Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. hoa anh đào

Mùa xuân đến

Cả nhà đi đến nhà thờ để cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với các thành viên trong gia đình và đặc biệt là sức khoẻ của Lan Hương
Thuý Hậu: "con mong chị sẽ mau khoẻ lại"
Lan Hương và cả nhà cười tươi
Tâm trạng của Lan Hương lúc này thật sự rất tốt mặc dù hiện tại Lan Hương đã phải nhờ đến chiếc xe lăn

Thuý Hậu bây giờ nhìn có vẻ trưởng thành hơn, cô giúp đỡ chị mình rất nhiều, lúc nào cũng ngồi bên cạnh để gắp thức ăn cho Lan Hương , tay của Lan Hương lúc này không thể cầm đũa vì run nên chỉ có thể dùng muỗng nhưng cũng rất khó khăn khăn trong việc cầm nắm. Lan hương cần gì thì Thuý Hậu lập tức có mặt
_
Ái Phương thứ 7 và chủ nhật thường đến nhà và đưa Lan Hương ra công viên

- em định sẽ làm gì sau khi ra trường
- em cũng chưa biết nữa
- sao em không trở thành bác sĩ thú y nhỉ? em biết rất nhiều về động vật mà
- điều đó quá xa xôi với em, chị thì sao, chị ước mơ làm gì?
- chị đã từng ước trở thành bác sĩ, vì có thể giúp đỡ được rất nhiều người
- có một người đã từng nói những lời y hệt chị
- ai?
- chị ấy muốn trở thành bác sĩ nên đã đi học trường y. Ba mẹ rất kì vọng vào chị ấy, nói sao nhỉ? em hoàn toàn trái ngược với chị ấy
- bạn của em hả?
- chị của em
- hả, em có chị sao?
- ùm, có thể là vậy *cười*
- em lại đùa nữa hả?

Cả hai ngồi dưới tán cây anh đào, những cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống giống như tình cảm của Ái Phương nhẹ nhàng dành cho Lan Hương từ lúc nào không hay
Ái Phương ngắm nhìn Lan Hương bằng đôi mắt dịu dàng nhất mà cô có
Tình cảm của Ái Phương nảy nở từ ngày đầu tiên Lan Hương vô tình va phải chiếc xe đạp, nhưng vì tính tình khép kín nên Ái Phương không giỏi thể hiện ra bên ngoài

Trời cũng gần tối
- về thôi
- em đợi chị một chút
Lan Hương bước ra khỏi xe lăn, nắm lấy tay của Mo eun , nhích từng bước một
- cảm giác đứng trên đôi chân của mình thật là thoải mái
Ái Phương nhìn Lan Hương rồi cười tươi
Ái Phương lúc này như muốn tiến đến ôm Lan Hương vào lòng
_
Tối đó Ái Phương ở lại dùng bữa với cả nhà Lan Hương
Mẹ gắp đồ ăn liên tục cho Ái Phương
- ra trường cháu sẽ trở thành bác sĩ như ba chứ?
- cháu cũng chưa biết nữa
Thuý Hậu : "em nghe nói chị có một người chị làm bác sĩ"
- chị ấy đã mất, trong một tai nạn ba năm trước
- em không sao chứ?
Mẹ: "cô xin lỗi, cả nhà không biết chuyện này"
Ba cười nói: "vậy là con phải chăm sóc ba mẹ thay cho phần của chị đó"
Ái Phương cười

Cả nhà vừa ăn vừa cười nói vui vẻ

Ái Phương đi ra chơi với Ruby
- lại đây, Ruby lớn quá rồi, chị nuôi khéo thật đó. Chị có một gia đình thật hạnh phúc
- chị cũng nghĩ vậy
- mau lớn nha, tao về đây
____
Lan Hương hiện tại chỉ ở nhà đọc sách rồi viết nhật kí
Rất muốn phụ giúp ba mẹ chăm lo cho cửa tiệm nhưng tình hình sức khoẻ không cho phép
____
Thuý Hậu nhẹ nhàng đi vào phòng Lan Hương
Lan Hương đang viết nhật kí
- chị, ước mơ của chị là trở thành bác sĩ phải không
- sao vậy, có chuyện gì à
- em quyết định sẽ thi vào trường y, để sau này trở thành bác sĩ, vậy là lúc đó em có thể chữa bệnh cho chị rồi. Vì vậy, chị phải đợi em, em sẽ cố gắng
Lan Hương nhìn Thuý Hậu gương mặt đầy tự hào
- cảm ơn em
Thuý Hậu nhìn Lan Hương mà không kìm được nước mắt, tựa đầu vào lòng của Lan Hương
____
Bức tranh từng đoạt giải của Thuý Hậu đã được treo ở trường, Lan Hương rất muốn đến xem
Thế là gia đình quyết định đưa Lan Hương vào trường . Thuý Hậu đẩy Lan Hương trên chiếc xe lăn tham quan toàn bộ ngôi trường
Lúc này cả trường đổ dồn sự chú ý đến Lan Hương
Chắc phần lớn những học sinh ở đây đều biết Lan Hương là người yêu của Anh Tuấn
Tin đồn bắt đầu lan truyền khắp trường rằng hôm nay bạn gái của thầy Anh Tuấn đến
Lúc này Anh Tuấn đang dạy học trong lớp thì có một học sinh ngồi dưới nói
- em thật sự rất khâm phục thầy, bạn gái thầy bị bệnh tật phải ngồi xe lăn như vậy nhưng thầy vẫn không bỏ mặc cô ấy, thầy đúng là hình mẫu lí tưởng mà em nhất định sẽ theo đuổi
- ừm... ừm... cảm ơn em, không nói chuyện bên lề nữa, học tiếp đi
Ái Phương nhìn Anh Tuấn với gương mặt đầy khinh bỉ

Thuý Hậu lúc này mắc vệ sinh nên để Lan Hương ở đó, Lan Hương tự đẩy bánh xe lăn để tiến về phía trước , trùng hợp là ngay lớp của Anh Tuấn , nhìn xuống bàn cuối thì thấy Ái Phương đang ngồi nhìn lên Anh Tuấn chầm chầm

Sự tức giận của Ái Phương lúc này đã lên tới đỉnh điểm

*Ái Phương đạp bàn và đứng dậy*

- sao ông có thể trơ trẽn như vậy ?

*Cả lớp bàn hoàng đổ mắt về Ái Phương
Lan Hương ở ngoài cũng rất bất ngờ *

Anh Tuấn : "em nói ai vậy?"
- tôi nói ông đó, ông là người đã bỏ rơi chị ấy đầu tiên khi biết bệnh tình của chị ấy. Vì đợi ông mà chị ấy phải dầm mưa trong cơ thể bệnh tật như vậy, thế mà bây giờ lại tỏ ra mình là một người đàn ông tốt?. Ông không thấy xấu hổ sao?

Anh Tuấn lúc này mặt ú ớ không biết nói gì

- tôi thật sự không hiểu em đang muốn nói gì
- người như ông, tôi nghĩ không nên làm giáo viên đâu, vì sợ ông sẽ dạy cho họ cách sống của một thằng hèn.
- em nói sao?
- tại sao không chịu nói thẳng với chị ấy, ông có thể gặp mặt chị ấy để nói trực tiếp là ông không muốn tiếp tục mối quan hệ này, chị ấy sẽ không bao giờ làm phiền đến ông nữa

Lan hương nhìn cái cách mà Ái Phương bênh vực mình đã không kìm được nước mắt
Tiếng khóc của Lan Hương đã tới tai của Ái Phương và tất cả những người trong lớp học
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa sau m, nơi Lan Hương và chiếc xe lăn đang ngồi với những hàng nước mắt trên gương mặt
Lan Hương hốt hoảng quay bánh xe lăn lại rồi nhanh chóng rời đi

Ái Phương vội vã chạy theo Lan Hương, biết cô ấy đang khóc nên Ái Phương không muốn mặt đối mặt với Lan Hương , Ái Phương ở phía sau từ từ đẩy chiếc xe lăn . Đôi tay vội vã của Lan Hương cũng đã chịu dừng lại trước sự ân cần và nhẹ nhàng của Ái Phương

Sự im lặng bao trùm lên hai con người

Ái Phương đưa Lan Hương lại công viên quen thuộc, dừng lại dưới tán cây anh đào vẫn còn đang nở rộ. Xe lăn đã dừng lại nhưng Ái Phương vẫn đứng phía sau

Lan hương lúc này bật khóc thật lớn
Ái Phương tay lấy ra một chiếc khăn đưa cho Lan Hương rồi quay mặt sang hướng khác
Lan Hương vừa khóc vừa nói
- em nói gì đi, chuyện gì cũng được, về chim cánh cục, chó hay mèo, nói láo cũng được!
chị không giận đâu
- em không làm được gì cả, em cảm thấy xấu hổ cho Ái Phương , nhưng em cũng giống như ông ấy! hiểu rõ bệnh tình của chị, lúc nào cũng ở bên cạnh chị. Nhưng mà lại chẳng thể giúp được gì, chỉ biết đứng nói như một con ngốc . Ba em nói đúng, em chỉ là một đứa con nít
- không phải, em lúc nào cũng động viên chị, luôn lắng nghe những điều mà chị không dám nói với ai, nhờ em mà chị cảm thấy rất vui, em luôn ở bên cạnh chị
Ái Phương khóc và quay lưng lại với Lan Hương
Lan Hương nhắm mắt, cảm nhận cái se se lạnh của mùa xuân, hít một hơi thật sâu, cười tươi

- cảm ơn em, Ái Phương

Đôi bàn tay run lẩy bẩy của Lan Hương chầm chậm đặt vào bánh xe lăn, đẩy về phía trước
Ái Phương quay người qua tiến lại cầm tay nắm của xe lăn, quỳ xuống đất và khóc
Hoa anh đào rơi, phủ lắp hết nỗi buồn của hai con người, phong cảnh lúc này thật sự rất đẹp, đẹp như tình cảm ngây ngô chân thật của Ái Phương dành cho Lan Hương .
_____
Ái Phương :
"Chúng ta đều va vào nhau
vậy mà chỉ có mình chị tan vỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com