Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Không tình nguyện


"Hả? Anh nhốt tôi lại là sao?" Trần Thiên Thiên ngây ngốc nhìn Thẩm Phong Nghị, không tin vào tai mình. 

Hắn không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng gấp kết quả kiểm tra lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô như thể đã nắm rõ mọi suy nghĩ trong đầu cô. 

"Em bị đau dạ dày, suy dinh dưỡng nhẹ, gần đây còn hay chóng mặt. Nếu không chịu ăn uống tử tế, tôi có quyền giữ em ở lại để theo dõi." 

Cô trợn tròn mắt: "Tôi chỉ bị đau dạ dày một chút thôi! Với lại... cái này không phải bệnh nặng đến mức cần nằm viện đâu!" 

Thẩm Nghị Phong nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự áp đặt: "Em nói không nặng, nhưng tôi thấy nặng." 

Nói rồi, hắn quay lưng đi ra ngoài, chỉ để lại một câu dứt khoát: 

"Bác sĩ, sắp xếp phòng cho cô ấy." 

Cái gì?! 

Thiên Thiên hoảng hốt nhảy xuống ghế, vội vàng chạy theo hắn: "Khoan khoan, tôi không cần nằm viện! Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà!" 

Thẩm Nghị Phong điềm nhiên sải bước về phía thang máy, không thèm ngoảnh lại, giọng nói trầm thấp mà đầy quyền uy: 

"Vậy trước tiên em chứng minh đi, rằng em biết tự chăm sóc mình." 

"..." 

Cô biết hắn đang ám chỉ chuyện ăn uống. Mà cô thì... đúng là dạo này hơi cẩu thả thật. Nhưng cũng đâu cần nhốt cô lại như phạm nhân thế này?! 

Hắn liếc mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên như đang cười nhạt: "Suy nghĩ gì vậy? Nếu không muốn bị ép ăn, thì ngoan ngoãn phối hợp." 

Lúc này, cửa thang máy vừa mở, Thiên Thiên chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào trong. Cô bị ép đứng sát bên cạnh hắn trong không gian chật hẹp, mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người hắn tràn ngập xung quanh, khiến cô có chút căng thẳng. 

"Hôm nay em ở lại đây." 

Hắn tuyên bố như một mệnh lệnh. 

Cô ngẩng phắt đầu lên, bối rối: "Nhưng mà... tôi chưa báo với gia đình." 

"Đã báo rồi." 

"Hả?" 

"Trợ lý của tôi đã gọi cho ba mẹ em, nói em cần ở lại theo dõi sức khỏe." Hắn thản nhiên nói tiếp, không chút áy náy khi thao túng mọi chuyện theo ý mình. 

Thiên Thiên tròn mắt: "Ba mẹ tôi đồng ý rồi?" 

"Ừ." 

"..." 

Cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng mà ba mẹ cô vẫn luôn nghiêm khắc trong chuyện sức khỏe của cô, nếu nghe nói cô bị đau dạ dày, chắc chắn sẽ không phản đối việc cô ở lại bệnh viện theo dõi. 

Thẩm Nghị Phong cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu lắng nhưng mang theo chút nguy hiểm: 

"Còn muốn phản đối nữa không?" 

Cô mím môi. Đối diện với một người đàn ông như hắn, cô có thể phản đối sao? 

Lát sau, Trần Thiên Thiên bị "áp giải" đến một phòng VIP trên tầng cao nhất. 

Căn phòng vô cùng rộng rãi, sạch sẽ và sang trọng không khác gì khách sạn năm sao. Giường bệnh lớn, có cả sofa, bàn làm việc, cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố. 

Đây mà là phòng bệnh nhân sao?! 

Cô ngồi xuống giường, cảm giác như mình sắp bị giam lỏng ở nơi này thật rồi. 

Bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe lần nữa, sau đó dặn dò một số điều cần chú ý. Đặc biệt, hắn còn để y tá mang đến một thực đơn dinh dưỡng đã được lên sẵn. 

Hắn đứng bên cạnh, nhìn cô chằm chằm: "Từ hôm nay, mỗi bữa em đều phải ăn hết khẩu phần này." 

Thiên Thiên liếc nhìn thực đơn, thiếu điều muốn trợn trắng mắt. Toàn là những món bổ dưỡng, thậm chí còn có cả cháo tổ yến, canh hầm, thịt bò cao cấp... 

Cô quay sang nhìn hắn, vẻ mặt không cam lòng: "Anh nghiêm túc đấy à?" 

Hắn khoanh tay, cười như không cười: "Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?" 

"... Anh có thấy chuyện này hơi quá đáng không?" 

Thẩm tổng nghiêng đầu, cúi người lại gần cô, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự cưng chiều bá đạo: 

"Không quá đáng một chút, em sẽ không biết sợ." 

"..." 

Thiên Thiên cảm thấy mình không thể nào thắng nổi hắn. 

Cô không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô đặt chân vào bệnh viện này, cô đã hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của người đàn ông ấy. 

Là trói buộc, hay là cưng chiều? 

Là giam cầm, hay là bảo vệ? 

Cô không biết. 

Cô chỉ biết rằng, từ hôm nay, cô đã không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com