2032
“Chúng ta gặp nhau vào mùa thu, dưới tán lá phong đỏ trên khắp bầu trời Kyoto, và em đã lén chụp một bức ảnh của anh.”
...
“Anh yêu em, Lâm Mặc ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu.”
Sau khi nghe anh nói câu yêu cậu, Lâm Mặc nhìn hình ảnh của mình trong gương, liền biết từ nay về sau không còn cách nào khác là gặp lại Lưu Chương năm xưa. Cậu chậm rãi thở ra, quay đầu lại nhìn căn phòng lạnh lẽo này tim như bị dao cứa vào, đau đến đờ đẫn cả người. Kể từ khi anh rời đi, nơi đầy ắp kỷ niệm vui buồn này đã trở thành cánh đồng Linh Chi của anh, ngày ngày, hết lần này đến lần khác.
“Khi còn bé anh thật đáng yêu, chỉ là quá ngốc”
Lâm Mặc lấy tay đặt mình trên trán người yêu, một lúc sau mới cẩn thận từ từ vuốt ve gương mặt ấy.
“Thật ra anh rất thông minh, nhìn ra được tâm tình em không tốt, hỏi em có phải không thích anh hay không.”
Khi vừa mất đi người yêu, Lâm Mặc như người mất hồn, cuộc sống không còn chút nhiệt huyết nào.
Ngay từ năm ngoái khi phát hiện anh đã ở giai đoạn cuối, bác sĩ đã dặn cậu phải chuẩn bị tâm lý, nhiều nhất cũng chỉ có một năm cho bọn họ. Nhưng ai có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc mất đi người mình yêu thương? Ngày nào cậu cũng nói với bản thân và Lưu Chương rằng chỉ cần tâm lý tốt, kiên trì điều trị thì nhất định sẽ khỏi bệnh.
“Bé con, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta không có làm chuyện gì xấu, ông trời sẽ không tàn nhẫn với chúng ta như vậy.”
Mỗi lần Lâm Mặc nói câu này, Lưu Chương đều sẽ hợp tác an ủi cậu, cho dù biết rất rõ thể chất đã đến giới hạn rồi.
“Anh sai rồi, Mặc Mặc, anh muốn đưa em đi chơi nhân kỉ niệm 10 năm, nhưng bây giờ anh chỉ có thể nằm ở bệnh viện thôi.”
“Năm nay không được thì chúng ta để qua năm sau. Hai chúng ta sẽ có kỷ niệm lần thứ 20, 30, bạc và vàng. Năm nay có là gì chứ?”
Nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết rằng nếu không có đám cưới vàng hay bạc, họ thậm chí không thể sống cùng nhau qua năm thứ mười. Nhìn người yêu ngày càng gầy đi dưới sự dày vò của quá trình hóa trị và bệnh tật, trái tim Lâm Mặc như bị xé nát từng chút, đau đến mức không thở nổi. Mạch trên tay anh mỗi ngày một yếu, không biết bao nhiêu lần, sau khi đợi Lưu Chương ngủ say, cậu chạy vào nhà vệ sinh cắn lấy khăn mặt khóc thầm.
Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lâm Mặc có thể cảm giác được Lưu Chương đang nói gì qua ánh mắt của anh.
Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa và ở bên em, xin lỗi vì đã rời xa em trước, xin lỗi vì không thể sông cùng em lâu dài. Anh không kìm được nước mắt, lấy tay che mặt lại nước mắt len qua kẻ tay rơi xuống ướt đẫm một mảng ga giường.
Khoảng thời gian đầu lúc anh vừa đi, Lâm Mặc ở nhà ngơ ngác, mỗi ngày đều ngồi dưới đất xem đi xem lại album ảnh, phát đi phát lại video của bọn họ trên điện thoại.
Nhìn mà khóc, nhưng không có cách nào kết thúc sự đau đớn này, dù đi đâu, cậu cũng đeo tai nghe nghe giọng nói của Lưu Chương trong một khoảng thời gian dài, cậu không thể sống một cuộc sống như bình thường được nữa.
Cho đến tối hôm đó, khi cậu đang nói chuyện trong gương, đúng như những gì hai người họ thích làm trước đây, một phép màu đã xảy ra.
Có lẽ Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, nhìn thấy bi kịch của sự sống nên đã ban tặng cho cậu món quà này.
Cậu nhìn thấy cậu bé 13 tuổi Lưu Chương trong gương.
Đến lúc đó cậu mới hiểu những lời anh nói với mình khi ở bệnh viện.
Ngày hôm đó anh vừa mới hóa trị xong, sắc mặt tái nhợt, Lâm Mặc ngồi ở ghế chờ, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.
“Mặc Mặc, em có thể hứa với anh một điều không?”
“Điều gì?”
“Nếu như khi em gặp được anh lúc còn bé, nhất định phải nói cho anh biết anh sẽ chết năm bao nhiêu được không?”
“... Được rồi, em sẽ nói.”
Lúc đó em chỉ nghĩ rằng anh cảm thấy chạnh lòng khi để em một mình trên đời nên mới có những suy nghĩ quái đản như vậy.Thật không ngờ, hóa ra thật sự anh đã gặp em khi anh còn bé, hóa ra khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã biết trong tương lai cả hai chắc chắn sẽ ở bên nhau.
Nhưng em xin lỗi, em đã nói dối anh, em đã không nói với anh rằng tương lai anh sẽ rời xa em sớm vì bệnh tật.
Vì nếu như em nói ra, anh và em sẽ không để đến với nhau được. Cũng không thể vì điều đó mà em sẽ hết yêu anh, sẽ không buồn vì sự ra đi của anh được.
Nhưng làm sao em lại bằng lòng khi không thể gặp được anh, khi quá khứ của chúng ta vẫn ẩn sâu trong lòng em, trong tựa nước, xanh tựa núi.
Kyoto có mùa thu đẹp nhất, với những chiếc lá đỏ có thể nhuộm đỏ cả bầu trời; dưới những tán lá phong đỏ phủ khắp núi là nơi gặp gỡ đầu tiên giữa em và anh.
Cho dù có lẻ loi mấy mươi năm hay là cả đời, chỉ cần anh còn tồn tại trong ký ức của em thì em sẽ luôn đợi anh dưới tán phong đỏ.
--------------------------------------------------
🦆121121🦇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com