4. chấp nhận
Chiều
Lan Hương đi cùng ba mẹ đến bệnh viện
- trước khi làm kiểm tra... có một số điều tôi muốn nói cho em biết
Tôi sẽ nói cho em biết tường tận về tình trạng sức khoẻ của em
- có phải bệnh THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO?
Bác sĩ và ba mẹ rất bất ngờ quay sang nhìn Yoon soo
- bác sĩ, có phải em bị bệnh... THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO không?
Lan Hương mặt tuyệt vọng
- đúng vậy
- em... trong tương lai... sẽ giống như bệnh nhân nam mà bác sĩ đang điều trị phải không? xin bác sĩ hãy nói cho em biết
Bác sĩ suy nghĩ một hồi lâu
- còn rất lâu... em mới bị như thế
Lan Hương gục mặt xuống khóc
Mẹ quay qua ôm Lan Hương
- em còn một điều nữa muốn hỏi
- em hỏi đi
- căn bệnh này... căn bệnh này... tại sao nó lại chọn em ?
Ba Lan Hương , người đàn ông mạnh mẽ này đã không kìm được nước mắt sau câu hỏi ấy
Bác sĩ im lặng
- bác sĩ hãy nói đi... tại sao vậy?
______________________
Về nhà
Lan Hương lúc này như người mất hồn đi thẳng lên phòng
Đến giờ cơm
Ba: "để anh đi kêu Hương"
- để em
Thuý Hậu : "làm chị sướng thật, lúc nào cũng được thương"
Ba: "con đó, lo ăn đi"
Mẹ vào phòng
- Lan Hương , xuống ăn cơm đi con
Lan Hương đang ngồi quỵ xuống sàn nhà
- con sẽ không bỏ cuộc đâu, con sẽ không sao đâu
- đúng vậy, con hãy cô gắng chống chọi với căn bệnh
biết đâu họ sẽ tìm ra cách chữa trị hữu hiệu
- nhưng con vẫn không hiểu... tại sao lại là con?
tại sao?... tại sao căn bệnh này lại chọn con?
mẹ ơi! con chỉ mới 27 tuổi ...!con không muốn điều này! nó tàn nhẫn quá, ông trời thật bất công!
Lan Hương quay qua ôm mẹ khóc lớn
- Lan Hương , mẹ xin lỗi
- Lan Hương , ước gì mẹ có thể gánh chịu thay con
- mẹ xin lỗi, Lan Hương ah
Lan Hương ôm chặt mẹ khóc nức nở
________________________
5 giờ sáng
Ba mẹ đi xuống nhà thấy Lan Hương đang đứng làm đồ ăn như thường ngày
Cả 2 nhìn nhau khó hiểu
Lan Hương quay qua cười tươi
- chào buổi sáng ba mẹ
- à...à, chào buổi sáng con
Rồi ai làm việc nấy
6 giờ, Lan Hương chạy lên kêu Thuý Hậu thức dậy đi học
- chị phiền phức quá
- thức dậy nhanh lên, con nhỏ này!
Làm quần quật tới chiều
Lan Hương gọi Anh Tuấn ra công viên
Trên đường ra công viên, đôi chân Lan Hương một lần nữa bị khựng lại
- "con đường này vẫn vậy, nhưng thế giới trong tôi đã thay đổi, tôi sẽ không còn có những nụ cười như trước đây. Lan Hương của ngày nào sẽ không bao giờ xuất hiện nữa"
Lan Hương vẫn vui vẻ trò chuyện với Anh Tuấn như chưa có chuyện gì xảy ra
_________________
Ái Phương ngồi vào bàn ăn
Ba: "con bé Lan Hương bạn của con, nó bị bệnh nặng quá nhỉ?"
- dạ? bệnh gì ạ?
- ủa, không phải 2 đứa rất thân sao, sao con không biết gì hết vậy?
- nó là bệnh nhân của bác sĩ Hoàng Yến đấy, Hoàng Yến ở bênh khoa thần kinh, điều trị cho những bệnh nhân bị THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO
Ái Phương ăn xong chạy lên phòng mở máy tính
Tìm kiếm bệnh THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO
sau khi tìm hiểu hết về căn bệnh, Ái Phương sững sờ đóng máy tính lại leo lên giường nằm suy nghĩ và giờ cũng đã biết vì sao Lan Hương lại có những hành động lạ lùng lúc đó
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com