3 : Mất trí nhớ, rời khỏi anh !
Lúc Hạ Tử Nhiên tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cô đưa tay quơ quơ trong không trung. Đột nhiên mắt mở to ra. Không có anh ở đây !
Thở dài một tiếng, cô đưa tay vuốt mặt mình, gượng ép bản thân ngồi dậy. Thì ra cô đã ngủ một ngày. Một ngày này không biết cô đã bị nói thành dạng người nào rồi ? Lúc mới đầu thì người ta nói cô là loại không có văn hóa, rồi đến không có giáp dục, tiếp theo là cha mẹ không biết dạy. Sau đó lại ác độc nói cô là hồ ly tinh, loại chó chỉ lấy cơ thể ra quyến rũ người khác. Thật không thể coi thường miệng đời, cô không biết còn từ gì khó nghe hơn 'chó' không nữa.
Hazz.....
"Thật ước gì có thể quên chuyện này đi !"
Cô nhắm chặt mắt lại. Miễn cưỡng cũng được, làm ơn cho cô quên chuyện này đi, đừng dằn vặt cô nữa.
Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới, choáng váng, đau đến chết đi sống lại. Cô lấy tay ôm đầu, hét lên đau đớn rồi cả cơ thể như không còn sức, cô ngã nhanh xuống chiếc giường bệnh cứng nhắc bên dưới.
......
Mở đôi mắt một cách nặng nhọc ra, khẽ đưa tròng mắt đảo quanh một hồi. Sao lại có nhiều người bao quanh cô quá vậy ? Họ là ai ? Cô gượng người ngồi dậy, có vẻ tiếng động cô gây ra đã ảnh hưởng đến mọi người rồi.
"Hạ Tử Nhiên ! Hạ Tử Nhiên, cô tỉnh rồi sao ?"
Hạ Khả Lợi lo lắng nhìn nét mặt và hành động tự gượng dậy của Hạ Tử Nhiên. Cô chắn chắn đã mất hết sức rồi, sao lại vẫn cố chấp tự dựa sức mình mà dậy chứ ? Sao không nhờ cô hay y tá ở đây chứ ?
"Hạ Tử Nhiên ? Là tôi sao ?"
Cô ngây ngốc dựa lưng vô bức tường trắng đã ngả màu. Hạ Tử Nhiên là ai ? Cô sao ? Tên cô sao ?
"Hạ Tử Nhiên, cô không sao chứ ?" Cô hỏi một câu như vậy cư nhiên đã dọa Hạ Khả Lợi giật mình. Cô như nghi hoặc điều gì đó, săc mặt nhanh chóng sa sầm lại, quát lên với đám y tá đang soi gương trét phấn lên mặt. "Thế này là sao chứ ? Không phải hôm qua cô vẫn bình thường à ? Bác sĩ, xem cho tôi"
Mấy cô y tá thấy Hạ Khả Lợi quát lên thì hốt hoảng bỏ cả gương lẫn son xuống, sắc mặt sợ sệt chạy đi gọi bác sĩ. Năm phút sau, ông bác sĩ già lang băm hôm qua đã đi tới cửa. Ông ta thoáng nhìn gương mặt ngây ngốc và trắng bệch của Hạ Tử Nhiên, sau đó quay đầu nhìn sắc mặt tức giận của Hạ Khả Lợi, thở dài châm biếm rồi dùng giọng điệu nửa phần chế giễu nửa phần khinh bỉ nói với cô "Tôi đã nói rồi, cô ta không thể qua khỏi đâu. Nhưng bây giờ bị mất trí nhớ, hôm qua chưa nói với cô rằng cô ta có một cục u ở não. Chưa chết là phước bảy đời rồi !"
Cục u ở não. Mấy chữ này cứ quay mòng mòng trong đầu của Hạ Khả Lợi. Hạ Tử Nhiên thì lại dùng khuôn mặt không hiểu sự đời ra mà nhìn cô. Hạ Khả Lợi buồn chán nói với bác sĩ "Ông ra ngoài đi. Tôi sẽ đưa tiền viện phí." rồi quay sang Hạ Tử Nhiên với khuôn mặt tự trách, trong lòng thầm nói "Xin lỗi cô, tất cả là do gia đình tôi hại cô."
Hạ Khả Lợi thiết nghĩ nếu cứ ở đây thì ông bác sĩ lang băm này không biết sẽ nói ra cái gì nữa. Từ miệng ông ta có cái cô tin, có cái lại bán tin. Rốt cuộc vẫn không thể tin tưởng 'vị bác sĩ anh minh' này một trăm phần trăm nổi. Nếu vậy cô sẽ đưa Hạ Tử Nhiên ra nước ngoài điều trị, ít nhất các bác sĩ ở đó sẽ không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cô sẽ có thể có hi vọng hồi phục hơn.
"Hạ Tử Nhiên, tôi là chị cô đây. Cô tên là Hạ Tử Nhiên, nhất định phải nhớ kĩ. Còn tôi là Hạ Khả Lợi, cô cũng phải ghi nhớ đó."
Nghe Hạ Khả Lợi nói như thế, cô có phần hiểu có phần không. Hình như cô tên là Hạ Tử Nhiên và kia là chị của cô, Hạ Khả Lợi. Cô hiểu rồi gật đầu thật mạnh.
Hạ Khả Lợi thấy cô đờ ra vài phút rồi ra sức gật đầu thì hơi buồn cười. Hạ Tử Nhiên bây giờ cư nhiên lại biến thành một đứa trẻ con như tờ giấy trắng. Ai nhìn vào tuyệt đối không ngờ rằng cô trước đây lại là một người mẫu xinh đẹp quyến rũ. Hạ Khả Lợi khẽ cảm thán rồi lại mở miệng.
"Được rồi. Bây giờ chị đưa em trở về Mỹ. Đi theo chị."
Hạ Tử Nhiên bò xuống giường. Hình như ngồi một chút là cô lại có sức trở lại rồi. Cô không hiểu cũng không quan tâm. Hạ Khả Lợi thì lại khác. Cô chú ý từng động tác nhỏ của Hạ Tử Nhiên, thấy cô tự đi được mà không cần đỡ thì vô cùng nhạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Việc này để sang Mỹ rồi cô sẽ nhờ các bác sĩ tìm hiểu kĩ càng hơn.
"Tiền viện phí"
Hạ Khả Lợi ném một cọc tiền vào mặt bọn y tá và ông bác sĩ. Cô coi thường không thèm liếc mắt nhưng em cô-Hạ Tử Nhiên thì có vẻ mặt cười rất thân thiện, còn nói với bọn họ một câu "Tạm biệt" trước khi đi theo Hạ Khả Lợi ra ngoài. Hạ Khả Lợi nhíu mày cầm tay Hạ Tử Nhiên lên một chiếc taxi gần đó, đi thẳng ra sân bay.
Hạ Tử Nhiên thì đương nhiên đã quên. Chỉ có Hạ Khả Lợi nhất thời quên mất cô còn chưa thông báo với một người chuyện của Hạ Tử Nhiên, đó là Thẩm Đức Trình.
Buổi chiều anh đến bệnh viện thì nhận được tin cô đã được Hạ Khả Lợi xuất viện rồi. Anh nghĩ cô trở về nhà cũ của cô nên đến đó để đón cô về. Nhưng không thấy đâu cả. Cả nhà của Hạ Khả Lợi cũng không có. Hạ Tử Nhiên và Hạ Khả Lợi dường như biến mất sau một buổi sáng, anh có tìm thế nào cũng không thấy tăm hơi. Sao hai người dang sống sờ sờ lại có thể biến mất như thế chứ. Anh đến đồn cảnh sát nhưng bọn họ lại không tiếp nhận tìm kiếm hay giải quyết bất kì vụ việc nào có liên quan đến Hạ Tử Nhiên.
Hạ Tử Nhiên, có khi nào cô đã xảy ra chuyện gì không ? Anh không thể chấp nhận nổi việc này.
Anh tuyệt vọng.
Anh bất lực.
Anh tìm kiếm công việc để giải khuây. Đúng lúc này có một người đàn ông tốt bụng giúp anh gây dựng sự nghiệp, trở thành chủ của một công ty nhỏ .....
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com