Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


"MINYI À" Cả đám mở cửa xông vào hét ầm ĩ tên nó

Suga đang tâm trạng lại nghe thấy tiếng chói tai quay ra lườm cho cả bọn im bặt luôn

Đi đến bên cạnh nó một cách nhẹ nhàng nhìn nó dịu dàng mà không giám ho hen hỏi han nó vì ai cũng biết làm ồn bây giờ là chết.

Nhưng riêng 1 con người là không biết điều ấy cứ vô tư bước đến cầm tay nó lay lay

"MinYi à! Tại sao mới xa bọn anh vài tháng đã thế này rồi hả? Em biết bọn anh sót lắm không?"

Vâng không khác chính là con người 4D không biết trời trăng gì: V của chúng ta

"Yahh, cậu muốn nằm chung phòng bệnh với em ấy à?" Jimin biết điều hơn kéo V lại nói nhỏ nhưng con người ấy vẫn không biết để ý đến sắc mặt của cụ già

"Sao chứ?"

Bó tay với ông này nên Jimin chỉ còn biết đập đầu V một cái mong sao cho tỉnh sớm

Sau một hồi ở trong phòng bệnh thấy con bé vẫn chưa tỉnh lại cần yên tĩnh nên cảm đám ra về

Sau một lúc, cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, anh quyết định đi ra ngoài một chút tiện thể mua gì đó cho nó khi tỉnh dậy.

Nhưng khi anh trở lại phòng bệnh thì không còn thấy nó nữa. Anh hốt hoảng lo lắng nhìn chiếc giường trắng không có người nằm. Anh quay lại định chạy ra ngoài tìm nó thì cánh cửa đột nhiên mở ra

"Oppa! Oppa làm gì thế? Sao mặt mày xanh lét thế kia?"

Anh thở phào: "Nhóc vừa đi đâu về?"

"Em đi uống nước" Nó nâng tay đang cầm lon nước lên trước mặt cho anh thấy

Anh kéo nó ấn dí nó ngồi xuống giường mặt sát nó:

"Nhóc! Em không phải đi đâu cả. Nếu khát có thể nói anh. Nên nhớ em là người nổi tiếng không thể chạy lung tung được và cả em còn đang bệnh đấy"

Nói xong anh rời cái bản mặt đẹp trai đi. Nó đơ ra một lúc ngồi nghĩ "Òa, oppa mình bảnh ghê ta? Sao trước không thấy nhỉ?"

Trong lòng thì nghĩ thế nhưng mà ngoài miệng vẫn phản lại: "Vậy oppa thì không phải người nổi tiếng hả?"

"Có chứ! Nhưng vì anh rất ngầu nên sẽ không có truyện đó xảy ra đâu. Nhóc ạ."

"Em không phải là nhóc từ lâu rồi nhá" nó bĩu môi

"Đối với anh em mãi mãi chỉ là nhóc thôi"

"Xì"

Bỗng có tiếng mở cửa rồi nói vọng vào

"Àn nhon, MinYi tỉnh rồi hả" Là Rose đáng yêu của chúng ta đây mà

"Nae, tỉnh rồi. Sao bây giờ mới đến hả?"

"Mình vừa đi show, bây giờ mới rảnh à"

"Con bé chết tiệt! Yah! Cầm gì trong tay đó?"

"À, đây là cháo với nước hoa quả ép 100% tươi ngon do Chaeyoung này làm đó"

"Chìn chá? Rose cũng biết làm mất cái này cơ" Nó nói mặt lại còn gian gian nhìn cô

"Cái mặt kìa, Cậu bệnh thật đó hả?"

"Mình bệnh thật đó."

"Bệnh gì?"

"Mình cũng không biết. Hì" hết thuốc chữa, Rose lườm yêu cô một cái quay qua nói với Suga

"Oppa về đi, để em ở lại chăm sóc MinYi cũng được. Từ bây giờ đến trưa mai em rảnh. Nhìn là biết chả cần chăm gì nhiều đâu, khỏe re thế cơ mà"

"Vậy anh về đây. Hai đứa ở lại chăm nhau nhé" Anh nghe vậy cũng thấy buồn cười

Sau khi chào tạm biệt anh ra về, Rose nói với nó

"Này, cậu nghe gì không? Yoongi oppa nói 2 đứa chăm nhau đó, tức là cậu cũng sẽ phải chăm mình nha haha"

"Không bao giờ! Mình mới là người bệnh màaaaaaa"

"Không biết nha"

Thế là hai đứa chăm nhau cả đêm thật, cứ ngồi trêu nhau mãi thôi. Cuộc sống của người nổi tiếng mà, đâu phải lúc nào cũng có thể nói truyện thoải mái với nhau đâu






Aaaaaaaaa. Giữ lời hứa au đã trở lại và vẫn nhạt như thế. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình vượt qua nhiều chuyện sóng gió của tuổi mới lớn để  nhoi lên đây hội tụ cùng nhau lalala. Yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com