Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Em tự giác hay để tôi?

Sau khi xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện, Trần Thiên Thiên vẫn còn mơ màng. 

Cô vừa định cử động thì phát hiện mình vẫn đang bị Thẩm Nghị Phong ôm chặt trong lòng. 

Mùi hương bạc hà thoang thoảng, hơi thở trầm ổn sát bên tai khiến cô có chút căng thẳng. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm của hắn. 

"Em lại bỏ ăn." 

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ đều lạnh lẽo đến rợn người. 

Cô nuốt nước bọt, định mở miệng biện hộ thì hắn đã siết chặt vòng tay, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của cô vào lòng mình. 

"Trần Thiên Thiên, em muốn chọc tôi phát điên đúng không?" 

Cô vội vàng lắc đầu, nhưng dường như điều này chẳng khiến hắn nguôi giận. 

Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm xuống đầy nguy hiểm: 

"Tốt. Nếu em đã không biết tự chăm sóc bản thân, vậy thì đừng trách tôi." 

*** 

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh, Trần Thiên Thiên dè dặt ngước nhìn Thẩm Nghị Phong . 

Hắn đứng đó, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo khiến cô không rét mà run. 

Cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói:

"Anh đừng nghiêm trọng như vậy... Tôi thật sự không sao mà." 

Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút ý cười nào. 

"Không sao?" Hắn chậm rãi nhắc lại lời cô. "Em bất tỉnh ngay trong lớp học, vậy mà bảo không sao?" 

Cô cúi đầu, không dám phản bác. 

Hắn tiến lên một bước, cúi người chống hai tay xuống thành giường, hoàn toàn vây cô trong không gian nhỏ hẹp. 

Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm:

"Em nghĩ tôi sẽ để chuyện này lặp lại lần nữa?" 

Thiên Thiên cứng đờ người, cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. 

Đột nhiên, Thẩm Nghị Phong đứng thẳng dậy, quay người đi đến tủ thuốc trong phòng. 

Cô chớp mắt, nhìn theo hắn. 

Chỉ thấy hắn mở ngăn tủ, lấy ra một ống tiêm lớn... rất lớn.

To đến mức nhìn thôi cũng khiến cô lạnh sống lưng. 

Cô tròn mắt, cảm giác bất an dâng lên: "Anh... anh định làm gì?" 

Hắn chậm rãi tháo nắp kim tiêm, đẩy nhẹ pít-tông để một ít dung dịch trong suốt chảy ra. Hắn liếc cô một cái, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự uy hiếp đáng sợ: 

"Em không chịu ăn đúng giờ, dạ dày lại yếu, vậy thì tôi sẽ truyền dinh dưỡng trực tiếp." 

"..." 

Thiên Thiên cứng đờ. 

Không đùa chứ?! 

Hắn thực sự định tiêm cho cô sao?! 

Cô hoảng hốt lùi lại, hai tay ôm lấy cánh tay mình như thể có thể bảo vệ nó khỏi cây kim tiêm khổng lồ kia: "Tôi... tôi tự ăn! Không cần tiêm đâu!" 

Thẩm Nghị Phong nhướng mày, chậm rãi tiến về phía cô, tay vẫn cầm chặt ống tiêm. 

"Trễ một bữa, tôi còn nhắc nhở. Trễ nhiều bữa, tôi không ngại dùng biện pháp mạnh." 

Cô lắc đầu liên tục, cuống quýt nói: "Tôi thề! Tôi sẽ ăn uống đầy đủ! Tôi không bỏ bữa nữa đâu! Anh cất cái đó đi đi!" 

Hắn dừng lại, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sắc bén như muốn kiểm tra xem cô có thật sự biết sợ chưa. 

Một lúc sau, hắn chậm rãi cất kim tiêm lại vào hộp, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo sự uy hiếp vô hình: 

"Tốt nhất là giữ lời." 

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cằm cô bị bóp nhẹ, buộc cô phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. 

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, từng chữ như gằn xuống: 

"Nếu em còn bỏ bữa lần nữa... tôi sẽ đích thân tiêm cho em. Mà lần sau, tôi không chắc nó chỉ là dinh dưỡng đâu." 

"..." 

Trần Thiên Thiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. 

Người đàn ông này... thật sự rất đáng sợ!

Cô không dám trốn nữa. 

Từ giờ, dù có phải nhồi nhét, cô cũng sẽ ăn đủ ba bữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com