Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Cuộc gặp gỡ éo le


Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những tán cây ven đường. Trần Thiên Thiên lững thững bước ra khỏi cổng trường, trên lưng là chiếc cặp sách nặng trĩu. Cô khẽ thở dài, cả ngày học hành căng thẳng khiến cô cảm thấy có chút kiệt sức. 

Dạo gần đây, cô thường xuyên bị đau dạ dày, nhưng vì mải mê với đống bài vở nên không để ý đến. Mãi cho đến khi bạn thân cô nằng nặc kéo đi khám, cô mới chịu miễn cưỡng đến bệnh viện. 

Bệnh viện quốc tế Tường Phong...

Cô nghe nói nơi này có giá đắt đỏ, chỉ dành cho những người giàu có, thế nên vừa bước vào, cô đã thấy không được tự nhiên. Nếu không phải bạn thân đã đặt lịch trước, cô cũng chẳng dám đến đây. 

Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ bảo cô ngồi chờ kết quả. 

Trần Thiên Thiên chờ mãi, nhưng không thấy bác sĩ quay lại. Thay vào đó, một bóng dáng cao lớn, khoác áo blouse trắng bước ra từ phòng khám. 

Người đàn ông ấy có dáng người thẳng tắp, khí chất cao ngạo, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng đến mức đáng sợ. Hắn bước đến trước mặt cô, giơ tờ kết quả kiểm tra lên, ánh mắt trầm xuống. 

"Bỏ bữa bao nhiêu lần rồi?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm khó lường. 

Trần Thiên Thiên giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên. Đến lúc này cô mới phát hiện ra, người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Thẩm Nghị Phong—chủ tịch bệnh viện này. 

Một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp vài lần, vậy mà ánh mắt hắn nhìn cô lại sâu thẳm như thể đã biết rõ mọi thứ về cô từ lâu. 

Cô chớp chớp mắt, có chút chột dạ: "Không... không có..." 

Hắn nheo mắt, cúi người xuống gần cô hơn, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo: 

"Trần Thiên Thiên, em nói dối dở lắm." 

Cô nuốt nước bọt. Sao hắn lại biết tên cô? 

Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng:

"Gầy đến mức này rồi, còn không chịu ăn?" 

Cô không biết phải đáp lại thế nào. Cô thừa nhận dạo gần đây mình ăn uống không đầy đủ, nhưng đâu cần phải nghiêm trọng đến vậy chứ? 

Thẩm Dực lặng nhìn cô vài giây, sau đó buông một câu dứt khoát: 

"Nếu không chịu ăn, vậy thì khỏi về. Từ hôm nay, anh nhốt em ở bệnh viện." 

Trần Thiên Thiên trợn tròn mắt, há hốc miệng: "Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com