Chương 22 : Ghen
" Nè em gái, chơi một mình chán lắm, cần tụi anh chơi chung với cưng không ? "
Cô quay sang mặt lạnh tanh nói.
" Không cần "
" Đừng vậy chứ em gái "
" Tụi anh sẽ khiến em thích thú mà "
Hai tên đó dần tiến lại cô, cô sợ hãi lùi ra xa. Định hét lên thì cánh tay to lớn chộp lấy hai tay tên đó. Hai kẻ đó bực bội quát tháo.
" Ai dám làm phá chuyện của anh đây, anh nhất quyết không tha "
" Mạnh miệng nhỉ ? Dám đụng đến vợ Lăng Tổng tôi ? " Ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ
Hai tên đó nghe đến từ Lăng Tổng sợ cuống lên cầu xin nói.
" Xin Lăng Tổng tha cho tôi...tôi chưa làm gì vợ anh hết, cho tôi mười lá gan cũng không dám "
" Cút "
Hai kẻ đó lập tức chạy mất dép.
" Haha xuống rồi thì chơi với tôi đi " Cô chạy lại kéo tay anh, nhưng anh không chịu nhúc nhích
" Nè ! Sao lại đứng lì một chỗ thế ? "
" Anh... " Anh xấu hổ quay mặt đi
" Đừng nói anh không biết bơi nhé ? "
" Ừ "
" Cái gì ? Haha, đường đường là Lăng Tổng mà lại không biết bơi ? Trời ơi tin được không ? " Cô cười ôm cả bụng
Anh hừ một tiếng rồi đi lên bờ. Cô vẫn đứng đó cười không thôi.
Sau khi chơi chán rồi, cô lên bờ đến ngồi cạnh anh.
" Sao không bơi tiếp đi ? "
" Chán lắm, có mình không vui "
Mấy cô gái xung quanh lại nườm nượp ngắm nghía anh, đương nhiên không khỏi bàn tán.
" Nhìn body anh ấy kìa, đẹp quá "
" Ước gì là chồng mình nhỉ ? "
" Cô gái kia thật chướng mắt mà "
Lời bàn tán toàn là tiếng anh, cô rất giỏi tiếng anh nên cô thầm hiểu hết. Cô hơi khó chịu nên quay sang kêu anh.
" Anh dẫn tôi đi chỗ khác được không ? Ở đây tôi khó chịu quá "
Anh mở mắt ra đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn cô cười tươi nói.
" Em đang ghen sao ? "
Cảm giác bị nói trúng tim đen, mặt cô đỏ bừng.
" Không có "
" Chứ sao ? Chả phải mấy cô gái này nhìn anh nên em mới thấy khó chịu ? "
" Lắm lời " Cô xấu hổ đứng dậy bước đi
Khi thấy cô đi khỏi, mấy cô gái bắt đầu bước về phía anh, anh khó chịu lườm rồi buông một câu.
" Cút "
Mấy cô gái đó khựng lại, anh đứng dậy bước đi theo hướng cô đang đi.
Giờ cũng đã 6 giờ tối.
" Mấy đứa ba mẹ đi ra ngoài ăn nhé " Mẹ cô đứng ở cửa chờ ba cô
" Cho con đi với " Cô chạy lon ton tới chỗ mẹ mình
" Con bé này, sao không đi ăn với chồng con ? Mẹ không muốn làm kì đà "
" Mẹ này, anh ta đâu phải chồng con "
" Đợi ngày nào đó đẹp trời, mẹ sẽ cho hai đứa con hôn "
" Mẹ nó nói chuẩn lắm " Ba cô bước đến
Cô giơ tay lên trán mệt mỏi.
" Con lên thay đồ rồi xuống, nhớ đợi con đó " Cô chạy vọt lên lầu
Cô mở cửa ra, anh đảo mắt nhìn cô.
" Em làm gì khẩn trương vậy ? "
" Chuẩn bị đi ăn với ba mẹ, anh cũng chuẩn bị luôn đi "
Sau đó cả hiện bước xuống, cô diện bộ đầm trắng ngắn xin xắn, tôn lên đường cong tuyệt mỹ của cô, anh diện chỉ mặc một cái áo trắng trơn, quần jean xanh kèm với áo khoác bên ngoài.
" Hai đứa hợp đôi lắm " Mẹ cô khen ngợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com