Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em gái mưa chương 2 - Em có nên bước tiếp hay dừng lại bên anh?


* Lưu ý: khi đọc phần này, các bạn nhớ cắm phone nghe bài hát đính kèm nhé!

----

Tiếng chuông báo thức vang lên giai điệu của đoạn điệp khúc "Look what you made me do" làm Hân buộc phải tung chăn và uể oải ngồi dậy, hôm nay là ngày chính thức Hân đi làm từ ngày đi du học trở về. Đứng trước gương ngắm nghía bộ đồ công sở mới mua, Hân mỉm cười nhìn mình trong gương tự nhủ "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, mình nên bắt đầu lại".

- Hân ơi, xuống ăn sáng nhanh không thì bảo? nhịn đi nhé.

Hân bật cười trước sự réo rắt của mẹ cô, cũng phải 4 năm rồi cô mới được nghe lại giọng điệu vừa thương vừa bỏ rơi của mẹ. Chạy nhanh xuống tầng, cô ôm mẹ từ đằng sau:

- Thương mami lắm.

- Thôi đi cô, nhanh ăn sáng, ăn cho tốn tiền của tôi, lo liệu cái thân mà tính chuyện cưới chồng.

- Sao mẹ nhắc tới chuyện chồng con vậy nhỉ?

Hân dấm dẳng đặt túi xách lên ghế, xúc từng thìa cháo sườn cho vào miệng, vừa ăn vừa nói "con ấy à, chỉ có lúc nào thích là đưa về ra mắt bảo mẹ cưới cho con, chứ con không có đợi chờ gì đâu". Mẹ cô thở dài gọt táo nhìn cô, có lẽ cũng lâu rồi bà chưa thấy con gái bà vui vẻ thế này. 4 năm trước khi bà tiễn cô ra sân bay, ánh mắt đượm buồn của cô khiến bà không sao quên được, cũng không thể xóa được ký ức nhìn con gái cưng của mình khóc nấc mà bà chỉ dám đứng ngoài nhìn và cảm giác bất lực vì không can thiệp được.

- Thôi! Con đi làm mẹ nha, tối nay con về sớm nấu cho mẹ, mẹ đừng nấu mất công nha.

Hân đội nón bảo hiểm, dắt xe ra khỏi sân mà mẹ cứ đứng theo nhìn, bà toan định nói gì đó lại thôi, thở dài và đóng cổng đi vào nhà.

Trời hôm nay trong xanh lắm, một chút gió nhẹ nhàng, từng tia nắng như đang nhảy ngót trên từng ngọn cỏ, cành cây. Xe cộ vào giờ này đông đúc và chật chội như nó vốn từng nhưng Hân cảm thấy không có gì phiền lòng, bởi dường như cô vẫn cảm thấy thích thú khi hưởng thụ cuộc sống quê hương hơn là 4 năm lăn lộn đủ việc làm thêm và học hành tại đất khách.

Cơ quan cô làm là trụ sở báo có tiếng, giám đốc điều hành là một người trẻ tuổi cũng đi du học về trước cô 4 năm. Anh là một tiền bối có tiếng trong suốt năm tháng cô đi du học, nghe danh tiếng anh nhiều nhưng hôm nay cô mới có dịp diện kiến nên cô thích thú lắm. Hẳn rồi, với một đứa thích đọc sách và khám phá như Hân thì việc có cơ hội học hỏi thêm từ người đi trước là một việc rất đáng làm. Hân được bố trí trong nhóm ban biên tập, phòng biên tập nằm ngay trong góc của tòa nhà, phía trước là ban công với chậu cây hoa đá, bên cạnh là những chậu cây xương rồng nhỏ xinh nằm im lìm đón những tia nắng vàng, hẳn là trưởng ban biên tập là người yêu thiên nhiên lắm. Hân hồi hộp gõ cửa, không biết đằng sau cánh cửa này sẽ là những gương mặt thân thiện nào, những người sẽ cùng đồng hành với cô trong những năm tháng tiếp theo.

Cánh cửa hé ra, suýt nữa là tim Hân nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Em là Hân đúng không? Chào em, anh là Minh trưởng ban biên tập, đáng nhẽ phải để em chào hỏi trước, nhưng anh chào trước vậy nhé.

Gì đây, đúng là số phận trêu ngươi mà, lần đầu gặp anh là ngày mưa, bây giờ gặp anh vào ngày nắng, ngày mà Hân nghĩ là cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Minh đứng yên vậy, anh mỉm cười chìa tay ra như mong đợi điều gì đó. Cái nụ cười ấy khiến Hân không thể nào quên được trong suốt những năm qua, hôm nay cô đã muốn bắt đầu lại tất cả thì anh lại tiếp tục đứng ở đây.

- Sao vậy? – Minh cứ đứng vậy, anh kiên nhẫn chờ đợi sự bắt tay thân thiện từ cô.

Như tỉnh khỏi cơn mê, Hân chìa tay ra miễn cưỡng nắm nhẹ tay anh.

- Vâng! Em chào anh ạ! Em là Hân, rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh và mọi người.

Tiếng vỗ tay đằng sau vang lên, Hân nhìn vào trong thấy nụ cười thân thiện của các đồng nghiệp, Hân bẽn lẽn mỉm cười chào mọi người và cúi đầu chào tất cả tiền bối. Minh nhìn cô cười hiền, có lẽ có những điều Minh chưa kịp nói thì đây là cơ hội tốt cho anh chăng.

- Hân nè, em có người yêu chưa?

Hải, một trong những đồng nghiệp kéo ghế sát lại hỏi Hân, thoáng chút bối rỗi Hân cười trả lời:

- Em vẫn còn độc thân vui tính anh ạ!

- Haha, vậy anh đây có cơ hội rồi! – Hải cốc tay xuống bàn ra vẻ quyết tâm.

Nhìn đồng nghiệp trêu đùa như vậy Hân cười tít mắt. Chợt một đống bản thảo đặt lên bàn, Minh đằng hắng:

- Hải, giúp anh soạn ra các tác phẩm được nhất, cuối tuần này phải lên bài.

- Ơ, bài này của tuần sau nữa cơ mà anh. – Hải ngạc nhiên.

Minh làm ra vẻ mặt căng thẳng:

- Bảo cuối tuần này là cuối tuần này. Cậu cãi lại lời tôi?

Hải cun cút về lại vị trí, tự nhiên nhìn cái dáng sợ hãi của anh bạn đồng nghiệp, Hân phì cười.

- Hân, em vào group facebook của ban biên tập nhé, đưa anh số điện thoại.

Minh nhìn Hân ra vẻ nghiêm túc, Hân chắc chắn một điều rằng Minh có gì đó lấn cấn với cô hoặc chính anh cảm thấy có lỗi chăng. Ngay lập tức, cô liếc nhìn anh, đăng nhập lại vào facebook mở chặn facebook anh và kết bạn lại, cũng miễn cưỡng tháo chặn số điện thoại của anh. Có lẽ nhìn mặt Hân lúc đó khá khó ở nên Minh không kìm được, anh phá lên cười và nói:

- Vậy nhé, chúng ta bắt đầu công việc, Nga nè! Em hướng dẫn người mới hộ anh nhé.

Nga, một đồng nghiệp trạc tuổi Hân gật đầu chào thân thiện Hân và đồng ý với mệnh lệnh của sếp. Anh bạn đồng nghiệp Hải thì thở dài ra vẻ nuối tiếc. Riêng Hân lúc này cảm thấy khó chịu thật sự, vậy là từ hôm nay cô phải đối diện với Minh hằng ngày, vừa phải tỏ ra bình thường như chưa từng có việc gì trước đó. Hân thở dài và nhìn lại góc làm việc của mình, ngay cạnh góc bàn làm việc của cô có một chậu xương rồng nở hoa, Hân hít thở sâu và mỉm cười, vẽ lên sticker hình mặt người mỉm cưởi gắn lên chậu hoa. Hân không biết rằng, ngay góc bàn bên kia, Minh nhìn lén cô và ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn.

Hết giờ làm, Hân sắp xếp lại giấy tờ, mọi người chào nhau ra về, cô cũng lúng túng nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi không khí ngột ngạt khi ở cạnh Minh, người mà cô từng háo hức được ở gần cách đây 4 năm. Toan đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô.

- Em ở lại giúp anh sắp xếp tài liệu nhé? – Minh giữ cô lại nhưng cô biết đây là cái cớ để anh muốn nói gì đó với cô.

Mỉm cười nhẹ và cô đẩy tay anh ra:

- Thưa sếp, em có thể về đúng giờ được không?

- Em bỏ cách nói khách sáo đi, bây giờ chỉ có anh và em. – Minh nhìn thẳng vào Hân, có lẽ anh kiên quyết hơn trước và lần này anh cần một sự nói chuyện nghiêm túc từ cô.

Nhưng vốn dĩ, khi trái tim đã tổn thương và chưa kịp lành lặn, thì cuộc đối thoại này có vẻ chưa cần thiết với Hân. Trong cuộc đời chúng ta, có những con người lướt qua rất nhanh và không để lại dấu vết gì, nhưng cũng có những người ra đi rồi nhưng vẫn khiến trái tim đau đớn khi nghĩ tới. Trường hợp của Hân thuộc về vế sau, cô vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Minh hôm nay.

- Em xin lỗi, em và anh bây giờ chỉ có mức đồng nghiệp. Em mong anh có tự trọng.

Những lời Hân thốt ra có vẻ như không phải là điều cô mong muốn, cô chợt mím chặt môi vì biết mình đã nói lời quá đáng với Minh, dù sao anh cũng không phải là người quá tồi tệ để cô phải nặng nề như vậy. Ánh mắt Minh chợt tối sầm lại, có một chút gì đó ngột ngạt xảy ra giữa hai người, anh thở dài và nói:

- Thôi được, em có thể về.

Bước ra khỏi công ty mà Hân cảm thấy như vừa bước ra một cuộc đấu tranh, sự đè nén như vỡ òa khi giọt nước mắt lăn dài trên má. Đưa tay lau vội và Hân khẽ tự trấn an mình "Sẽ ổn thôi!"

Từ hôm đó, Minh thôi không làm phiền Hân như cách cô muốn. Thi thoảng sự nhận lại được của cô là sự gật đầu chào của anh, sự lạnh lùng của anh khiến cô cảm thấy đôi chút lạc lõng. Kể ra cũng buồn cười, có những khi cô muốn quên anh, bây giờ anh thể hiện thái độ thì cô lại thấy buồn. Hân không biết cô đang ích kỷ hay cô đang dần nguôi ngoai chuyện quá khứ.

Đã qua 3 tháng thử việc, giờ đây Hân có vẻ thân hơn với Nga đồng nghiệp của cô. Hôm nay là một ngày mưa, may mà Hân vừa đến thì trời đổ mưa, phòng làm việc chưa có ai, cô mỉm cười nhìn chậu cây xương rồng nở hoa, ừ thì cô cảm thấy như cô là cái cây này, bây giờ mọi thứ ổn rồi, có những điều cô đã bắt đầu buông bỏ được và có những sự trở mình và trở nên mạnh mẽ như loài hoa của cây này. Nga bước vào phòng, cô bạn đồng nghiệp rũ rũ cái ô ướt nước nhìn Hân ngạc nhiên:

- Tới sớm vậy?

- Ừ! Hôm nay tự nhiên dậy sớm. – Hân mỉm cười và pha ly trà nóng, tự nhiên cô nhớ tới ly trà nóng lúc nào của Minh.

- Bà biết tin gì hot hôm nay chưa? Người đẹp của tòa soạn chúng ta sắp trở về đó, ôi!!

- Là ai vậy?

- Chị Linh! Bà ấy đẹp nhưng sắc sảo lắm, phó giám đốc của tòa soạn chúng ta mà. Ai làm mất lòng bà đó thì thôi rồi ấy.

- Vậy à? Vậy thì phải cẩn thận lời ăn tiếng nói nha. – Hân ra động tác kéo khóa miệng lại và mỉm cười nhưng thực ra trong lòng Hân cũng không nghĩ gì nhiều, vốn bản tính của cô ít đụng chạm ai nên dù có gặp ba hay bốn cô Linh thì Hân cũng vậy mà thôi.

- Cú này chắc anh Minh hết thoát rồi. chị Linh sẽ đưa cả ba mẹ chị gặp anh ấy mà.

Nga vừa thu dọn đống giấy tờ và nói nên không thấy sắc mặt Hân biến sắc.

- Khổ! Sao cứ phải yêu cái ông trưởng ban biên tập của chúng ta chứ, như chị Linh thiếu gì anh cao to, đẹp trai, nhà giàu.

Nga chép miệng nói luyên thuyên nhưng tai Hân ù đi, cô cảm thấy hụt hẫng, mà cũng không hẳn là hụt hẫng, có lẽ cô đang ích kỷ. Cũng phải thôi, 4 năm rồi mà, anh có người yêu cũng đúng, với cả chính Hân đẩy anh đi thì không có lý nào cô có quyền được đòi hỏi từ anh.

- Chào mọi người!

Minh bước vào đột ngột, anh liếc nhìn Nga, có vẻ như an đã đứng bên ngoài và nghe hết cả, sau đó anh nhìn Hân. Không biết do Hân nhạy cảm không, nhưng tự nhiên hôm nay ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn. Mắt chạm mắt, Hân trở nên lúng túng và gật đầu chào nhẹ, cô ngồi xuống làm việc nhưng cảm thấy đầu óc không thể nào tập trung được dù chỉ là một giây. Sự tò mò của Hân như muốn bóp nghẹt lấy cô.

Có những việc trôi qua nhẹ nhàng như thế, có lẽ sợi dây định mệnh của Hân và Minh đã kết thúc, cô nghĩ đã đến lúc trái tim cô đủ bằng chứng và lý do để quên anh đi. Anh à! Thanh xuân của em bắt đầu từ anh, em đã dành cho anh quãng thời gian tươi đẹp, đã đến lúc em đôi mặt và quên anh. Dẫu có đau hơn nhưng đó là điều tốt nhất cho cả hai.

---

Hôm nay là cuối tuần, nhưng Hân vẫn lên tòa soạn để làm kịp tiến độ cho bài báo tuần tới, đang loay hoay gõ nốt từng dòng cuối cùng thì cô ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô là một người phụ nữ đẹp, chị khoác áo măng tô dài, tóc nhuộm hạt dẻ uốn nhẹ, đôi mắt được trang điểm kỹ càng. Nhìn thôi Hân cũng đoán ra là ai, nhưng Hân bỗng trở nên lúng túng:

- Em..em chào chị! Chị cần gì giúp đỡ không ạ?

- Chào em, chị là Linh, em là Hân đúng không?

Chị chìa tay ra, đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp, Hân thấy mình nhỏ bé bởi cơ thể như học sinh của mình, cô bắt tay lại với chị.

- Em từng là hậu bối của anh Minh đúng không? Chị nghe anh kể rồi, theo lời nhờ vả của anh, chị đến đây chào em để chị em mình biết nhau. Lúc nào cần giúp đỡ em cứ bảo chị nhé.

Chị nháy mắt mỉm cười nói với cô, tự nhiên đầu óc Hân trở nên lùng bùng. Cô cảm thấy buồn cười, cô đầu cần anh nhờ vả giúp đỡ gì chứ. Đáp lại thiện chí của chị, cô vẫn tít mắt cười trả lời "Vâng!". Chị đẹp thế này anh thích cũng đúng thôi, Hân cảm thấy mình trở nên ngốc nghếch vì tình yêu ngây ngô đó quá.

- Ngày mai là sinh nhật của chị, em đến dự nhé!

Chị chìa tấm thiệp ra, Hân hơi lưỡng lự đôi chút nhưng vẫn nhận nó.

- Em nhất định phải đến đấy nhé.

Chị Linh trước khi bước ra cửa vẫn quay lui nhìn cô nháy mắt, vô thức cô gật đầu "chị ấy thật sự quá đẹp".

Vừa bước ra khỏi công ty thì cô được gặp ngay giám đốc điều hành, Hân biết ngay là anh bởi cô từng thấy trên facebook. Vừa thoáng thấy cô anh mỉm cười chào nhẹ, gặp ngay thần tượng ở khu làm việc nhưng Hân trở nên bối rối vì không biết phải làm thế nào.

---

Đêm nay là sinh nhật chị Linh, Hân diện một bộ váy trắng, tóc uốn lọn xõa dài. Dù sao cũng là một bữa tiệc lớn bởi nơi đây cô được gặp gỡ hết tất cả đồng nghiệp làm việc tại công ty của mình. Khu vực Hân chọn ngồi là nơi ít người để ý, nó nằm ở tán cây khuất và ít có ánh đèn rọi vào. Cầm ly rượu cô mỉm cười nhìn hai đồng nghiệp trong phòng mình là Hải và Nga nói cạnh khóe nhau. Chợt có tiếng nói trầm ấm vang lên:

- Có vẻ cô là người hướng nội nhiều nhỉ, bình thường người mới phải là người vui vẻ bắt chuyện chứ.

Giật mình nhìn lui, thì ra là anh Tùng- giám đốc điều hành công ty, trừ lần chào nhau như thoảng qua hôm trước thì hôm nay có vẻ cô may mắn vì được giám đốc bắt chuyện.

- Dạ vâng! Có lúc em thích ngồi quan sát như thế này hơn ạ. – Lắc lắc ly rượu vang, cô trả lời có phần kính nể, bởi những lời đồn về Tùng khiến cô rất nể phục bởi tinh thần học hỏi của anh ở nước bạn.

- Em nghĩ thế nào nếu như tối nay bữa tiệc sinh nhật này không đơn giản là bữa tiệc.

Tùng cười nửa miệng, ánh mắt anh hướng về phía sân khấu. Tự nhiên Hân thấy chột dạ:

- Sao cơ ạ?

Cô hỏi lại giám đốc Tùng trong vô thức, và ánh mắt cô cũng hướng về phía sân khấu.

Kết thúc màn âm nhạc là chiếc bánh kem to đùng được kéo ra, MC giới thiệu nhân vật chính – chị Linh. Tối nay chị mặc một bộ váy hồng dài voan với những đường chỉ thêu sắc sảo, tóc chị bối cao cùng lớp trang điểm ngọt ngào. Chị Linh rất đẹp bởi có lẽ chị được sinh ra trong gia đình thượng lưu, nên thoạt nhìn là thấy được thần thái sang chảnh từ chị.

- Cám ơn mọi người hôm nay đến dự buổi sinh nhật của mình, thực ra cũng chỉ là một bữa tối thân mật cùng mọi người trong công ty chúng ta. Em cám ơn giám đốc Tùng đã cất công đến đây. – Ánh mắt chị Linh nhìn về phía Tùng, anh không cười cũng không phản ứng, chỉ đưa nhẹ ly rượu vang uống. – Nhân đây, mình cũng xin thông báo, 3 tháng nữa mình sẽ đính hôn, cám ơn anh , Minh, vì đã cùng em đi một quãng đường khá dài.

Hân mở to mắt nhìn cho dù cô biết chính cô và Minh cũng chẳng là gì từ cách đây 4 năm, đảo mặt qua phía phải sân khấu, Hân thấy ánh mắt Minh lạnh lùng nhìn chị Linh, theo linh cảm của cô, dường như giữa hai người đó đang có một chuyện gì giấu kín.

Bữa tiệc bắt đầu với tiếng nhạc vi-ô-lông, mọi người ngập tràn trong không khí giao lưu. Hân vẫn cứ trầm ngâm và thỉnh thoảng bắt chuyện với mọi người, bởi đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, "vậy là sau 4 năm trở về, anh sắp đính hôn với chị Linh" – biết không thể ghen nhưng trái tim của cô cứ như nổi lên sự ganh tị, cũng đúng thôi, chị Linh rất đẹp, đúng sự chọn lựa của anh. Nhìn về phía bên cạnh khuôn viên là một đường mòn dẫn đến ghế đá, Hân thấy mệt mỏi và muốn tản bộ. Đang đi thì Hân nghe có tiếng đối thoại:

- Cô bị sao vậy? chính tôi bảo cô chấm dứt trò chơi tình cảm này đi, tôi chán bởi sự sắp xếp của cô và gia đình tôi rồi. Tôi muốn chấm dứt.

- Anh hay thật đấy, vậy anh trả tôi số tiền tôi hỗ trợ mẹ anh phẫu thuật đi. Lúc anh mượn tiền tôi, anh nói sẽ trả lại tôi ân tình, giờ anh lật lọng vậy sao?

- Chính cô và mẹ bàn tính mà không hề thông qua tôi, món nợ với cô, tôi sẽ trả đủ, đừng ép tôi phải làm mất mặt cô.

- Ừ! Em công khai với cả công ty rồi, anh ra nói đi.

- Ok! Nếu cô muốn.

Bước ra ánh sáng là Minh, ngay đằng sau là chị Linh. Hân thảng thốt lấy tay che miệng, Minh thoạt thấy cô có vẻ hơi lúng túng, sau đó anh nắm lấy tay cô.

- Em đi với anh!

Chưa kịp phản ứng thì chị Linh bước đến trước mặt cô, hất tay cô và Minh, tát cô một cái tát bỏng rát. Hân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cô trừng mắt nhìn chị.

- Chị điên à!

- Đúng! Tao điên, mày dám cướp chồng tao!

Minh đẩy chị Linh ra, anh gằn giọng:

- Hân chẳng có lỗi gì cả, em thôi đi, xin lỗi em ấy ngay.

- Tôi xin lỗi! anh dám nói anh không yêu con bé đó không? Nó chính là kẻ thứ 3 cướp anh khỏi tôi 4 năm trước còn gì, bây giờ còn mặt dày về lại công ty chúng ta, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua.

Minh lúng túng, anh trở nên im bặt, tự nhiên Hân thấy phẫn nộ bởi bây giờ cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô.

- Em xin phép anh chị, em trước nay chưa hề có yêu đương gì với anh Minh cả chị ạ. Có lẽ chị nhầm em với ai đó, với lại suốt 4 năm qua em chưa hề liên lạc với anh Minh một lần. Và em không có trách nhiệm giải thích. – Hân cứng rắn đáp trả lại, cô thấy quá mệt mỏi cho đến lúc này.

- Tao bảo mày là kẻ thứ 3, nếu không có mày thì bây giờ Minh đã là chồng tao.

Bốp! một cái tát bỏng rát Minh dành cho chị Linh, anh cau mày lại, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

- Em im đi không! Em xem em ăn nói vậy có được không, anh và Hân chẳng là gì cả.

- Anh dám tát tôi!

Hân đứng tần ngần, cú tát chị Linh dành cho cô rõ là quá oan ức, ánh mắt cô nhòe nước. Chợt có bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cô.

- Chắc mọi người có hiểu lầm rồi, Hân đây đang tìm hiểu với tôi mà.

Tùng đến bên cạnh Hân, giọng anh nhẹ nhàng và lịch sự, vừa nói anh vừa siết chặt tay Hân hơn.

- Vậy thì tốt! anh đem nó đi cho. – Chị Linh đứng khoanh tay lại hất hàm nhìn anh Tùng và Hân, cô cảm thấy tức tối và định bật lại, chợt ánh mắt Tùng ra hiệu nhìn cô như không cần phải nói và kéo cô đi.

---

- Anh làm gì vậy ạ? – Hân hất tay Tùng ra.

- Anh đang giúp em thôi. – Tùng cười lạnh lùng, có lẽ cô nên cám ơn anh mới đúng.

- Vâng! Em xin lỗi! – Đứng trước mặt Tùng, Hân trở nên bối rối, lời xin lỗi cứ lí nhí trong miệng.

- Không sao đâu? Em này, chúng ta thử tìm hiểu thật nhé! – Tùng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, lời đề nghị của anh đến đột ngột quá.

- Ơ? Không được đâu ạ.

Hân ngạc nhiên, đêm nay là ngày thứ 2 cô gặp Tùng, một lời đề nghị hết sức thẳng thắng và có phần táo bạo từ anh khiến cô không thế không từ chối.

- Vậy sao! Tiếc thật, vậy từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em.

Tùng nói xong thì cũng là lúc điện thoại Hân đổ chuông, là của Nga đồng nghiệp, mọi người đang tìm cô để đi hát karaoke. Hân bối rối quá, tự nhiên trái tim cô đập mạnh, cô từ chối khéo anh:

- Em xin lỗi!chúng ta chỉ mới gặp nhau, anh chỉ vừa gặp em thôi, em nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Mọi người đang tìm em, em phải về lại.

Tùng gật đầu và anh bước đi bên cạnh Hân, khi trở về ai cũng ngạc nhiên vì thấy Tùng và Hân đi với nhau. Nhưng có lẽ mọi người nghĩ đó là tình cờ, cũng đúng thôi, Hân cũng chỉ là nhân viên mới vào. Nghe Hải nói anh Minh uống say và đã được đưa về, còn chị Linh cáo mệt và tiệc tan, mọi người cũng rồng rắn phân chia nhóm nhỏ kéo nhau đi tăng 2 tăng 3, những anh chị có gia đình thì tất bật về ngay với tổ ấm.

---

Sau sự kiện hôm đó thì mối quan hệ giữa Minh và Hân trở nên ngột ngạt, anh không còn thân thiện với cô. Dường như anh đang giận cô, lúc chỉ còn anh và cô ở trong phòng thì chỉ còn nghe tiếng lách cách của bàn phím. Không để cho sự tò mò để quá lâu, Hân hỏi nhẹ:

- Anh và chị Linh 3 tháng nữa đính hôn ạ?

- Em nghe rồi còn hỏi gì nữa. – Ánh mắt Minh vẫn dán vào máy tính.

- Chuyện tối hôm đó...anh nợ chị Linh ạ? Vấn đề 4 năm trước, chị hiểu lầm gì đó phải không ạ?

- Em thôi tò mò đi, quá khứ qua rồi, chuyện anh nợ nần là việc riêng. – Minh tức giận đóng laptop lại. – Chính em tránh anh mà, cứ tiếp tục vậy đi.

Hân im bặt, tự nhiên cô thấy sợ hãi bởi thái độ của Minh. Vội đứng dậy thu dọn đồ để về, có lẽ sau 4 năm ai cũng trưởng thành, và mối quan hệ xưa cũ đó vốn thuộc về quá khứ.

Đang dắt xe ra cổng công ty thì Tùng đứng ngay đó, tựa vào cổng:

- Đi ăn không? – Anh chìa ra một cái hoa hồng.

- Thưa sếp! em phải về nhà!

- Anh bảo anh sẽ theo đuổi em mà. – Không nói nhiều, Tùng dành lấy dắt xe cho Hân. – Lên xe không?

Hân miễn cưỡng leo lên xe, nói ra thì xấu hổ, chứ thấy Tùng như thế này cô cũng hơi thinh thích, nhưng trái tim cô vẫn cứ còn một dành cho Minh dù không được như xưa. Liệu rằng cô có quá tham lam khi cũng muốn giữ Tùng như thế này.

- Lòng người ấy em, có nhiều người cứ tham lam, muốn giữ quá khứ mà không chịu buông, anh nghĩ có lúc mình cần phải buông tay em ạ!

Khuấy khuấy ly cà phê sau đó Tùng đẩy ly cà phê đã khuấy xong về phía Hân, anh lấy một ly chưa làm gì về phía anh, vừa tập trung làm vừa nói. Hân cảm thấy như Tùng biết rõ về mình, nhưng theo trí nhớ của cô thì cô chưa bao giờ gặp anh, vậy nên cô tin chắc Tùng chỉ đang nói chung chung và cô mỉm cười đáp lại.

- Vâng! Có những chuyện trong quá khứ em muốn quên lắm anh ạ, nhưng thôi, không sao đâu, em thấy em sẽ ổn.

- Em nghĩ em ổn nhưng tâm em không ổn cũng vậy thôi. – Tùng nhún vai, anh đưa cô một tập CD nhạc – Đây là nhạc tổng hợp không lời của Yiruma và Danbi, em nghe thử nhé!

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Hân tự thấy mình bình tâm hơn, và Tùng cũng trở nên gần gũi với cô hơn. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin, gọi điện tán phét với cô đủ chuyện trên giời, khi thì con chó Milu nhà anh bị hăt hơi, anh lo nó bị cảm, khi thì con Miu nhà anh bỏ nhà theo gái, anh lo quá trời. Mỗi câu chuyện của anh là mỗi mẩu chuyện hài hước khiến Hân cười không ngừng, cũng lâu rồi Hân chưa được cười thoải mái thế này. Đang nhắn tin thì Hân nghe tiếng mẹ cô gọi xuống nhà nói chuyện

- Sao vậy mẹ? – Hân ngạc nhiên nhìn sắc mặt mẹ cô có vẻ nghiêm trọng, bà ngồi nhìn ra ngoài hiên.

- Con và Minh sao rồi?

- Nếu mẹ hỏi nữa thì con lên nhà lại đấy, anh ta và con chẳng là gì cả! – Hân tức giận trả treo lại mẹ cô.

- Con nóng tính quá nên mẹ không muốn nhắc chuyện này, nhưng thằng Minh là đứa tử tế, từ ngày con đi du học, cứ giỗ ba con là nó lăng xăng qua đây, nó bảo mẹ giấu con. Hôm nay nó gọi mẹ báo là nghỉ việc ở công ty, và nhờ mẹ đưa cái này cho con.

Mẹ cô chìa ra một cuốn sổ, Hân tần ngần nhận lấy từ mẹ cô. Như biết con gái cần một không gian yên tĩnh, mẹ cô thở dài đứng dậy bỏ đi.

Lật từng trang sổ mà Hân rơi nước mắt, Minh đã chụp ảnh lại hết những khoảnh khắc cô còn hoạt động trong câu lạc bộ 4 năm trước, lúc thì hình ảnh cô ngủ gục nằm úp mặt xuống bàn, lúc thì ảnh cô há miệng to ngoạm bánh hamburger, lúc thì hình ảnh cô cạp tay tiền bối Tuấn. Cuối cuốn sổ là cột mốc ngày cô bay về nước và dòng chữ rắn rỏi của anh "anh chờ em về!" . Từng kỷ niệm bỗng dưng ùa về, cơn mưa của ngày hôm ấy, ngày cô rời bỏ anh, ngày cô thấy ánh mắt bất lực từ anh. Cô quyết định chạy đi tìm anh, trời bỗng nhiên đổ mưa.

- Sao em tới đây? – Minh mở cửa nhà, ánh mắt anh ngạc nhiên, người Hân ướt sũng cả.

- Em xin lỗi anh! – Cô òa khóc . – Do em ích kỷ hết, do em tự yêu em mà không hiểu cho anh, em xin lỗi!

Minh tiến tới ôm lấy cô, anh cũng khóc, bỗng dưng có một lực kéo mạnh sau phía lưng cô.

- Mày là con khốn, còn trơ trẽn đến mức này!

Là chị Linh, Hân bàng hoàng và bỗng nhiên như chợt tỉnh "đúng rồi, anh đã đính hôn".

Chị Linh giơ tay cao định tát cô thì Minh nắm lấy cổ tay của chị, anh gằn giọng "cô có để yên cho tôi không hả?"

- Được thôi! Hân! Mày nghe đây, anh Minh là của tao nghe chưa, chính mày làm Minh quyết định, nghe cho kỹ vào.

Như có một động lực gì đó, Hân như chợt tỉnh hơn, cô mỉm cười nhẹ nhìn về phía anh:

- Anh trai! Em xin lỗi, do em hiểu lầm anh, em sẽ không làm phiền anh nữa, chúc anh hạnh phúc bới vợ chưa cưới. Chuyện cuốn sổ, em cám ơn anh nhiều nhé. Chuyện gì đã qua, hãy cho qua anh ạ, em của 4 năm trước chết rồi.

Hân quay bước đi mà lòng đau như cắt, cô cần phải cứng rắn bởi nêu như trong cương vị của chị Linh, cô cũng hiểu. Nếu Minh không rõ ràng thì cô cũng cần phải rõ ràng, cô không muốn làm người thứ 3.

---

Đi về nhà thấy Tùng đang chờ trước cửa, tay anh đang cầm một chậu cây hoa đá.

- Nè! Tặng em! Sao để người ướt vậy? em không đem áo mưa à!

Nhìn từng hạt mưa rơi xuống chậu cây hoa đá, tự nhiên Hân mạnh mẽ biến đi đâu mất, cô khóc nấc lên và ôm chặt lấy Tùng.

- Cho em ích kỷ chút thôi, em mệt mỏi quá!

Tùng đơ ra vài giây và ôm lấy Hân.

- Được thôi! Vì anh yêu em mà, cứ lợi dụng anh đi.

Tiếng yêu nghe sao khó khăn với cô mà giờ đây cô được nghe từ người khác, lòng Hân bỗng nhiên nhẹ lại và vô thức cô trả lời:

- Vâng! Chúng ta hãy tìm hiểu nhau anh nhé.

Mưa vẫn cứ nặng hạt, nước mắt vẫn cứ rơi, giờ đây cô không biết những giợt nước mắt là do tủi thân của quá khứ hay là lòng cô nặng trĩu chuyện của hiện tại. Bởi giờ đây người bên cạnh cô không phải là người con trai năm xưa, liệu rằng cô đủ mạnh mẽ để bước tiếp cho hiện tại và tương lai? Liệu rằng lời cô nói ra bây giờ có đủ để cô rũ bỏ mọi thứ hay không?

Hãy để câu trả lời vào phân cuối của tập truyện "Em gái mưa" nhé!

Thủy Aquarius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com