết. Đan Thục lại khá ít nói, không gây phiền phức cho anh. Cách nói chuyện có phần nữa tây nữa ta, Đằng Phong rất muốn nghe cô nói chuyện, mỗi lần mở miệng đều "moa" với "toa", vừa tỏ ý xa lạ lại vừa vô thức nũng nịu. Lần nào cũng khiến anh mĩm cười, nhưng cố tình không để cho cô thấy.
Hôm nọ đưa Đan Thục đến khách sạn Cotinental, anh cũng hơi lo lắng một chút, nhưng cuối cùng dòng thời gian lại không dịch chuyển. Đằng Phong mặc định số phận đã đem cô đến cho anh, vậy nên cô là của anh. Tay lật giở tập tài liệu, miệng nhếch lên để lộ nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác mềm mịn sau khi chạm vào eo Đan Thục còn vương lại dù Đằng Phong đã lau rửa tay không biết bao nhiêu lần. Anh bị hội chứng ưa sạch sẽ gọn gàng quá mức, chạm vào người khác bất giác rất khó chịu, vậy mà thứ xúc cảm dai dẳn cô để lại cho anh, khiến anh thấy vui vẻ.
Vừa về đến nhà, đập vào mắt Đằng Phong là hình dáng cô gái ủy mị cuộn mình trên sofa. Đan Thục mặc váy trắng, mấy lớp vải mềm mịn ôm theo đường nét cơ thể. Hai cánh tay buông thỏng cùng nằm về một hướng, lòng bàn tay đỏ ửng hơn bình thường, trông như vừa bị bỏng nhẹ. Đằng Phong thở hắc ra, khẽ lắc đầu, cô gái này chắc lại ngốc nghếch chạm vào thứ gì đó. Từ sau hôm ở khách sạn về, anh đã phổ cập cách dùng từ và cách xưng hô của cô cho hợp thời đại, nhưng mấy thứ công nghệ thì vẫn chưa đâu vào đâu.
- Mẹ, cô ấy lại gây chuyện à? - Anh hỏi người phụ nữ vừa bước ra từ gian bếp.
- Con bé tay không ôm bình điện đun nước. Đáng yêu thật!
- Đáng yêu chỗ nào? - Đằng Phong tối sầm mặt, trước nay anh đã chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mẹ anh, rất không có trọng tâm.
Giờ nhà anh lại có thêm một cô ngốc, cái gì cũng không biết, nhưng lại cực kỳ hợp với mẹ anh. Nội trong hai tuần, máy giặt hư bốn lần, một cái máy hút bụi ra bãi phế liệu, và xém chút nữa đã xảy ra vụ án thảm sát bằng máy cắt cỏ. Đằng Phong biết Đan Thục cảm thấy bản thân cần giúp vài việc vặt thay vì ăn bám, nhưng thà là cô và mẹ anh ngồi yên một chỗ, gia đình sẽ hành phúc biết bao. Chưa kể, lần nào cô nàng cũng đón anh bằng nụ cười tươi rói.
"Đằng Phong, gác-măng-giê nhà toa lớn quá! Thích quá!"
"Đằng Phong, cái đĩa tự xoay trong cái tủ lạ lắm. Nhìn thích lắm!"
"Đằng Phong, máy thu hình dính hẳn lên tường rồi, sao hay vậy đa! Lại còn to hơn cả cửa sổ. Xem rất thích nha! Không đúng, cửa sổ nhà anh cũng rất lớn!"
"Đằng Phong,..."
"Đằng Phong,..."
"Đằng Phong,..."
Mỗi lần cô gọi tên anh là mỗi lần ánh mắt lại lấp lánh, khiến anh không giận nổi. Đằng Phong không hiểu tại sao anh lại cảm thấy cô ấy lại xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, thật kỳ lạ.
- Mẹ, đã có ai bôi thuốc cho cô ấy chưa?
Mẹ anh gật đầu vui vẻ trước khi quay vào bếp. Lát sau bà trở ra, trên tay cầm theo một gói giấy thật to, nhét vào lòng Đằng Phong. Anh nhìn qua một lượt, mặt đỏ lên như xôi gấc.
- Mẹ đưa con cái này làm gì?!!!
- Chút nữa con bé dậy, đưa cho nó! - Bà trả lời bình thản.
Chàng trai nhìn chăm chăm vào gói giấy, thứ bên trong được xếp ngay hàng thẳng lối. Bóp nhẹ, bàn tay cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại. Liếc mắt nhìn vào, rất nhiều gói nhỏ hơn được in ấn tỉ mỉ màu tím, hàng chữ Kotex màu vàng bắt mắt. Anh nuốt nước miếng đánh ực một tiếng.
- Nhưng cái này là... sao mẹ không đưa cho cô ấy. Con là đàn ông mà! - Đằng Phong lên giọng nhưng đồng thời áp chế thanh quản tạo ra âm thanh thì thầm.
- Con bé là vợ chưa cưới của con, tự tay chăm sóc mới khiến con gái cảm động.
Anh bóp chặt gói giấy lớn khiến lớp bên ngoài nhăn nhúm, hai chân bước thần tốc lên cầu thang đi về phía phòng dành cho khách rồi tiện tay quăng thứ của nợ ấy vào phòng. Đằng Phong hơi khựng lại liếc mắt nhìn chiếc giường phía trong góc, áo gối và drap nệm đã được thay bằng màu hồng nhạt, viền màu hồng đậm, vừa bắt mắt vừa dịu dàng. Miệng anh lại nhếch lên, sau hơi giật mình phát hiện ra bản thân đang cười một cách vô lý, Đằng Phong nhanh chóng bước ra ngoài.
Kết quả, chiều tối hôm ấy, có cô gái chạy vội, miệng không ngừng réo tên anh:
- Đằng Phong, Đằng Phong... - Đan Thục bước nhanh trên hành lang, dáng đi vẫn đầy vẻ thục nữ, đuổi theo anh.
Còn năm phút nữa là đến giờ cơm, chàng trai theo lối cầu thang đi về phòng ăn, anh không muốn bị cô đuổi kịp. Ban nãy cô thức dậy mặt trời đã tắt nắng, về phòng thì phát hiện ra trên bàn cạnh cửa xổ có vật lạ. Đan Thục mở ra xem thì thất rất nhiều những gói vật dụng đẹp đẽ, mềm mềm, không rõ dùng để làm gì. Cô tự tay xé một gói, thứ bên trong được gấp gọn, mở ra có hình dạng kì lạ, vừa xốp, vừa dai lại có mùi thơm, hai lớp vải lưới mỏng nén thứ gì đó khác. Dùng hết lực, hai bàn tay mới xé bung cái thứ kia ra được, bên trong chỉ có một lớp bông gòn mỏng. Đan Thục cho rằng đây là một loại xà phòng hương nén, phát minh của tương lai. Thế nên cô mang theo một miếng vào phòng tắm, nhưng gặp nước, thứ "xà phòng" ấy càng lúc càng nặng, và mất đi mùi hương. Cô nàng hơi bất mãn, vứt thứ kỳ lạ kia vào thùng rác.
Tuy Đan Thục không đuổi kịp Đằng Phong nhưng "thuyền đến đầu tàu phải dừng", chỗ ngồi trong phòng ăn của họ là ở cạnh nhau. Đằng Phong có thói quen ngồi đọc sách trước khi bàn ăn được dọn xong, rất yên tĩnh. Đan Thục vui vẻ nhìn anh, phàn nàn.
- Cảm ơn quà anh đã tặng, nhưng thứ xà phòng thơm kỳ lạ đó rất vô dụng.
Anh đang uống nước, lập tức ho sặc sụa, nước tràn vào khoan mũi. Tay mò mẫm loạn lên tìm khăn. Đan Thục hơi hoảng, lập tức lấy khăn cho anh. Năm ngón tay dài thon thả vuốt lưng cho Đằng Phong.
- Anh không sao chứ? - Cô nhỏ nhẹ hỏi.
- Thứ đó không phải xà phòng. - Chàng trai trả lời một câu rất không liên quan - Thêm vào đó, mặc dù rất dễ chịu, nhưng em đừng động vào tôi nữa.
Đan Thục bất giác rụt tay về, chợt nhớ ra anh không thích người khác chạm vào, không thích tiếp xúc giữa người với người. Cô bỉu môi, hôm nọ anh còn tự ý chạm vào eo cô, hôm nay lại giở cái giọng kỳ thị nòi giống ra. Đằng Phong ho thêm mấy tiếng, rồi đứng dậy, vứt cái khăn tay vào thùng rác dưới kệ bếp, tiếp đến mở nước chảy xối xả vào hai bàn tay. Anh chàng này bị sự sạch sẽ ám ảnh đến mức không chịu nỗi chất lỏng tiết ra từ bản thân. Nghĩ kỹ lại, cô chưa bao giờ thấy anh ta làm gì vội vã, chắc sợ đổ mồ hôi.
- Không phải mồ hôi của toa cũng khiến toa khó chịu đấy chứ! - Đan Thục hiếp mắt lại ra vẻ bí hiểm nhìn về phía bồn nước.
- Không thích! Gọi tôi bằng anh!
Anh vừa trả lời "Không thích" nhưng là không thích cái gì, không thích cách cô xưng hô hay không thích mồ hôi, cô không rõ. Nhưng nhìn bóng lưng anh, Đan Thục lại cảm thấy có chút buồn cười, ban nãy cô vừa chạm vào anh, có khi nào anh định đi tắm rồi thay cả áo không. Sự thật đã sớm chứng minh suy nghĩ của cô quả không sai, Đằng Phong rời phòng ăn, năm phút sau quay lại với một cái áo khác, ngồi vào chỗ. Lúc này bàn ăn đã được dọn xong, nhưng ông bà Vũ Đằng vẫn còn chưa xuống đến, nên hai người họ vẫn ngồi đợi.
- Anh thay áo thôi sao? Không tắm sao? - Đan Thục trêu ghẹo.
- Tại sao anh phải tắm?
Đan Thục cười cười, không trả lời, nhưng lúc sau lại nhớ ra chuyện đang nói dở ban nãy, quay sang nói với Đằng Phong.
- Đúng rồi, chút nữa moa... À nhầm, em trả lại cho anh mấy gói xà phòng thơm đó! Rất mềm, sẽ không làm da anh khó chịu.
Đột nhiên, cái ly thủy tinh trong lòng bàn tay Đằng Phong xuất hiện một vết nứt. Mặt và hai tai anh chàng đỏ lựng lên, không ngờ cô có ý định cho anh sử dụng thứ đó.
- Cái đó không phải xà phòng thơm! - Chàng trai nhỏ tiếng gằn giọng, tránh người giúp việc trong bếp nghe thấy.
- Vậy nó dùng như thế nào? Sao lại trong phòng m...em? - Đan Thục vẫn chưa quen kiểu xưng hô này lắm.
- Không biết!
Nghe cái giọng điệu cộc lốc của Đằng Phong khiến cô nàng cảm thấy hơi ấm ức. Thật ra cô cũng đâu muốn làm phiền anh, nhưng đặt nó trong phòng cô thì cũng phải hướng dẫn cho cô cách dùng chứ. Chỉ vì không biết cách sử dụng đồ dùng mà cô đã gây ra bao nhiêu chuyện, muốn anh hướng dẫn, anh lại ra điều khó chịu. Đan Thục biểu môi, lẫy hờn.
- Không thèm, chút nữa em đi hỏi Đằng Thiên.
- Không được!
- Sao toa vô lý quá vậy đa! - Lần này cô nàng cảm thấy rất giận, không chịu nổi cái tính ra lệnh gia trưởng lại chẳng đầu chẳng đuôi của anh nữa. - Toa không chỉ, thì moa hỏi người khác sao lại không được đa?
Không gian trong phòng ăn đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Người giúp việc đứng trong góc nghe họ lớn tiếng cũng ái ngại nép người qua một bên, cố gắng làm việc thật nhẹ nhàng. Vài giây sau ông bà Vũ Đằng bước vào, bọn trẻ yêu nhau họ không mấy quan tâm, người chịu được tính khí cộc lốc, ưa sạch sẽ, ưa gọn gàn, thích hoàn hảo một cách thái quá của Đằng Phong trên đời không được mấy người, thế nên cãi nhau càng là chuyện bình thường. Ông bà chỉ sợ sau này tìm được một người khiến cậu con lớn này chịu bớt công việc về nhà đúng giờ, chịu quan tâm chăm sóc chắc không có người thứ hai.
- Chọc giận con bé rồi sao? - Ông Vũ Đằng lên tiếng trước, bình thản kéo ghế ngồi xuống đối diện, rồi ra lệnh - Còn không mau dỗ dành đi!
Đằng Phong liếc mắt nhìn Đan Thục, cô cúi mặt nhìn ra chỗ khác, hai má phúng phính rất đáng yêu. Mấy sợi gân máu trên mặt nhỏ li ti ửng đỏ, cô giận cũng rất đáng yêu. Anh không hiểu lý do gì anh phải dỗ dành cô cả, bình thường mỗi lần anh chọc cô em gái, khiến con bé giận lên, cha anh vẫn hay ra lệnh "Dỗ em đi!" nhưng chẳng được mấy khi anh nghe lời, cứ mặt kệ con bé, Đằng Thiên sẽ thay anh làm việc đó. Nên Đằng Phong cũng cảm thấy mình không có nghĩa vụ dỗ dành Đan Thục. Cuối cùng anh lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn lạnh như băng.
- Anh thực sự không biết! - Ngưng vài giây - Nhưng sẽ tìm hiểu rồi dạy cho em!
Tối hôm đó, có một tổng tài mặt mũi nghiêm túc ngồi ôm laptop, trên google hiện lên từ khóa "cách sử dụng băng vệ sinh". Sau khi nghiên cứu khoảng vài chục đường link và hơn chục cái clip, cuối cùng anh cũng chọn ra được một clip bằng hướng dẫn bằng tiếng Pháp, vác laptop sang gõ cửa phòng dành cho khách. Chàng trai bước vào phòng không chút ngại ngần, đặt laptop lên bàn, bấm nút play rồi bỏ ra ngoài. Đan Thục xem xong clip, chỉ muốn độn thổ.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com