Hội ngộ.
Y/n trầm tư một lúc. Sau đó cô quyết định kể cho họ về quá khứ của mình...
"Trước đây em rất hay đánh nhau. Em có một người anh kết nghĩa. Khi đó em còn là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Anh trai thấy em có hoàn cảnh giống anh nên đã đưa em về. Anh ấy ở cùng với một người bạn thân. Cả ba người bọn em sống rất vui vẻ. Anh trai đã dạy em đánh nhau, anh ấy nói: "Đây là phòng vệ. Nhỡ có người gây sự với em mà không có tụi anh ở đó thì em cũng sẽ không bị thương." Em học rất nhanh thậm chí anh trai còn nói em có thiên phú trong lĩnh vực này. Sau đó em hay theo hai anh ấy đi đánh nhau. Bọn em từng làm dậy sóng một vùng. Ngày đó nhắc đến anh trai em thì ai cũng có phần e dè. Nhưng từ ngày anh trai và người bạn của anh bỏ đi biệt tích. Em rất buồn. Từ đấy em rất hiếm khi đánh nhau. Nhưng lâu lâu em vẫn bị bọn côn đồ nhảm nhí gây sự. Nhưng bọn tép riu ấy thì chỉ cần một đòn là gục. Em còn hay lụm đồ chơi và tiền của tụi nó sau khi đánh tụi nó xong nữa. Còn nãy Ran hỏi em sao không ra mặt là tại em không thích nổi bật thôi, không có gì hết. Em thích nhìn các anh hơn."- Y/n trả lời với giọng buồn, mắt cô nhìn xa xăm.
"Chắc em cô đơn lắm..."- Rin nhìn cô nói.
"Lúc đầu thì có đấy. Nhưng lâu dần em thấy sống một mình thoải mái hơn. Em chẳng phải bảo vệ ai mà cũng chẳng ai phải bảo vệ em. Đối với em lúc đấy, tình cảm không thật sự cần thiết.Nhưng đó là suy nghĩ trước đây thôi. Giờ có hai anh rồi, em thấy rất vui."- Y/n trả lời nhưng giọng cô không còn buồn như lúc nãy.
Ran và Rin dừng xe. Nhìn cô vẻ ái ngại:
"Haha. Em không sao đâu. Chuyện cũng lâu rồi. Tự dưng em kể chuyện buồn cũng làm các anh thấy mất vui. Hay bây giờ đi đánh nhau không ? Em thấy có hứng. Em sẽ đánh hết sức. Đi chứ Ran, Rin ?"- Y/n nói.
"Được. Nhưng lần này tụi anh sẽ nhìn thôi."- Ran đáp.
"Hmm... hai anh không tham gia à, mà cũng được. À mà các anh biết đám nào gần đây không ?"
"Cũng có đấy. Gần đây có một băng đảng nhỏ mới lập, chúng nó ngông lắm, anh để ý mấy nay rồi, hay chúng ta qua đó?"- Rin đề nghị.
"Đi thôi."- Ran và Y/n đồng thanh đáp.
Tới nơi. Y/n xuống xe. "Đúng như Rin nói, chúng nó chẳng xem ai ra gì. Anh em Haitani đứng đấy mà mặt vẫn nghênh nghênh. Nhưng hôm nay chúng mày xui rồi."- Y/n nghĩ.
"Oi oi cô em này đi đâu qua đây. Tính kiếm chuyện với tụi anh à ? Còn hai người đằng kia, anh của nhóc à, thôi về nhà bám đít anh trai đi, đây không phải chỗ của con nít chơi đâu."- Có kẻ bước ra nói lớn, có vẻ là tên cầm đầu. Cả bọn nghe xong cười lớn.
"Chúng mày hôm nay gặp tao là xui rồi. Ngậm miệng lại hết đi."- Y/n nói, mặt không chút cảm xúc rồi lao lên.
Anh em Haitani đằng sau xem mà có chút ớn lạnh. "Y/n đây sao, nii-chan ?"- Rin ngờ vực hỏi. "Anh không biết, em ấy đáng sợ quá, chắc mốt anh không dám giành đồ ăn của Y/n nữa..."-Ran trả lời.
Chưa tới mười phút. Cả đám gần năm mươi người gục xuống. Mùi máu tanh nồng, Y/n đứng giữa dưới chân cô là đám người nằm la liệt, tất cả bất tỉnh. Y/n gạt đám người sang hai bên để quay lại chỗ hai người anh của mình với cơ thể dính đầy máu. Cô nhoẻn miệng cười:
"Em làm tốt chứ ?"- Y/n vui vẻ hỏi
"Em làm tốt hơn tụi anh nghĩ đó."- Ran nhìn ra sau và nói với vẻ thích thú.
"Mà khi nãy em có lụm được vài món đồ hay hay. Lần sau đem đi chơi chắc vui lắm."- Y/n vừa nói vừa đổ đống vũ khí khi nãy cô tiện tay lụm được của đám người tội nghiệp kia.
"Em có sở thích lạ ghê."- Rin nói.
Anh em Haitani sau tối đó cũng thay đổi cách nhìn về Y/n. Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là cô gái bình thường, có vẻ đánh đấm cũng ổn nhưng cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Nhưng bây giờ họ thấy, có vẻ em sẽ làm nên thời đại mới. Nhưng cái bóng của quá khứ quá lớn, và em trông cũng chẳng có hứng làm bất lương.
Vài tháng sau. Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của băng Roppongi đã đấu 1 vs 1 với anh em nhà Haitani. Lúc bấy giờ, Roppongi là băng mạnh nhất ở Tokyo. Ran hạ gục thủ lĩnh một cách dễ dàng và ngay lập tức đuổi theo đối thủ của Rindou, phó thủ lĩnh. Khi Rin khoá chặt khớp đội phó, Ran đã giáng những đòn đánh trời giáng vào mặt đối thủ. Đội phó bị thương nặng được đưa đi bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Anh em Haitani thậm chí không có một băng đảng nào đã cai trị toàn bộ quận Roppongi. Sự kiện ấy mang tên "Trận chiến tro tàn Roppongi."
Sau trận đấu, anh em họ mua ít đồ ăn qua nhà Y/n ăn mừng. *Tiếng gõ cửa*
"Y/n ơi mở cửa. Tụi anh có đồ ăn và tin vui này."- Ran kêu lớn.
Y/n nghe nói đồ ăn là hí hửng chạy ra. Nhìn hai người đầy máu và đang rất vui vẻ. Cô dám chắc họ vừa có một trận rất hay ho:
"Các anh có chuyện gì mà qua đây giờ này vậy ?''- Y/n có chút bất ngờ.
"Tụi anh chiếm được Roppongi rồi. Mới đánh với thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Bây giờ quận Roppongi là của tụi anh. Hahaha."- Ran kể với vẻ thích thú và cười rất lớn. Rin đứng ngay đấy cũng rất vui vẻ.
"Dữ ha. Hai anh ngầu thiệc đó. Nào vào nhà nhanh đi. Để xem hai anh có gì. Em sẽ nấu một bữa thiệt ngon để ăn mừng. Nhá."- Y/n vui vẻ đáp.
Không vui vẻ được bao lâu. Hai anh em Haitani bị bắt vô trại vì những hành động của họ. Trước khi đi họ nói với Y/n: "Y/n đợi tụi anh, hai năm thôi tụi anh sẽ về." Y/n gục xuống. Lại một lần nữa cô quay về cuộc sống một mình. Nó giản dị đến mức nhàm chán. Trường học chỗ làm thêm và nhà, à bây giờ có một chỗ nữa là băng Roppongi. Trước khi đi anh em Haitani tạm giao quyền quản lí Roppongi cho Y/n nên cô tạm thời quản lí băng ấy cho anh em họ. Nhưng cô không ra mặt chỉ ở đằng sau điều khiển người đại diện hai anh em họ. Mọi chuyện thuận lợi, Y/n kiếm được kha khá tiền.
___Hai năm trôi qua___
"Gần đến ngày ra trại của Ran và Rin rồi, mình sẽ cho hai anh ấy bất ngờ."- Y/n nghĩ trong lòng. Mấy nay cô khá bận rộn. Vừa học vừa làm còn phải đi kiếm nhà mới. Vì anh em Haitani có nói với cô trong một lần vô thăm họ là sau khi họ ra trại cả ba sẽ ở chung. Đây là ý kiến của Rin. Anh ấy nói: "Hay sau này ra trại chúng ta ở chung đi. Bọn anh sẽ chăm sóc em coi như trả ơn em hai năm nay đã vất vả." Ran cũng gật đầu."Dù gì hai anh ấy cũng tốt. Ít nhất là tốt với mình. Mình cũng chẳng có ai, thôi vậy cũng được."- Y/n nghĩ rồi đồng ý với họ. Vì thế nên bây giờ cô mới bận tối mặt vì phải nhờ người lo việc giấy tờ mua nhà. May mắn là vừa kịp ngày anh em Haitani ra trại. Đến ngày Ran và Rin ra trại. Y/n đến đón họ theo đúng hẹn. Cả ba vui vẻ đi về nhà mới. Y/n vất vả mấy ngày nay cuối cùng trông căn nhà cũng gọn gàng hơn. Bước vào nhà Ran và Rin rất ngạc nhiên.
"Đẹp đấy Y/n."- Cả hai nhìn quanh rồi khen cô.
"Em mà lại."- Y/n thấy hai anh vui vẻ cũng vui lây. "Nhưng vất vả lắm đấy. Bắt đền hai anh tối nay nấu ăn đi nhá !!!"
"Được thôi. Chuyện nhỏ, mọi việc còn lại để anh và nii-chan lo."- Rin nhìn Y/n đáp.
Cô đi mua đồ ăn còn hai ông anh thì dọn dẹp nốt phần còn lại của căn nhà cũng như dọn đồ đạc của cả hai vào phòng mới. "Uiii mệt thật đấy, một mình Y/n đã làm những việc này sao."- cả hai mệt lả ngồi xuống than vãn.
Tối đó cả ba ăn uống vui vẻ, chơi đùa, và kể chuyện cho nhau nghe. Y/n biết được các anh ở trong trại cũng chẳng dễ dàng gì nhưng bù lại họ gặp được phần còn lại của "Thế hệ cực ác- S62". Nghe bảo họ rất mạnh. Và hình như anh em Haitani còn gặp được người nào đó rất bí ẩn nhưng cực kì mạnh. Họ rất thích người ấy, người ấy bảo họ ra trại thì đến gặp anh. Anh ta muốn lập băng và ngỏ ý muốn chiêu mộ hai người họ. Họ rất hứng thú khi nói về chuyện ấy. Họ cũng kể về cô cho cái người bí ẩn ấy và anh ta cũng bảo hãy dẫn cả cô đi nữa. Cô khá tò mò. Người như anh ta mà hứng thú với mình sao. Nhưng cô không quan tâm lắm. Cả ba ăn uống no say rồi lăn ra ngủ tại chỗ. Vài ngày sau ổn định chỗ ở cũng như băng Roppongi, Ran Rin dẫn Y/n đi gặp người bí ẩn đó. Đến nơi, anh em Haitani vui vẻ chào. Còn phần Y/n, cô như chết lặng: "Izana và Kakuchou ?? Là hai người anh đã bỏ cô đi nhiều năm về trước đây sao ? Sao hai anh ấy lại ở đây ?"- Hàng đống câu hỏi bao vây lấy Y/n. Izana chạy tới chỗ em gái. Ôm chặt em và nói: "Anh về rồi !" Y/n bật khóc còn anh em Haitani đứng nhìn khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra ???
"Bấy lâu nay anh đi đâu ? Sao anh đi mà không nói với em ? Em lo lắm anh biết không ? Em còn tưởng anh không cần em nữa... A-anh khoẻ không ? Trông anh gầy quá..."- Y/n nghẹn ngào nói.
"Anh không sao. Em đừng khóc nữa. Ngày đó anh vướng vào một số chuyện rắc rối nên tránh mặt em một thời gian để giữ an toàn cho em, ai ngờ mãi bây giờ mới xong. Anh về rồi, từ nay em không còn một mình nữa. Anh và Kakuchou sẽ chăm sóc em. Được chứ ?"- Izana an ủi em gái.
Lúc này Rin mới lên tiếng: " Vậy đây là người anh trai mà em đã kể hả Y/n ? Bây giờ tốt rồi, chúng ta vào việc chính nhé. Y/n em tham gia cùng bọn anh chứ ?".
Y/n đồng ý. "Gặp được anh trai rồi, bây giờ anh ấy còn muốn lập băng, mình phải giúp sức cho anh ấy."- Y/n nghĩ.
Sau đó một vài người nữa thuộc thế hệ cực ác- S62 tới. Cả bọn bàn bạc suốt buổi tối. Băng Thiên Trúc ra đời, với hơn bốn trăm thành viên dưới trướng Izana Kuzokawa cùng Tứ Thiên Vương. Y/n xưa nay vẫn là kẻ đứng trong bóng tối nên Tứ Thiên Vương không có cô. Cô luôn che mặt và là người luôn đứng cạnh tổng trưởng trong các buổi họp bang, chẳng ai biết cô là ai ngoài Tứ Thiên Vương và một vài thành viên cốt cán.
Sau khi cuộc họp kết thúc. Y/n dẫn Izana và Kakuchou về nhà mình. Cô nói bây giờ cô và anh em Haitani đang ở chung. Có hơi chật nhưng họ đã đề nghị Izana và kakucho ở chung. Cuộc sống rất hạnh phúc, theo nghĩa bóng là vậy (T v T). Ở chung mới biết Ran rất hay rượt đánh Rin . Chẳng hiểu sao ông anh thì cọc mà ông em thì khoái chọc . Rượt nhau đã đành. Mỗi khi Ran cầm thứ gì rượt Rin là y như rằng thứ đó quơ trúng đầu Izana. Và rồi Ran bị quýnh tơi bời... "Anh xui thiệc đó, Ran"- Y/n nghĩ thầm bên cạnh là Kakucho và Rin cười muốn té xuống đất. Nhưng chung quy lại cuộc sống hàng ngày của họ vẫn rất vui vẻ. Mọi việc diễn ra rất tốt dẹp. Và hôm nay là ngày sinh nhật của Y/n "Haha. Vui thiệc đó. Em có tận bốn người anh luôn."- Y/n vui vẻ nói với các anh mình trong lúc thổi nến bánh kem sinh nhật cô.
Mục đích lập băng của Izana là lật đổ Touman- băng đảng đua xe ở Tokyo mà tổng trưởng là Mikey- một người em của Shinichirou, người đã chấp nhận Izana là em trai và luôn quan tâm anh. Anh hận Mikey và Emma em gái của hắn.
Thiên Trúc càng ngày càng lớn mạnh. Y/n cũng không thể ngồi yên nhìn các anh vất vả được. Cô đến gặp Kokonoi, cô muốn học vài cách kiếm tiền để giúp ThiênTrúc lớn mạnh hơn. Kokonoi có hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý và chỉ cho cô vài thứ, nhưng cô vốn thông minh lanh lợi nên chẳng mấy chốc đã có thể tự mình làm việc mà không cần đến sự hướng dẫn của Kokonoi. Giấy tờ của Thiên Trúc đều do một tay Y/n lo liệu. Khi nào rảnh rỗi cô lại chơi cùng Izana. Nói là chơi cùng chứ thật ra là đi quýnh nhau. Izana chỉ cho cô những thứ anh biết giúp cô càng ngày càng giỏi lên. Giờ Y/n cũng mạnh ngang với Izana rồi đó. Nhiều thứ phải lo liệu quá nên cô có hơi kiệt sức. Anh em Haitani thấy vậy cũng có chút lo lắng nhưng khuyên thì cô không nghe. "Y/n-chan, em nghỉ ngơi chút đi đừng suốt ngày vùi đầu vào đống giấy ấy nữa"- Rin bất lực nói. "Rồi rồi em nghe rồi. Xong cái này em sẽ nghỉ ngơi. Được chứ ? Giờ anh ra ngoài đi."- Y/n thấy Rin lo cho mình nên cũng nói vài câu cho anh yên tâm. Thấy các anh vui vẻ, cô cũng rất mừng. "Thiên Trúc cũng lớn mạnh hơn rồi. Kinh tế bớt khó khăn. Hay mình kiếm căn nhà lớn hơn nhỉ ?"- Y/n nghĩ rồiđứng lên đi ra ngoài hóng gió tiện kiếm nhà mới luôn. "Căn bây giờ cũng không đến nỗi nào nhưng hơi chật cho năm người, có khi nào đó là lí do vì sao Ran luôn quơ cái gì đó trúng đầu Izana để rồi bị ăn đập không nhỉ ?"- Y/n cô nghĩ rồi bất giác cười. Trên đường đi cô gặp nhóm Mikey đang đi cùng nhau trông có vẻ rất vui. "Trông họ vui thật đấy nhưng họ sẽ không biết được rằng ngày tàn của họ sắp tới"- Y/n nghĩ rồi rảo bước nhanh hơn...
.
.
_th.ngnn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com