Để anh chăm sóc em cả đời.
Có lẽ bài hát này phù hợp với nội dung của chap :))
__________________________________________________
"Anh sẽ đưa em đi... Chaeyoung... một nơi khác tốt hơn."
Jeon Soobin dùng tấm vải trắng, che đi người con gái nằm trên bàn phẫu thuật.
Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra, Jeon Soobin cũng không bất ngờ là bao, khuôn mặt phờ phạc của anh ngước nhìn Jeon Jungkook.
"Nhanh vậy à ?"
Jeon Jungkook nhìn người đang được đắp vải trắng trên bàn phẫu thuật, bỗng chốc hốc mắt anh trở nên đỏ ửng, cả tay chân đều run rẩy.
"Đến đây còn tác dụng sao anh Jungkook ? "
"Câm mồm !"
Jeon Soobin đã dự đoán được phản ứng của người anh trai này ra sao, có thể chắc chắn rằng, anh sẽ khóc lóc, sẽ xin lỗi, sẽ hối hận hàng trăm ngàn lần.
Nhưng những thứ này đều không có tác dụng.
Park Chaeyoung đã chẳng cần bất cứ thứ gì từ anh rồi.
"Jeon Jungkook, anh hãy nhớ, không phải ai khác, mà là anh, chính anh là người bức chết Chaeyoung !"
Nói xong, Jeon Soobin rời đi. Lúc này, trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo, tang thương chỉ còn một mình Jeon Jungkook cùng Park Chaeyoung.
Vén tấm vải lên, nhìn gương mặt trắng bệch, hàng môi tím tái của Park Chaeyoung, trái tim Jeon Jungkook co quắt lại.
Anh ngã gục, nước mắt lã chã rơi xuống sàn, tay còn đang nắm chặt tấm vải.
Anh chỉ nghĩ rằng cô cùng lắm sẽ giận dỗi anh vài ba hôm thôi, anh không lường trước được hậu quả lại thành thế này.
Anh yêu cô còn không hết.
Sao anh có thể bức cô tới đường cùng chứ ?
"Chae... Chaeyoung... Jungkook của em trở về rồi, em mau tỉnh lại đi..."
"Chaeyoung anh cầu xin em..."
Jeon Jungkook gào thét, lay người Park Chaeyoung, chỉ cầu cô cho anh một dấu hiệu rằng cô vẫn còn sống.
Jeon Soobin không rời đi ngay, anh vẫn đứng đằng sau cánh cửa, nhìn qua khung kính, anh không khỏi cảm thấy nực cười.
Jeon Jungkook rõ ràng biết rằng Park Chaeyoung sẽ không còn tỉnh lại nữa, nhưng anh vẫn cam nguyện lừa người dối mình.
"Jeon Jungkook, anh đủ rồi, để cô ấy an nghỉ đi."
Jeon Jungkook nắm chặt tay Park Chaeyoung, nhất quyết không buông. Đến cả lần cuối anh cũng không thể ở cạnh cô sao ?
Không, anh không can tâm.
Anh mới là người cô yêu, cô muốn anh ở bên cạnh cô mà...
"Bây giờ anh dựa vào gì mà ở bên cô ấy ? Anh có tư cách gì hả Jeon Jungkook ?"
"Anh đừng quên, em và Chaeyoung đã kết hôn, cô ấy bây giờ người của em !"
Jeon Jungkook không cam chịu nhưng khi anh ngoảnh đầu lại nhìn Park Chaeyoung, nhìn cô đau khổ, nhìn cô vì anh mà phải ở đây, anh lại cảm thấy bản thân không có năng lực bảo vệ cô, chăm sóc cô.
Anh là một thằng tồi.
Không nỡ, nhưng cuối cùng anh cũng chịu buông bỏ.
Jeon Jungkook rời đi, Jeon Soobin coi như loại bỏ được chướng ngại vật lớn nhất, anh đắp tấm vải lên lần nữa cho Park Chaeyoung.
"Sau này để anh chăm sóc em, Chaeyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com