MƠ HỒ
"Ngài Alex khách sáo rồi, nhưng mà tôi không ngờ rằng ngài cũng thích món ăn phương Đông như này"
Lắc lắc ly rượu trong tay Alex cười nhẹ như nhớ tới người nào đó.
"Cũng thật hết cách, bé con trong nhà tôi rất thích thú với các món ăn phương đông , đặc biệt là món trung. Nên tôi cũng cố gắng đáp ứng mọi điều em ấy thích."
"Ồ, phụ nhân thật đặc biệt. Nếu có dịp tôi rất muốn gặp phụ nhân một lần".
Tầm mắt Alex hạ xuống, một tia sáng như loé lên trong mắt, nhanh đến nỗi hắn không kịp bắt.
" Khiến ngài Phương đây chê cười rồi, sẽ."
Trong tâm Alex như muốn cười to, hét vào mặt tên trước mắt. Ngươi nghĩ cũng thật hay, mấy năm nay ta giấu em ấy thật vất vả. Giờ mang ra cho ngươi xem à, hừ mơ cũng đừng mơ.
______________________________
"Hừm, nên trang trí gì lên đây ta, chiếc bánh này ....."
Bây giờ Nhật Năm đang đứng đối diện trước đĩa bánh nhỏ có lớp mứt cherry phủ lên trông rất bóng mượt ngọt ngào. Cậu đã đứng đây gần tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem trang trí đồ gì lên để trong bắt mắt hơn. Đây là loại đặc biệt Alan nhờ cậu rành tặng cho ông xã của Alan. Cậu nhóc kia thật sự cũng biết làm khó cậu, đưa ra đống yêu cầu quái quỷ. Gì mà phải thật ngọt ngào nhưng không thiếu trong sáng, hương thơm dịu nhẹ, trang trí thành cao.
" Trời ơi bánh mà có thể trong sáng sao, sao cậu ta không làm một khối thạch to để nhìn trong trong sáng đi"
Nhật Năm hét lên, mấy nhân viên phụ trách phục vụ bên cạch thấy cậu đột ngột hét lên giật mình quay lại.
"Ông chủ à, em thấy anh cứ cắm đầy thạch lên là được trong sáng rồi mà, cậu Alan chỉ biết ăn thôi, không biết nhìn đâu ha ha."
" Đúng đó ông chủ chiếc bánh mứt này nhìn không cũng rất đẹp rồi căn bản không cần trang trí thêm gì đâu."
Cậu buồn rầu nhìn mọi ngươi gương mặt nhỏ nhắn xụ xuống kéo theo tình thương tiếc của nhân viên trong quán.
...ÔNG CHỦ MANH QUÁ THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?".....
"Nhưng đây là chiếc bánh sinh nhật đặc biệt của Alan mà".
Alex từ ngoài bước vào nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của bé ngoan nhà mình. Hai tay ôm xốc lấy cậu trên tay mình. Hôn nhẹ một cái vào má cậu. Giọng điệu trêu đùa.
"Hửm, ai chọc nhóc của anh buồn vậy?"
Nhật Nam thấy anh về tinh thần vừa rồi có chút không ổn nhanh chóng thay bằng vui mừng. Hai móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ Alex .
"Anh về rồi à ,công việc xong chưa?."
Bế cậu lên phòng hắn đặt cậu xuống trước tấm gương, khuôn mặt nam tính phương tây này cậu nhìn không chán. Đưa tay cởi áo khoác ngoài của anh treo lên móc, tiếp tục chiến đấu với cái cà vạt .
"Bé con, anh có chuyện nói với em. Em hãy bình tĩnh nghệ và hứa với anh một chuyện".
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, trong lòng Nhật Nam không khỏi căng thẳng .
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, được rồi anh nói đi em sẽ bình tĩnh."
Hai người ngồi xuống đối mặt nhau." Bé con thực ra chuyện em bị tai nạn mất trí là thật nhưng những chuyện trước kia anh nói với em là giả".
"Giả?"- cậu nhíu mày nhìn chăm chú vào người trước mắt.
"Em còn có gia đình, tên thật của em là Nhật Nam ,bố mẹ và anh trai tuy nhiên mọi chuyện thật sự rất phức tạp nên bây giờ em không thể gặp họ. Nhưng em hãy tin anh, anh và họ đều không muốn làm tổn thương em. Người thân em đều rất yêu quý và nhớ mong em rất nhiều. Vì sự an toàn của em họ bắt buộc phải đưa em ra nước ngoài để tránh và lấy tên khác cho em là Lucas."
Tiếp thu tín tức khổng lồ, cậu gần như không thể khống chế được mình nữa. Mọi chuyện là sao, sao lại rồi ren vậy.
Alex kể việc cậu bị tai nạn và mất trí nhớ, có gia đình nhưng không thể gặp họ vì họ lo lắng đến sự an toàn của cậu. Nhưng hắn không kể cho cậu có một người chồng một người làm cậu chịu nhiều tổn thương, ít nhất bây giờ không thể nói ra. Hắn biết một ngày cậu sẽ nhớ lại nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ thì không.
Nhật Nam nhìn thẳng vào mắt Alex như muốn tìm ra thêm một chút tin tức nữa từ anh. Nhưng vẫn chỉ là ánh mắt sâu không đáy như muốn hút cậu vào trong.
"Alex, em cần yên tĩnh một mình....."
"Bé con....."
"Không sao, anh đừng lo em sẽ khô sao đâu. Mặc dù bây giờ tiếp thu nó là chuyện khó khăn. Nhưng em tin anh, hãy để em một mình đi".
"Được".
Khép lại cánh cửa trong phòng tay Alex đã nắm chặt đến nổi gân xanh, hắn cố gắng kiềm chế sự lo lắng. Quay người ra ngoài, bây giờ hắn cũng nên bình tĩnh.
____________________________
Thư kí kim từ ngoài đi vào trong thấy chủ tịch đang cầm một bức ảnh nhìn đến xuất thần. Biết đây là bệnh cũ tái phát cũng không quấy rối anh. Đứng đợi Quyết Trần đi ra khỏi kí ức trước kia đã là 30 phút sau. Làm một người thư kí chuyên nghiệp thư kí kim nghĩ mình nên được tăng lương. Khụ...bây giờ không nên nghĩ những thứ như vậy.
"Chủ tịch, đây là kế hoạch tháng tới của ngài. Nếu không có gì thay đổi ngày kia chứng ta có thể về nước. Mời ngài xem qua."
Vẫn chưa thể thoát ra khỏi kí ức đau thương Quyết Trần chỉ phất tay cởi như đã biết. Thấy thư kí Kim định ra ngoài, anh mới cất tiếng.
" 2 ngày ngày có thời gian rảnh cậu có thể ra ngoài giải toả tâm trạng cũng được, dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi."
Nghe thấy boss nói vậy thư kí Kim thầm kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra đây tư bản chuyên bóc lột sức lao động cho phép công nhân đi giải toả sao. Dù sao thư kí Kim nghĩ người cần giải toả là boss mới đúng. Suốt ngày công việc là muốn về hưu sớm sao.
"Vâng."
______________________________
Một mình lái xe lang thang bên ngoài, Quyết Trần không biết mục đích của mình là gì, dù sao mọi thứ bây giờ đối với anh cũng khó quản trọng. Lý Nhiên con người kia, đã từng là người anh yêu hơn ai hết nhưng giờ đối với anh đó là sự phản bội, sự hận thù. Trả thù cho Nhật Nam có thể , nhưng anh lại để hắn ta trở ra nước ngoài không phải anh còn mềm yếu với Ly Nhiên mà anh muốn mèo vờn chuột, muốn cậu ta sống trong sợ hãi và lo lắng. Dù sao cũng là người mình đã từng yêu giờ quay sang giết lẫn nhau anh cũng cảm thấy kinh sợ, ghê tởm cậu ta cũng nhiên ghê tởm chính mình. Mọi chuyện bắt đầu từ anh, cậu ta chỉ thúc đẩy mà thôi. Là anh quá tham lam, không biết đâu là thứ mình muốn.
Về tung tích của Nhật Nam anh vẫn luôn tìm kiếm, phải là anh không tin cậu đã mất biết cậu vẫn còn ở đâu đó, Quyết Trần biết như anh không thể nào tìm ra, thật bất lực.
Lòng vòng quanh khu trung tâm thành phố xa hoa, ánh mắt lướt qua mọi thứ bên ngoài. Đột nhiên anh thấy một bóng hình quen thuộc.
"NHẬT NAM...."- đại não như chết lặng, Quyết Trần mở cửa xe nhanh chóng lao ra ngoài, chạy nhanh bắt lấy cánh tay người kia. Giọng nói có phần run rẩy khó tin.
"Nhật Nam là em.........."
Kết thúc.
Dừng ở đây, diễn biến tiếp theo xin chờ chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com