Chương 34 : Bình tĩnh đến lạ
" Thật ra em có thai được 2 tuần rưỡi tuổi, nhưng bị xảy thai mất rồi... Anh rất tiếc, nhưng chúng ta còn nhiều cơ hội, không sao hết, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Sẽ không có lần sau đâu, tin anh "
Cô sửng sốt nhìn anh nắm chặt tay mình. Thấy cô cứ tròn mắt nhìn mình, anh vội kéo cô vào lòng an ủi.
" Em hứa với anh rồi, không được kích động. Anh sẽ bắt chúng trả giá cho chuyện này "
" Chúng ta từng có con ư ? " Cô hỏi anh
Anh khẽ gật đầu...
" Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội mà " Anh nói tiếp
" Ừ " Cô thản nhiên đáp
Anh buông cô ra, hơi ngạc nhiên vì thấy cô khá bình tĩnh.
" Em có buồn không vậy ? "
" Có chứ. Anh hỏi kì vậy ? "
" À không, thấy em bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của anh nên.. "
" Qua rồi hãy để nó qua, đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai chúng ta, anh nhé ! "
" Với lại em cũng hứa với anh rồi mà, nên không sao đâu "
Anh ngẩn ra vài giây rồi mỉm cười nói.
" Được. Mình đi ngủ đi em "
Sau đó cả hai cùng nằm chung giường ngủ, vì giường này của phòng Vip khá to nên hai người có thể nằm chung mà không bị chật chội.
Cô nằm tựa vào lòng ngực anh, có thể nghe rõ nhịp điệu trái tim anh đang đập.
Nửa tiếng trôi qua, nhưng đôi mắt cả hai đều sáng trưng. Đột nhiên anh hỏi cô.
" Em ngủ chưa ? "
" Dạ chưa "
" Ừ ngủ đi "
" .... "
Cô không trả lời chỉ vùi đầu vào ngực anh, cô ngập ngừng hỏi anh.
" Anh...anh có yêu...em không ? "
" Đương nhiên "
" Thật không ? "
" Thật, sao em lại hỏi thế ? "
" Em sợ lắm hức..hức " Cô nói trong tiếng nấc
" Sợ gì cơ ? "
" Em sợ...sau một thời gian anh sẽ chán ghét em, không còn yêu thương em như bây giờ...hức "
" Ngốc quá ! Không có đâu "
" Anh nói thật chứ ? "
" Thật, lo ngủ đi cho khỏe "
" Anh ngủ ngon "
" Bảo bối ngủ ngon "
Cô vui vẻ gối lên tay của anh nhắm mắt. Thấy cô nằm yên nhắm mắt rồi anh ngắm nghía khuôn mặt bé nhỏ ấy một lúc rồi mới thiếp đi.
Đột nhiên mắt cô mở ra, sâu trong ánh mắt cô hiện lên sự phức tạp khó có thể diễn tả thành lời...
Sáng sớm hôm sau...
Cô thức dậy liền không thấy anh nằm cạnh. Ngó sang chiếc đồng hồ trên bàn thì đã 10 giờ sáng...
Thấy căn phòng ngày ngày tràn ngập tiếng cười, nói. Bây giờ ngoài tiếng thiết bị máy móc thì chẳng có ai ngoài cô, khiến căn phòng trở nên trống vắng, cô bắt đầu hơi lo sợ.
Đang thò chân bước xuống giường thì cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra.
" Rầm " Cô giật mình không tự chủ được ngã bệt xuống đất.
" Em đến thăm chị đây chị yêu ới "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com