Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày anh rời đi

Năm ấy rét lắm, cha nó chết vào một mùa đông rét buốt, không ai có thể biết được thi thể cha nó là ai. Trên chiến trường không biết được bao nhiêu xác chết đã nằm xuống tại đấy

....

Hôm nay trời nắng gắt, vậy mà cái Lan nó còn phải lội ruộng bắt tôm bắt tép về cho nhà nó ăn uống nữa. Mẹ nó hồi nó bé khổ cực kiếm tiền nuôi chị em nhà nó lên giờ đổ bệnh chỉ có thể nằm im một chỗ đợi chờ người đến đút cho ăn nhìn gia cảnh nhà nó khổ lắm. Nhưng tinh thần con bé vẫn vui vẻ không buồn bã vì điều đó


"Lan ơi, tôi có cái này cho em này mau lên đây" Chắc Quế mới kiếm được món gì đó liền chạy đi khoe với Lan. Hai đứa nhà sát vách nhau với lại chơi với nhau từ nhỏ lên thân lắm

"Đây đợi em tý, anh chạy từ từ thôi kẻo ngã đó" thấy cái Quế nó đang hớt hải chạy về phía mình nó liền mò vào đoạn đường đất gần đó

"Lan ơi, xem này nó là kẹo đấy. Kẹo bọc đường ngon lắm, mẹ tôi mới từ trên Thăng Long về mua cho đó. Mẹ bảo mang sang cho Lan nữa đó, mẹ quý Lan lâm đấy" Quế cười cười rồi vén tóc mai ra hộ nó rất tự nhiên

"Gửi lời cảm ơn của tui tới bác nha" nó cười rồi nhặt thử một viên kẹo lên ăn

"À Lan này, tôi tính gia nhập nghĩa vụ ấy. Ừm tôi muốn giúp sức mình để giành lại độc lập cho nước nhà giống như bao nhiêu người của thế hệ trước đây vậy" Quế đứng dậy hai tay đặt trước ngực, mắt nhìn về xa xăm

"Tuy ngoài này chúng ta đang được sống tạm trong hoà bình nhưng tôi vẫn muốn giúp một tay vào đất nước, Lan thấy sao" Quế ngồi xuống nắm lấy tay Lan hỏi

"Lan thấy mạo hiểm quá, đi như vậy cũng không biết có thể toàn vẹn trở về không hay là chỉ có một bộ phận được đưa về có khi lại không thể tìm thấy người đâu mà mang về. Lan thấy..."

"Lan, Quế biết Lan lo lắng cho Quế nhưng Lan yên tâm nếu như thắng trận này Quế sẽ về cưới Lan được không" anh ôm lấy nó vào lòng an ủi đi nỗi lo lắng của nó

"Ngày tiễn tỗi ra xe, Lan đi tiễn tôi nhé" anh xoa đầu nó rồi nói

Nó biết anh đang an ủi mình nhưng nó không tài nào nguôi ngoai đi nỗi lo lắng này. Nó vùi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt nó giống như lần cuối nó được gặp lại anh vậy

"Lan, yên tâm nha đợi Quế. Quế sẽ về với Lan nhanh thôi, Quế cũng đã nói với mẹ rồi. Nếu Quế không về được thì Lan chăm sóc mẹ hộ Quế được không, lúc đấy Quế sẽ vui lòng lắm"

"Cái người này an ủi người ta xong lại nghĩ đến cảnh nằm xuống tại nơi ấy rồi" nó đánh nhẹ vào lưng anh, cái đánh ấy không đủ đau mà như ngãi ngứa so với anh vậy

....

Hôm 25-6-1972, chuyến tàu từ Bắc vào Nam trên tàu chở những anh hùng trong lòng lo lắng liệu mai này mình có thể quay lại ngôi làng này được nữa không hay là sẽ nằm tại nơi đất khách quê người. Ai cũng mang một lỗi lo riêng không ai là không có, nhưng Quế lại vui vẻ lắm

"Mẹ ở nhà chăm sóc Lan cho con với đừng để cô ấy đi lấy chồng nhé, bảo cô ấy đợi con được không ạ" anh ôm trầm lấy mẹ vào lòng rồi thì thầm vào tai

"Cái thằng ranh con này, mới tý tuổi đã vậy rồi. Muốn nó không lấy chồng thì phải về sớm đấy đừng có mà về muộn" vừa nói bà vừa khóc, sót thương con mình đi xa

"Mẹ nếu như nghe được tin con tử trận mẹ hãy an ủi cô ấy kiếm cho cô ấy một mái nhà tốt nhé. Lúc đấy con mới xuôi tay được, đi như này không biết được mai này liệu có thể về được nhà hay không"

Nói xong anh liền nhìn xem hình bóng cái Lan đâu, vậy mà lại không thấy nó. Anh có hơi lo lắng sợ nó xảy ra chuyện gì mà vẫn chưa ra tiễn đưa anh. Lúc gần đi mới thấy bóng dóng nó chạy hớt hải đến chỗ anh đang đứng

"Anh Quế, cái vòng tay này em tính tặng sinh nhật anh. Nhưng sợ không được tặng đúng ngày lên đêm qua em đã ngồi đan cho xong để tặng anh lên đường" nó lấy ra rồi đeo vào tay anh

"Anh đi bình an trở về nhé, em sẽ đợi anh quay về cưới em" nó ôm anh một cái rồi nhìn anh thật lâu như muốn phác hoạ lại chân dung người con trai ấy vậy

"Nào mọi người lên tàu hết chưa, chuẩn bị khởi hành nhé" tiếng trưởng tàu hò reo xem đã đủ người chưa đang vang vọng khắp nơi

"Anh đi nhé" nói rồi anh thơm nhẹ vào chán nó một cái rồi lên tàu vẫy chào mẹ và nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com