1. Anh đừng khóc
Chiều hôm đó trời đổ mưa.
Là cơn mưa dầm dề của thành phố vào tháng Sáu, ẩm ướt và dai dẳng. Những tán cây run rẩy hứng từng hạt nước nặng trĩu, trút xuống nền đường xám lạnh và mặt người xám hơn cả mây trời.
Nó đứng đó, bên mái hiên trạm xe, tay nhét trong túi áo, nước nhỏ từng giọt từ mái tóc xuống vai. Cơn mưa không lớn, nhưng đủ để khiến người ta không phân biệt được: đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Chiếc xe khách đỗ lặng trước mặt. Cửa xe mở ra rồi khép lại, khung kính mờ mờ hơi nước.
Ở trong xe, Cường ngồi cạnh cửa sổ, tay đặt lên thành ghế, mắt nhìn xa xăm về phía hàng ghế trước mặt. Anh không nhìn nó, cũng không quay đầu.
Chỉ có bàn tay vừa khẽ lau lớp kính đầy hơi nước, như thể muốn xua tan thứ gì đó đang chắn tầm mắt – hay chắn lòng.
Vĩ cắn chặt răng, vai run nhẹ, không phải vì lạnh.
Nó siết chặt quai balo, trong tay còn cầm một chiếc áo khoác xám tro mà anh đã quên – hoặc cố tình để quên – trong lần cuối cùng ghé qua nhà nó. Mùi anh vẫn còn vương nơi cổ áo: dịu nhẹ, hơi ngái mùi trà, và ấm, ấm như mùa xuân, như lần đầu tiên anh đặt tay lên đầu nó, cười khẽ:
- Nhóc này, tóc còn chưa kịp khô đã chạy ra đường rồi.
Giọng anh khi đó dịu dàng như cơn gió tháng Ba.
☆☆☆
Ngày anh báo tin sẽ đi, nó ngỡ là chuyện đùa.
Cường không thường mơ xa. Anh sống chậm, sống cẩn trọng. Nhưng cơ hội ấy – học bổng toàn phần ở một trường lớn – đến bất ngờ và rõ ràng như ánh đèn pha đêm. Nó biết anh xứng đáng, nhưng cũng biết, nếu anh đi thì nghĩa là nó mất.
Anh nói:
- Em ở lại, sẽ có người khác thương em đủ đầy hơn anh.
Nó lắc đầu. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy mình yếu đuối đến vậy.
- Nếu có ai thương em hơn thì em cũng chẳng cần. Em chỉ cần anh thôi.
Cường không trả lời. Anh chỉ đứng im, rồi khẽ vuốt tóc nó, như mọi lần.
- Em đừng khóc.
☆☆☆
Giờ phút này, chính anh là người rời đi.
Cánh cửa xe khẽ rùng mình, đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Bánh xe bắt đầu lăn. Nó nghe tiếng động cơ vang lên, nghe tiếng người tài xế nói gì đó trong bộ đàm, nghe cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Nhưng không nghe tiếng anh.
Vĩ bước tới, một bước – rồi đứng yên. Nó biết mình không thể đuổi theo. Anh đã lựa chọn. Và điều cuối cùng nó có thể làm là không níu kéo thêm nữa.
Trong hơi nước loang loáng trên kính, anh ngước lên. Ánh mắt ấy, cuối cùng, cũng nhìn về phía nó.
Anh viết bằng đầu ngón tay lên mặt kính mờ:
"Anh xin lỗi."
Nó cười. Một nụ cười nhỏ và méo mó.
Rồi cũng đưa tay lên, viết lại – chữ nghiêng nghiêng, vội vã, run:
“Anh đừng khóc.”
Câu anh từng nói. Câu nó từng ghét.
Giờ lại là lời cuối cùng nó để lại cho anh.
☆☆☆
Chiếc xe khuất dần nơi khúc cua, bóng đèn hậu đỏ nhòe trong mưa. Vĩ vẫn đứng đó, áo ướt sũng, tay vẫn nắm chặt áo khoác của anh – chiếc áo chẳng còn hơi ấm, nhưng lại là thứ duy nhất còn lại sau chia tay.
Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt.
Nó không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời nó hiểu rõ một điều:
Không phải cứ yêu là có thể giữ được nhau.
Không phải cứ chân thành là người ta sẽ ở lại.
Và cũng không phải ai rời đi, cũng sẽ quay lại.
☆☆☆
Tối hôm ấy, nó về nhà, bật đèn vàng, rót một ấm trà anh từng thích, và ngồi nhìn mưa rơi qua khung cửa.
Lần đầu tiên, nó để mình khóc một lần, như thể đang lau sạch những yêu thương cuối cùng còn sót lại trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com