Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Em đừng mong trốn thoát

Sáng hôm sau, khi Trần Thiên Thiên vừa tỉnh dậy, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn bên ngoài. 

Cô lập tức tỉnh táo, nhẹ nhàng bò xuống giường, hé cửa nghe ngóng. 

"Vâng, bác trai, bác gái, cứ giao cô ấy cho tôi." 

Cô trừng mắt. Giao tôi?!

Hắn tiếp tục, giọng điệu trầm ổn mà đầy thuyết phục: 

"Bác cứ yên tâm. Tôi sẽ đảm bảo cô ấy ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ, không để xảy ra chuyện như lần này nữa." 

Thiên Thiên cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cái gì mà giao tôi cho anh ta? Tôi là con gái ruột của họ mà!

Hắn lại nói tiếp: "Vâng. Cô ấy vẫn còn hơi yếu, tốt nhất nên ở lại đây theo dõi thêm một thời gian." 

"..." 

Cô ngây người. 

Hắn... lại muốn nhốt cô ở đây?!

"Bác đừng lo. Tôi chăm cô ấy còn tốt hơn bác sĩ." 

Nghe đến đây, cô suýt thì phun nước miếng. 

Anh chăm tôi kiểu gì? Ép ăn, nhốt trong bệnh viện, dọa tiêm dinh dưỡng?!

Cô không thể nhịn thêm nữa, đang định xông ra phản đối thì hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén lướt về phía khe cửa. 

Ánh mắt hắn tối sầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa nguy hiểm. 

Cô giật mình, vội vàng lùi lại, giả vờ như chưa nghe thấy gì. 

*** 

Vài phút sau, hắn bước vào phòng, nhìn cô từ trên cao. 

Cô hắng giọng, giả vờ tự nhiên: "Ờm... tôi có thể xuất viện rồi đúng không? Tôi tự về nhà được mà." 

Hắn khoanh tay, chậm rãi nói: 

"Về nhà?" 

"Ừ... về nhà chứ còn gì nữa." 

Hắn nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy uy hiếp: 

"Em chắc không?" 

Cô chớp mắt, cảm giác bất an dâng lên. 

Hắn lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt cô. 

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc với Ba mẹ cô.

Hắn chậm rãi nói: 

"Ba mẹ em nói, em không tự chăm sóc bản thân được, vậy nên họ gửi em cho tôi." 

"... HẢ?!" 

Cô trừng mắt, lao đến giật điện thoại, nhưng hắn nhanh chóng giấu ra sau lưng. 

Cô cuống quýt: "Anh... anh đã nói gì với họ?! Sao họ có thể giao tôi cho anh được?!" 

Hắn nhàn nhạt đáp: "Tôi chỉ nói sự thật." 

"Sự thật cái gì?!" 

"Sự thật là nếu tôi không quản em, em sẽ tiếp tục bỏ ăn, rồi lại ngất xỉu." 

Cô há hốc miệng, định phản bác nhưng... hình như không cãi lại được?! 

Thẩm Nghị Phong nhướng mày, thong thả bước lại gần. 

"Bây giờ em có hai lựa chọn." 

Hắn vươn tay mở ngăn tủ thuốc, lấy ra một ống tiêm lớn – rất lớn.

Cô trố mắt. 

Hắn tháo nắp, đẩy nhẹ pít-tông để dung dịch trong suốt chảy ra, giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm vô cùng: 

"Một là ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ tự mình chăm em."

"Hai là về nhà, nhưng trước khi đi, tôi sẽ tiêm dinh dưỡng trực tiếp cho em, đảm bảo em không gầy đi được nữa."

"..." 

Cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm chặt cánh tay mình: "Tôi tự chọn! Tôi tự chọn!" 

Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Tốt. Chọn đi." 

Cô nghiến răng, mắt lườm cái kim tiêm to tổ bố kia, sau đó... 

"Tôi về nhà!"

Hắn nhướng mày, chậm rãi cất kim tiêm lại, nhưng chưa kịp để cô thở phào, hắn đã nói tiếp: 

"Được thôi. Nhưng nhớ kỹ, nếu em về mà gầy đi dù chỉ một gram, em chính thức bị nhốt ở đây."

Cô sững sờ. 

Một gram??? 

Chẳng lẽ từ nay cô phải sống như heo để giữ cân nặng sao?! 

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô, hắn nhếch môi cười nhạt. 

"Lựa chọn là của em. Cẩn thận đấy." 

Thiên Thiên bỗng dưng muốn khóc. 

Cô liếc nhìn kim tiêm, lại nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng đấu tranh kịch liệt. 

Một lúc sau, cô cắn răng, miễn cưỡng lên tiếng: 

"... Tôi ở lại."

Hắn cười nhạt, giọng điệu thản nhiên như thể đã sớm biết trước kết quả này. 

"Tốt." 

Thiên Thiên ủ rũ nằm bẹp trên giường. 

Cô... chính thức bị nhốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com