3. Trở về
Cường không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi trên chuyến bay từ khi nào. Anh chỉ nhớ lúc máy bay chạm đất, trời đang mưa.
Thứ mùi đặc trưng của thành phố này - mùi khói xe trộn lẫn hơi nước, và cả mùi mưa ẩm lạnh len qua cửa kính - lập tức đánh thức một phần trong anh mà bao nhiêu tháng qua vẫn gắng chôn sâu.
Vĩ từng bảo:
- Anh biết không, mùi mưa ở đây quen lắm, như có người cứ ngồi cạnh em, không nói gì, chỉ thở nhẹ rồi im lặng.
Khi ấy anh cười, không đáp. Nhưng giờ đây, chính anh lại là người mở cửa taxi, nhìn trời xám và thấy mình trở về như một chiếc bóng nhạt nhòa sau lớp kính xe.
☆☆☆
Một năm ở xứ người không dài, nhưng đủ để những khoảng lặng chen vào giữa từng ngày sống. Anh học được nhiều điều, quen những người bạn mới, mở lòng với những thế giới mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Nhưng giữa bao nhiêu điều ấy, luôn có một tiếng gọi mơ hồ vang lên khi anh ngồi một mình với ấm trà nóng.
"Anh ơi, mai em nấu canh rong biển nha. Nghe nói giúp người ta dễ ngủ."
"Anh uống hết nước, còn bã trà, em giữ lại làm phân bón cho cây cũng được đó."
"Anh nhớ em không?"
Anh chưa từng trả lời câu cuối cùng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì sợ.
Sợ rằng khi nói ra, mọi hàng rào anh tự dựng nên sẽ sụp đổ.
Sợ rằng mình yêu em nhiều hơn những gì bản thân dám thừa nhận.
☆☆☆
Cường không kể ai nghe chuyện tình của anh nơi đất khách. Anh chỉ lưu giữ nó trong những bức ảnh không người, những bản nhạc không lời, và thói quen mang theo gói trà Việt bên mình, dù không ai hiểu tại sao anh uống nó mỗi tối.
Bạn cùng phòng từng hỏi:
- Sao cậu hay nhìn điện thoại rồi không nhắn gì vậy?
Anh đáp:
- Vì có người tôi nhớ, nhưng tôi không muốn làm người ta phải đợi thêm.
☆☆☆
Tối giao thừa, khi pháo hoa bắn lên bầu trời đầy tuyết, anh đã uống một ngụm trà nguội và nhắn cho Vĩ hai dòng tin.
Không là lời chúc, cũng chẳng phải lời yêu.
Chỉ là lời nhắc nhẹ, như tay ai đặt lên vai, dịu dàng và đủ khiến người kia biết: "Anh vẫn còn ở đây."
Tin nhắn không được trả lời ngay.
Nhưng Cường biết, em vẫn còn giữ số anh.
Và như thế là đủ rồi.
☆☆☆
Vào một chiều mùa hạ, khi cảm giác ở lại nơi đất khách trở nên thừa thãi, khi học xong và đứng giữa lựa chọn ở lại hay quay về, anh đã ngồi hàng giờ trong sân trường, cầm điện thoại nhưng không gõ dòng nào.
Không ai đợi anh. Anh biết.
Nhưng anh muốn về.
Không phải để nối lại một điều dang dở.
Chỉ là để biết liệu có ai còn nhớ mình, sau tất cả.
☆☆☆
Xe dừng trước cổng sau một dãy nhà cũ. Khu trọ của sinh viên ngày xưa giờ đã đổi tên, nhưng cây phượng trước sân vẫn còn, hoa nở đỏ như năm ấy. Cường đứng trước cánh cửa quen thuộc, tay cầm một hộp trà nhỏ mua từ sân bay, khẽ gõ ba tiếng.
Không ai trả lời.
Anh lặng người, tay siết chặt quai túi.
Gió nổi lên từ đâu đó. Trời bắt đầu mưa. Và đúng lúc anh định quay đi, thì cánh cửa bật mở.
Người đứng bên trong là em.
☆☆☆
Vĩ mặc áo thun mỏng, tay vẫn còn cầm khăn lau bàn, tóc hơi rối vì gió. Nó nhìn anh. Không nói. Không hỏi. Chỉ đứng yên như thể vừa mở cửa cho một giấc mơ.
Mưa rơi sau lưng anh. Nhưng trong mắt em, là điều gì còn lặng hơn cả mưa.
- Anh về rồi?
Cường gật nhẹ.
- Ừ, anh về rồi.
Im lặng vài giây.
- Về uống trà không? Em còn giữ ấm Ô Long anh thích.
☆☆☆
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Bàn tay em rót trà vẫn khéo như xưa. Nhưng ánh mắt đã không còn là ánh mắt năm nào - giờ đây, trong đó có cả sự dè dặt, thận trọng.
Anh không hỏi em sống ra sao. Em không hỏi anh có từng nhớ em không.
Cả hai chỉ ngồi đó, nhìn mưa trôi qua kính cửa sổ.
Bình yên, như thể chưa từng có mùa chia ly nào xảy ra.
"Nếu tình mình từng dang dở..."
"Mình viết lại từ đầu, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com