5. đau đến nghẹt thở
Ở bệnh viện
- tôi thấy nó còn bình tĩnh hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều
- thử thách thật sự chỉ mới bắt đầu thôi, dần dần Lan Hương sẽ mất đi khả năng điều khiển cơ thể, những việc cô ấy có thể làm lúc này sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu có thể, bà hãy đưa cô ấy nhập viện càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể chăm sóc cô ấy hiệu quả bằng cách tập vật lý trị liệu và thuốc
Xin hãy quyết định ngay
Mẹ Lan Hương buồn bã gục mặt xuống
__________________________
"không lẽ ngày nào đó tôi sẽ không thể làm được bất cứ việc gì sao?, ban đêm khi tôi nhắm mắt, tôi lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao?, buổi sáng khi thức dậy có thể bộ phận nào đó trên cở thể tôi không thể hoạt động được nữa. Tôi lo sợ thời gian trôi đi."
[ Lan Hương viết trong nhật ký]
_____________________
Sáng sớm Anh Tuấn đến
- cuối tuần này mình đi xem bắn pháo hoa nha với lại cũng gần tới sinh nhật anh rồi, em còn nhớ ngày không vậy?
- 6/8, em nhớ mà
- hôm sinh nhật, em ra công viên đợi anh nha, hôm đó anh còn dạy thêm buổi chiều nữa, anh dạy xong thì ra liền
- dạ
- sao trông em đờ đẫn vậy, em không khoẻ à? hay là không muốn đi với anh?
- đâu có, tại em hơi nhức đầu thôi
Đưa tay lên sờ trán Lan Hương
- đóng cửa một hôm đi vào trong nghỉ đi
- thôi em ổn mà, anh đi dạy đi kẻo trễ đấy
- anh biết rồi, cuối tuần anh qua đón em
- dạ
Tâm trạng Lan Hương cũng khá lên đôi chút vì có anh người yêu tinh tế như vậy
__________________
- mẹ!, cuối tuần này anh Anh Tuấn rủ con đi xem pháo hoa với anh ấy với lại sắp tới sinh nhật của ảnh nữa! Con không biết làm sao để từ chối anh ấy
- hả?
- vì đang bệnh, nên con sợ sẽ gây phiền phức cho anh ấy
- đừng nghĩ như vậy, Lan Hương ! con nói ông trời không công bằng với con nhưng mà con mới chính là người đang không công bằng với bản thân của mình đó, chuyện đi chơi hay đi sinh nhật, nó rất là bình thường
- nhưng mà...
- không có nhưng gì hết, nếu con từ bỏ việc con có thể làm chỉ vì con bị bệnh thì đừng trách ông trời nữa, con đang bất công với chính mình đó.
"Con không bỏ cuộc" con đã nói như vậy phải không?
Lan Hương mắt rưng rưng
- hôm đó mẹ cột tóc cho con nhé
Mẹ cười
- hôm đó cậu ấy sẽ rất bất ngờ vì sự xinh đẹp của con gái mẹ
_____
NHẬT KÝ
[Tôi sẽ tin tưởng vào bản thân và sẽ tiếp tục cố gắng]
_____________________
Anh Tuấn đứng trên bục giảng
- mai là nghỉ hè rồi, các em vui chơi an toàn và vui vẻ nha
Cả lớp hò hét
Ái Phương thì đang ngồi thờ thẩn
Thì ra chủ nhiệm của Ái Phương là Anh Tuấn
Vì sắp nghỉ hè nên thành phố đã tổ chức bắn pháo hoa
_____________________________
Tối đó Anh Tuấn đi qua đón Lan Hương
Cả 2 nắm tay đi ra trung tâm của thành phố
Hầu như học sinh và giáo viên ở trường đều đi, hôm đó có Thuý Hậu , Ái Phương nữa
- ôi đẹp đôi quá thầy ơi
- nhà vua và nữ hoàng
- ghen tị quá
Ái Phương nghe thấy tiếng nói lớn nên nhìn thấy
-thì ra chị ấy đang quen với thầy sao?
Thuý Hậu thì đang đi chung với bạn ở gần đó
Tất cả mọi người đang đợi đèn đỏ để qua đường
*Đèn đỏ*
Mọi người đi qua, Anh Tuấn nắm tay Lan Hương
Đi được nữa đường, chân Lan Hương một lần nữa khựng lại, cơ thể không kiểm soát được,
đầu của Lan Hương đập trực tiếp xuống, máu ngập tràn trên vạch kẻ đường
Anh Tuấn hoảng hốt đỡ Lan Hương dậy
- Lan Hương ah! Lan Hương
Thuý Hậu phía sau thấy chị mình như vậy liền chạy lại
- chị, chị ơi
Ái Phương chỉ đứng phía sau nhìn Lan Hương
______________________________
Lan Hương được đưa vào bệnh viện
Có vẻ như Thuý Hậu đang khá sợ hãi
- tuy bị mất máu khá nhiều nhưng vết thương không có gì nghiêm trọng
Ba mẹ thở phào nhẹ nhỏm
- Tôi nghĩ nên cho Lan Hương nhập viện
Ba: "như vậy có làm chậm sự phát triển của bệnh không?"
- phản ứng của mỗi người mỗi khác, chúng ta phải thử thì mới biết được
________________
Ba mẹ đi về thu xếp hành lý cho Lan Hương
- chị thật là lạ, bình thường đâu ai té kiểu đó đâu chứ! Ai lại để mặt đập xuống đất như thế chứ
Và đây cũng không phải là lần đầu, thật là kỳ lạ
Ba: "chắc chị con vui quá nên không để ý những người xung quanh nên đụng trúng họ thôi"
Thuý Hậu nhìn mẹ, mẹ gật đầu rồi cười trừ
____________________________
Bác sĩ Hoàng Yến
- lần này nhập viện là để tìm ra phương thuốc và phương pháp để điều trị tốt nhất cho em, điều này sẽ rất quan trọng để giúp em phục hồi chức năng
- xin chào, tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên người sẽ chịu trách nhiệm phần vật lý trị liệu
Lan hương mặt thờ thẩn, gật đầu
- mẹ phải về để trông coi cửa hàng phụ ba, khi nào xong thì mẹ sẽ vào
Lan Hương im lặng nhìn ra cửa sổ
Tóc Tiên nói chuyện với bác sĩ Hoàng Yến: - em đã nói cho cô ấy biết tình trạng của mình rồi sao?
- nếu để sau này mới nói thì sẽ tốt hơn sao?
-nhưng khi nói ra em cũng phải nghĩ tới cảm giác của cô ấy chứ
- tôi nói để cô ấy biết và có lòng tin để chiến đấu với căng bệnh này, trong tương lai có thể người ta sẽ tìm ra phương thuốc hay cách trị liệu vật lý mới. Vậy nên bây giờ tôi phải cố gắng làm chậm quá trình phát triển của bệnh
______________
Ở trường, những học sinh bắt đầu bàn tán
- hôm qua chị người yêu của thầy cách chị ấy ngã thật kỳ lạ
- ừa
Đồng nghiệp của Anh Tuấn : "hôm qua cô ấy ngã lạ quá, có khi nào mắc phải một căn bệnh nguy hiểm?"
- cậu có chọn nhầm người không vậy? bây giờ cậu phải có trách nhiệm đi thăm cô ấy đó
Anh Tuấn mặt trĩu xuống
__________________
Chiều
-mẹ phải đi vào bệnh viện với chị Lan Hương , con giúp mẹ làm buổi tối cho ba nha
- không được, con có hẹn với Thy Ngọc rồi
- hẹn lại bữa khác đi
- tại sao lại là con? tất cả là tại chị Lan Hương .
Ba lớn giọng: " Thuý Hậu ! "
- được rồi con làm, con làm được chưa?
____________________________
Hôm nay có vài người bạn đến thăm Lan Hương
Lan Hương cứ ngóng ra cửa như đang đợi ai đến
Không nói cũng biết là đợi Anh Tuấn rồi, nhưng hôm nay anh ấy không đến, cũng không gọi điện thoại cho Lan Hương
Thuý Hậu dẫn Ruby đi dạo, gặp Ái Phương đạp xe ngoài công viên
Ái Phương đi xuống nựng Ruby
- chị Lan Hương khoẻ chưa? vẫn còn ở bệnh viện à?
- ùm! theo kết quả kiểm tra thì chị ấy cần phải nhập viện khá lâu, vì chị ấy mà giờ em phải làm hết mọi chuyện và không ai cho em biết chị ấy bị bệnh gì, có lẽ gia đình này không ai tin tưởng em cả
- chị nghĩ không phải vậy đâu. Chị đi nhé
_____________________________
- Anh Tuấn không gọi cho con sao ?
- chắc ảnh bận dạy nên không có thời gian
- ùm
- con nghĩ chắc hôm sinh nhật anh Anh Tuấn con không đi được rồi
Mẹ im lặng
________
Hôm sau Anh Tuấn vào thăm Lan Hương
Lan Hương đang ở phòng tập vật lý trị liệu
Trong phòng có rất nhiều bệnh nhân, mức độ tàn tật từ thấp đến cao đều ở đó
Anh Tuấn đi vào mặt tái xanh, sợ hãi
Nhìn thấy Lan Hương cũng đang tập, chân Anh Tuấn lùi lại một bước
Lan Hương nhìn ra thấy Anh Tuấn
- anhh
Anh Tuấn bình tĩnh lại, tiến vào với gương mặt sượng trân
- ùm, em sao rồi
- em không sao
Lan Hương thấy Anh Tuấn lại nên mặt rạng rỡ hơn hẵng
Bác sĩ Tóc Tiên : "bạn trai em hả ?"
- dạ
- hôm sinh nhật anh, chắc em không đi được rồi, em phải ở lại bệnh viện, em xin lỗi
- ừ, không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi
Bac sĩ: "em có hẹn với cậu ấy sao?"
- dạ, nhưng mà em phải ở lại bệnh viện
- không sao đâu, hôm đó em có thể đi
- dạ? em được ra viện hả bác sĩ ?
- ùm
Lan Hương cười tươi gật đầu cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: "cậu thấy vui chưa?"
Anh Tuấn mặt sượng, cười trừ
- dạ vâng
_______
Còn 2 ngày nữa thì đến ngày sinh nhật của Anh Tuấn
Lan Hương lúc này ở bệnh viện tập vật lý trị liệu rất siêng năng
- chuẩn bị hẹn hò nên tập sung sức ghê ha
Lan Hương cười: "dạ đâu có"
- sức mạnh của tình yêu thật kì diệu, mà sao em không kêu cậu ấy vào thăm em mỗi ngày
- anh ấy bận dạy học rồi
Lan Hương đứng lên thấy Ái Phương trước mặt
Cả 2 đi lên sân thượng nói chuyện
- chị bị bệnh gì vậy?
Lan Hương im lặng một hồi lâu rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ái Phương
- Bệnh không trị được, chị không còn sống được bao lâu...
Ái Phương nhìn Lan Hương
- đùa thôi
- hả?
- bị tật ở chân
- hả?
- đùa thôi
- chị đang chơi em à?
- trả thù vụ lần trước
_______________
Ái Phương đi ra về vô tình đi ngang bác sĩ Hoàng Yến, biết cô ấy ở khoa thần kinh và cũng đang điều trị cho Lan Hương
Ái Phương về nhà đi vào phòng của ba lấy tài liệu ghi chép tất cả bác sĩ ở bệnh viện
Lục ra thấy bác sĩ Hoàng Yến Khoa thần kinh [Nghiên cứu về bệnh thần kinh, Chuyên môn về các triệu chứng và cách phòng bệnh THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO]
"THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO, một bệnh về thần kinh nhưng không rõ nguyên nhân, chân tay sẽ dần đân không thể cử động, giao tiếp sẽ dẫn trở nên khó khăn, sẽ dần mất đi khả năng nói chuyện cũng như khả năng suy nghĩ và cuối cùng là ý thức
Hiện tại chưa có một loại thuốc cũng như phương pháp chữa trị nào hiệu quả
___________
Buổi trưa hôm sinh nhật của Anh Tuấn
Anh Tuấn lúc này ở trong trường, anh đi với đồng nghiệp ngang chỗ Anh Tuấn đang ngồi
- cậu định đi chơi với cô ấy thật đó hả
- tôi không biết mình phải làm gì
- nếu tôi là cậu tôi sẽ không đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu muốn bị thất vọng nữa hả? sao cậu không bảo cô ấy huỷ cuộc hẹn đi?
- chắc phải vậy quá
Ái Phương nghe thấy hết tất cả
____________________
Mẹ mua giúp Lan Hương một gói quà
- con ổn không, hay là mẹ đưa con một đoạn
- mẹ này, ai đời đi hẹn hèn với bạn trai mà mẹ lại đưa ra chứ
Lan Hương vui vẻ, cười tươi đi thẳng ra công viên
Gấp gáp nên bỏ quên điện thoại ở bệnh viện, tin nhắn đến
"hôm nay anh bận nên hẹn em hôm khác nhé"
Lúc này Lan Hương đang ngồi trên xe buýt với tâm trạng rất tốt
_________
Ái Phương đi bộ trên đường, đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nảy của Anh Tuấn
Bắt đầu đi nhanh hơn và sau đó là chạy thật nhanh đến bệnh viện
Đi vào phòng thấy chị y tá
Ái Phương hỏi: "bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi chị?"
- à, hôm nay cô ấy có hẹn với bạn nên đã đi lúc nảy rồi
Ái Phương lập tức chạy ra khỏi bệnh viện và đi thẳng đến công viên xem có Lan Hương ở đó không
Lan Hương lúc này đang đứng đợi Anh Tuấn , khuôn mặt tươi tắn
Đứng đợi 15p vẫn chưa thấy Anh Tuấn tới, cô móc điện thoại để gọi nhưng phát hiện mình đã để quên điện thoại ở bệnh viện rồi
Ái Phương bên này đang chạy thật nhanh lại công viên tìm Lan Hương
Trời bắt đầu đổ mưa, mọi người chạy đi trú, có một người sơ ý chạy rồi va vào Lan Hương khiến cô té và gói quà trên tay cũng rơi xuống.
Lan Hương ngồi xuống nhặt gói quà chùi hết cát và nước, thấy có ai đó đang cầm ô che cho mình, nhìn lên thấy Ái Phương
Lan hương mặt bất ngờ
- Ái Phương ?
- sao chị lại đứng dưới mưa như một con ngốc như thế? em sẽ chẳng quan tâm nếu chị có bị cảm và phải ở lại bệnh viện đâu.
Thầy ấy sẽ không đến đâu.
- hả ?
- lúc đi học em đã nghe thầy ấy nói sẽ huỷ hẹn, thầy ấy không nhắn tin cho chị sao?
- chị để quên điện thoại ở bệnh viện. Ái Phương , em chạy tới đây là để nói chuyện này với chị à?
- chị biết không? chim cánh cục là loài sẽ không bao giờ phụ nhau, cánh cục cha ấp trứng thì cánh cục mẹ sẽ đi tìm thức ăn, suốt thời gian này dù cho bị đói hay thời tiết có khắc nghiệt, nó vẫn ở đó bảo vệ trứng và sẽ đợi chim mẹ trở về. Chúng là những sinh vật thật sự tuyệt vời phải không ?
Lan Hương lúc này mắt đẫm lệ
- cảm ơn em... vì đã đến đây
- đừng bận tâm
- chị biết là anh ấy sẽ không đến, chị có thể cảm nhận được điều đó
Thật mừng vì anh ấy không tới
Bác sĩ nói chị sẽ không thể đi được và mất dần khả năng nói chuyện, thời gian trôi đi lời nói của chị sẽ trở nên không rõ ràng. Không ai hiểu bất cứ điều gì chị nói... và cuối cùng chị sẽ phải nằm trên giường bệnh, chị không thể nói chuyện và ăn uống cũng trở nên khó khăn
Lan Hương quay sang nhìn Ái Phương
- Mo eun, có một lần em đã nói với chị
"con người là sinh vật duy nhất cố gắng duy trì sự sống" điều đó là tham lam lắm hả?
Lan Hương nhìn Ái Phương rồi khóc
Quay mặt qua phía khác hét to
- tôi muốn quay về quá khứ, tôi thật sự muốn quay về quá khứ
Lan Hương quỳ xuống đất khóc lớn
Ái Phương có vẻ đã nhận ra lời nói của mình lúc đó là hoàn toàn sai
Lan Hương bỏ đi
___________
Ái Phương :
"HÔM ẤY TRỜI MƯA TO LẮM, THỂ NHƯ MÁCH BẢO TÔI RẰNG LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ CHỊ ĐI"
_______________________________
NHẬT KÝ Lan Hương
"NẾU TÔI KHÔNG CÓ BỆNH NÀY, TÔI CÓ THỂ ĐÃ TÌM THẤY TÌNH YÊU VÀ CÓ THỂ SỐNG MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, KHÔNG PHẢI PHIỀN AI"
_______________________________
Lan hương với tâm trạng buồn bã, tập vật lý trị liệu
Bác sĩ Tóc Tiên : "có vẻ như thuốc điều trị đã có hiệu quả"
- hiệu quả hả? em chẳng thấy nó có tác dụng gì cả...
Ái Phương ở trường
Anh Tuấn đi ngang gần tới chỗ Ái Phương đang đứng
- chị ấy vẫn đợi thầy... dù trời mưa, chị ấy vẫn chờ đợi thầy
Anh Tuấn mặt khó chịu không nói lời nào và bỏ đi
________
3 tháng sau
Tình trạng hiện tại của Lan Hương lúc này đã nghiêm trọng hơn
Chân của Lan Hương bị dang rộng ra, đi đứng chậm chạp và khó khăn hơn
Có vẻ như Lan Hương muốn về nhà nên mẹ đã xin cho cô xuất viện
Thuý Hậu đến thu dọn đồ đạc tiếp Lan Hương rồi đi ra trước
Lan Hương đi vài bước thì nhém té
Mẹ đỡ Lan Hương
- con tự đi được, đó cũng là cách tập luyện
Thuý Hậu quay lại
- nhanh đi, sắp trễ thang máy rồi kìa
Thấy Lan Hương đang đi rất khó khăn, Thuý Hậu mặt sượng nhìn xuống chân Lan Hương
Ấp a ấp úng
- em đi trước đây, không chờ chị được
Về nhà Thuý Hậu lúc này mặt đơ ra, cảm thấy rất có lỗi Lan Hương thì cảm thấy rất thoải mái vì được về lại nhà
____
Chiều
Lan Hương đi ra công viên, dáng đi của Lan Hương lúc này khá là kì quặc, mọi người xung quanh ai cũng nhìn Lan Hương . Nhưng Lan Hương không hề quan tâm đến những ánh nhìn đó, đi chậm rãi và từ tốn
(dáng đi của Lan Hương như chim cánh cụt)
Lan Hương thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Ái Phương
- Ái Phương ah
Lan hương chạy nhanh lại, nhém xíu nữa là té
- đừng có chạy, nguy hiểm lắm
- chị xin lỗi vì chuyện lần trước
- chuyện gì?
- chị đã khóc
- không sao
- sau này... chị sẽ mạnh mẽ hơn
- đừng như vậy! con gái mà mạnh mẽ quá thì sẽ không còn dễ thương nữa đâu
- không! chị sẽ mạnh mẽ hơn
- vậy nếu lần sau chị khóc, em sẽ phạt chị 1000won
- không muốn
- vậy thì đừng khóc
- chị sẽ không khóc nữa
- vậy thì mình cược đi
- được
________________
Ba vào phòng Ái Phương thấy cô đang nằm ngủ trên bàn học, dưới bàn là những cuốn sách tìm hiểu về y học, sách đang mở ở trang nói về bệnh Thoái hoá dây sống tiểu não, ba nhìn một lát mặt hơi khó chịu rồi bỏ ra ngoài
Lan Hương đang viết nhật kí
Đôi bàn tay run lẩy bẩy đè viết xuống tập nhém rách. Viết xong Lan Hương tự tập vật lý trị liệu một mình
Thuý Hậu lén mở cửa ra nhìn Lan Hương
Mặt Thuý Hậu hoảng sợ và thấy rất có lỗi vì trước đây rất hỗn với chị
___________
Ái Phương ngồi trong bệnh viện, thấy bác sĩ Hoàng Yến đi ngang, cô ngồi suy nghĩ một hồi lâu
Mở cửa đi vào phòng của bác sĩ Hoàng Yến
- em không thể gõ cửa trước khi vào được à?
- bác sĩ có thể chữa khỏi cho chị ấy không?
- các bác sĩ có trách nhiệm giữ kín thông tin về bệnh tình của bệnh nhân
- vậy em sẽ đổi câu hỏi khác! bệnh đó không chữa được sao?
- nếu em quan tâm về căn bệnh đó thì sao không đi tìm hiểu đi
- em đã đọc rất nhiều sách về căn bệnh này
- vậy thì em hiểu rồi đó
Ái Phương cau mày, khó chịu
- chỉ mỗi một căn bệnh mà không chữa được...
thì thà đừng làm bác sĩ còn hơn
- em nghĩ bác sĩ là thánh có thể chữa được tất cả bệnh sao? Những việc bác sĩ có thể làm cũng chỉ nằm trong giới hạn mà thôi
Ái Phương khó chịu bỏ ra
Vừa mở cửa thì thấy ba đứng ở đó
2 người đi dạo trước bệnh viện
- có rất nhiều bệnh không thể chữa khỏi, công việc nghiên cứu cũng mất rất nhiều thời gian vì vậy nên chúng ta mới cần bác sĩ. Vậy tại sao con không trở một bác sĩ để có thể tìm cách chữa trị cho con bé
- mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy
- việc con tìm hiểu và nghiên cứu bệnh của con bé đó chỉ là xuất phát từ lòng thương hại mà thôi, vậy thì không nên quan tâm đến nó nữa. Con hiểu chưa?
- con không hiểu
Ái Phương tức giận bỏ đi
_______________
Ba mẹ đang ngồi nói chuyện
Lan Hương đi từ trên lầu xuống, còn 3 bậc thang nữa là hết rồi
Lan hương bị vấp té, ba mẹ chạy lại đỡ
Thuý Hậu cũng vừa đi học về
Lan Hương khóc
- con xin lỗi
- Lan Hương , sao con lại xin lỗi, căn bệnh này đâu phải là lỗi của con
Mẹ: " Thuý Hậu, đi lại đây"
- bệnh của chị con được gọi là "THOÁI HOÁ DÂY SỐNG TIỂU NÃO" lúc đầu việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn, dần dần Lan Hương sẽ không đi được
Vì vậy mẹ mong con đừng bỏ rơi chị
Thuý Hậu lúc này mặt hốt hoảng và thấy rất có lỗi
- bệnh này có chữa được không?
- hiện tại thì chưa
- chuyện này bất ngờ quá, con không biết phải làm sao
- con hãy nghĩ đơn giản thôi, giống như một người bạn đang gặp khó khăn con chỉ cần hỏi : "có chuyện gì vậy?" hãy thể hiện một cách chân thành Thuý Hậu lúc này không kìm được mà khóc rồi
Mẹ ôm Thuý Hậu vào lòng
Gia đình 4 người ai cũng khóc
_____________________
Chiều Lan Hương một mình lội ra công viên, thấy Ái Phương ngồi ở đó
Lan Hương liền chạy lại phía Ái Phương
- đừng có chạy, té bây giờ
Ái Phương chạy lại dìu Lan Hương lại ghế ngồi
- chị muốn nhờ em một chuyện
- chuyện gì?
- em hãy ở lại với chị để đảm bảo chị không khóc được không?
- hả?
*chuông điện thoại của Anh Tuấn reo*
- alo
- là em, Lan Hương đây, cảm ơn anh vì đã làm tất cả mọi thứ cho em trong thời gian qua. Lúc phát hiện mình bị bệnh em đã suy sụp rất nhiều nhưng mà có anh bên cạnh, em cảm thấy có động lực hơn, cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn nữa. Nhưng bây giờ em cảm thấy mình không xứng đáng với anh, nên mối quan hệ của chúng ta...
- anh hiểu rồi, chúc em mau hết bệnh nha
Lan Hương rưng rưng
- dạ
Ái Phương đứng gần đó
- chị lạnh nhạt thật đó, nói lời chia tay qua điện thoại như thế chắc thầy ấy sẽ khóc mất
- chắc là vậy *cười*
- chị cứ khóc đi
- chị không muốn, chị không muốn mình bị phạt đâu
Ái Phương cười
- chị thắng rồi
Lan Hương cười nhưng nước mắt không ngừng chảy
Ái Phương đưa Lan Hương về nhà trên chiếc xe đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com