Chap 3: Dự Tiệc
Thắm thoát đã tới 7 giờ
"Chào Thái tiểu thư"
Thái Ngọc Trân bước vào sảnh với bộ váy dạ tiệc quyến rũ. Lớp trang điểm tôn lên vẻ thuý kiều của cô. Các nhà báo đề tụ tập, chụp hình nhưng người nổi riếng ở đây.
Rồi từ từ những gương mặt nổi tiếng xuất hiện.
Trương Uyên Uyên xuất hiện đã thu hút đám đông rất nhanh. Cô thả mái tóc dàu đen nhánh rất quyến rũ. Mặc chiếc đầm bó rất gợi cảm. Cô được biết tới là một nữ diễn viên xuất sắc và còn mang tiếng là bạn thân Quân Diệc Sang- chủ tịch tương lai tập đoàn 'Quân Thị' vang lừng.
Bỗng tất cả máy quay, máy ảnh, đám đông đều bổ về một chiếc siêu xe Camry đen hàng tỷ. Một chàng trai cao to bước ra khỏi xe. Mọi ngưoi đều biết anh là Quân Diệc Sang- người đàn ông quyên lực được báo chí đăng tin là rất tài giỏi, đào hoa, người con gái nào nhìn vào cũng phải lòng. Những tiếng hò hét của các nhân viên nhanh chóng bị Kỳ Anh dập tắt. Báo chí hò hét, hỗn loạn chụp hình anh. Kỳ Anh hiếu kì muốn xem thử anh như thế nào mà mọi người lại tung hô như thế. Nhìn thấy Diệc Sang, mặc một bộ vest lịch lãm, tinh tế, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lùng, kiệm lời, quyến rũ khó tả. Nhìn anh, Kỳ Anh bất chợt một giây đứng hình tại chỗ. Cô chợt rung động, cô chưa từng thấy người đàn ông nào lại đẹp đến thế. Không quá kiêu sa, anh toát lên vẻ cao ngạo, lạnh lùng, quyến rũ ai nhìn vào cũng không thể cưỡng nổi. Nhưng rồi cô phủi tay qua lại bỏ đi suy nghĩ vừa rồi của mình
Xung quanh bắt đầu có lời bàn tán, trầm trồ của các nhân viên nữ
"Không ngờ Diệc Sang không khác gì báo chí miêu tả, đẹp trai đến ngất người"
"Không biêt anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"
"Người anh ấy yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"
...
Thảo Min ở khách sạn vẫn đang loay hoay với trang phục của mình. Cô không biết phải mặc như thế nào để ra dáng kiêu sa, quý tộc. Phong cách thường ngày của cô càng không thể. Chợt thấy chiếc đầm màu tím cô mua vào tuần trước vẫn chưa có dịp mặc. Cô quyết định sẽ mặc và màu tím cũng là màu sắc cô thích. Chiếc váy dài không quá cầu kì bồng bềnh rất sang trọng. Phần vai để hở rất gợi cảm và sang trọng. Cô cột tóc cao ráo, gọn gàng vừa kiêu sa vừa tinh tế. Với vẻ đẹp kim cương trời ban, chỉ với lớp trang trang điểm không quá đậm nhìn cô đã thật lung linh, xinh đẹp. Hai tai đeo thêm đôi hoa tai bằng ngọc bích mẹ tặng. Chân mang đôi giày cao gót màu đen. Nhìn lại mình trước gương, rồi thở phào một cái. Cô quyết định đi tới bữa tiệc.
...
Bữa tiệc đang trầm được một lúc. Thì chỉ với tiếng động cơ xe Lemo từ xa. Mọi phóng viên, nhân viên đều ùa ra, náo loạn, bảo vệ phải ngăn chặn hết sức mới có thể giảm bớt tình hình náo loạn. Nhưng mọi người vẫn cứ nhộn nhịp, náo loạn hẳn lên.
Ai cũng biết trong chiếc xe đó chính là Diệp tiểu thư.
Một phụ nữ bước ra từ chiếc xe tiên tỷ. Cô mặc một bộ váy màu tím sang trọng, trần vai quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp khác người. Cô nở nụ cười tươi chào các vị khách có mặt ở buổi tiệc. Phóng viên hỗn loạn chụp ảnh đặt ra nhiều câu hỏi
"Thưa Hạ tiểu thư, sau 7 năm quay lại, cô vẫn xinh đẹp như thường."
"Cô đã có bạn trai nào chưa?"
"Tin đồ cô hẹn hò với Louis Vass là thật hay giả?"
Thảo Min được người hộ tống ngắn cản đám phóng viên lại. Cô ung dung bước vào sảnh.
Mọi người chợt nhìn thấy cô. Ai ai cũng ngỡ ngàng, giật mình trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Mọi người bước tới và từ từ hỏi han, chúc rượu cô. Cô vui tươi đáp lại.
Min bước lên khán đài và phát biểu.
"Rất cảm ơn các quý vị đã tham dự tiệc chúc mừng tôi quay lại Trung Quốc sau 7 năm. Xin mộ người hôm nay hãy tiệc tùng thoải mái, có gì cứ liên lạc với chị Mẫn. Chỉ sẽ giúp đỡ quý vị."
Các nhân viên ngỡ ngành, đứng hai bên sảnh trầm trồ
"Ôi! Trên đời cũng có người đẹp như thế này ư!"
"Đúng là mỹ nhân có khác, đẹp hơn người"
Những lời trầm trồ bàn tán không ngừng, trong mắt những nhân viên, ai cũng ánh lên vẻ ghen tị, khồn thể hiện nhưng vân thấy rõ qua cử chỉ, ánh mắt.
Thảo Min tươi cười nhìn một lượt sảnh. Chợt dừng lại tại nhóm Kỳ Anh, Phi Ngân, Giangg Giangg, Nhii Nhii, Trương Châu.
Cô bỗng nhẹ nhàng bước tới. Khoé mắt đã đỏ từ bao giờ. Cô chợt ôm chầm Kỳ Anh lại. Kỳ Anh cũng rất nhớ cô ôm cô lại. Cô thút thít như một đứa trẻ.
"7 năm rồi, tao không gặp được tụi mày, tụi mày biết tao nhớ lắm không?"
"Tụi tao biết. Tao cũng nhớ mày lắm"
"Hu hu, Ngân mày giờ nhìn gầy hơn xưa rồi, Kỳ Anh, mày giờ cũng đẹp lên rồi, Giang nam tính hơn rồi đó, Châu dễ thương hơn rồi đó" -cô hí hỏm nói, nửa khóc nửa cười, như một đứa bé 10 tuổi.
Cả nhóm vừa nói vừa cười rât vui vẻ.
Nãy giờ cô không biết, vẫn luôn có một ánh mắt nhìn cô chăm chú, say đắm từ nãy giờ, không ai khác chính là người điển trai nhất đêm- Quân Diệc Sang. Anh đã say đắm cô từ ánh nhìn đầu tiên. Nhìn cô từng cử chỉ hành động.
Thắm thoát cũng đã 10:00
Các vị khách cũng đã từ từ ra về.
Thảo Min nãy giờ uống rượu nhiều nên má cũng đã ửng đỏ. Đám Kỳ Anh có việc gấp ở công ty nên phải về công ty. Chỉ còn lại Thảo Min, trợ lý Mẫn và Quân Diễ Sang là trợ lí của anh ta.
Trợ lí Mẫn tính đưa Diệp tiểu thư về khách sạn nhưng đêm hôm sợ lại có chuyện gì xảy ra còn biệt thự thì chị Mẫn không biết địa chỉ. Bỗng Diệc Sang đi tới
"Chị Mẫn. Em biết đêm hôm thế này chị không thể cho Diệp tiểu thư về khách sạn an tâm được. Hãy để tôi đưa cô ấy về biệt thự của mình. Tôi cam đoan sẽ khồn làm gì tổn hại đến Diệp tiểu thư"
Nghe vậy, chị Mẫn rất mừng rỡ và cũng rất tin tưởng Quân Diệc Sang. Cả hai nếu có duyên môn đăng hộ đối thì sẽ rất có lợi cho hai tập đoàn. Nên chị không do dự mà nhờ Diệc Sang cho Diệp tiểu thư ở nhờ một đêm.
Anh nhẹ nhàng bế Diệp tiểu thư lên chiếc xe hơi riêng rồi chở một mạch về biệt thự sang trọng. Trong xe, anh nhìn cô ngủ, vẻ mặt không hay trời đất rất ngây thơ, xinh đẹp.
Rồi cũng đến biệt thự. Anh cho giải tán tất cả các nhân viên, bảo vệ, chỉ để lại duy nhất hai bảo vệ canh cổng và một số người giúp việc. Anh cẩn thận bế cô vào phòng rồi đặt lên giường. Anh không có ý đo gì với cô chỉ lo cô tối khuya về khách sạn không an tâm. Anh đang nới lỏng cà vạt, thở dài chuẩn bị ra ngoài thì bỗng một cánh tay mềm mại vòng qua ôm vòng eo săn chắc của anh. Anh bất ngờ giữ lại cánh tay, quay người lại ngỡ ngàng nhìn cô. Khuôn mặt say xỉn của cô đỏ bừng, rõ ràng cô đang say mèm, nghĩ anh là một người thân nào đó.
"Diệp tiểu thư, cô say quá rồi, hãy nghĩ ngơi đi, một trai một gái trong phòng cũng không tiện."
"Đừng bỏ tôi lại một mình". Cô say xỉn cất giọng
"Xin cô hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, sáng mai sẽ có người đón cô về khách sạn."
"Oẹ,.. Á, xin lỗi... Xin lỗi anh"
Bỗng cô nôn lên người anh, anh nhìn cô lắc đầu. Rồi bế cô lên giường. Sau đó nhờ người giúp việc nữ thay đồ lau người giùm cô. Anh ra ngoài tắm rửa ở tầng hai rồi ngủ ở phòng bên cạnh phòng cô.
Nửa đêm, anh không an tâm liền sang phòng cô xem cô như thế nào. Nhìn thấy cô ngủ say như một đứa trẻ, trông cô rất xinh đẹp. Anh nhìn cô say đắm một hồi rồi lấy chăn ấm đắp lên cho cô rồi trở về phòng.
---
Sáng sớm tinh mơ, chỉ mới 6:30, Diệc Sang đã dậy, nhân viên giúp anh mặc quần áo, giày, chải lại tóc cho anh. Đúng là con nhà tài tử, người phát ra mùi quý tộc.Những nhân viên nữ ở đây đều phải lòng vẻ điển trai, rắn chắc của anh. Cô nào cũng cố gắng để Diệc Sang để ý tới mình nhưng anh không thèm ngó ngàng tới. Ở biệt thự giờ còn xuất hiện một thiếu nữ lạ mặt, xinh đẹp, các nhân viên, người giúp việc càng thêm tò mò, đố kỵ bởi anh rất hiếm khi đưa con gái về nhà.
"Khi nào cô ấy dậy hãy gọi điệc báo cho tôi, và chuẩn bị một bữa ăn sáng như tôi đã dặn, giờ tôi phải tới công ty làm việc. Các cô nhớ làm cho tốt"
" Vâng, thưa tổng giám đốc"
'Quân Thị'
"Chào tổng giám đốc" Dàn nhân viên xếp hàng thẳng tắp cúi chào
Anh bước tới tầng 90, tầng 'đỏ' của toà cao ốc 101 tầng. Tầng này chỉ dành cho tổng giám đốc và những người chức cao long trọng, giới quý tộc. Sàn được trải thảm đỏ ren đắt đỏ, hai bên tường treo những bức tranh hoài cổ, quý hiếm, anh cùng thư kí bước vào phòng.
"Thưa tổng giám đốc, cổ phiếu của công ty chúng ta đã tăng cao, bên 'Diệp Thị' mặc dù đã hơn chúng ta một bước nhưng vẫn không qua nổi đầu óc kinh tế của tổng giám đốc."
Thư kí Tiên Tiên báo cáo, cô vẫn không biết con gái một của 'Diệp Thị' đang ở biệt thự riêng của Diệc Sang
Nghe vậy, anh trầm mặc một hồi. Ánh mắt trong suốt, điềm đạm nhìn xuyên cửa kính xuống đường phố. Thư kí biết rất rõ, anh rất nóng tính, nên không dám hỏi nhiều chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời của anh.
Một hồi lâu sau. Vẫn nhìn đường phố, môi mỏng anh mấp máy
"Hãy bán cố phiếu đi 10%, giá chỉ ít hơn 'Diệp Thị' 5%"
Nghe xong, Tiên Tiên ngỡ ngàng
"Sao có thể.... Thưa tổng..tổng giám đốc hãy.. xem xét lại"
Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng dường như anh đã đến đỉnh điểm. Anh gằn từng chữ
"Tôi nói như thế! Cô không làm? Nghỉ việc!"
Tiên Tiên nghe xong toát mồ hôi lạnh. Mọi người trong công ty đều biết rất rõ tính cách của anh. Lạnh lùng, kiên quyết, bất chấp, nói là làm, ai cãi lại coi như đời cũng đã dứt.
"Thưa..thưa tổng giám đốc, cho tôi..xin lỗi. Tôi sẽ cho lệnh bán cổ phiếu ngay.."
Anh tức giận cầm chiếc bình hoa ném ra góc phòng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, săc bén, không lộ ra vẻ tức giận.
"Cô ra khỏi phòng làm việc đi!"
Tiên Tiên run lẩy bẩy từ từ ra khỏi phòng.
Diệc Sang đang trầm tĩnh suy nghĩ thì bỗng trơ lý Dư bước vào.
"Thưa tổng giám đốc, vừa rồi thư kí Tiên Tiên có đắc tội cãi lời tổng giám đốc, xin tổng giám đốc thông cảm hoặc có gì để tôi đuổi cô ta đi tìm một người khác năng lực hơn."
Anh vẫn im lặng, vẻ mặt vẫn sát khí, điềm đạm. Nhìn xuyên qua cửa sổ xuống dòng người dưới đường.
"Không cần!"
"Vâng, à mà vừa có một nhân viên báo cho tôi là Diệp tiểu thư vừa mới tỉnh dậy"
Nghe đến đây, lông mày anh bỗng nhíu lại, nhưng khuôn mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Anh đứng dậy
"Được rồi, cô làm việc đi"
Trợ lý Dư nhẹ gật đầu rồi làm việc.
Anh lấy chiếc xe hơi đen tiền tỷ tự lái về biệt thự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com