Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Thả tym cho những bà mẹ hiểu chuyện và dịu dàng 。゚(゚'Д`゚)゚。

P/s: Tại sao chap "Đứa trẻ ngốc" tui dồn 7 phần công lực để viết, nhưng chap đi mua sắm (phục vụ nhu cầu tưởng tượng nhảm nhí của tui) lại có view cao hơn nhỉ...
Các đồng chí thích văn cua trai cua gái hơn văn miêu tả nội tâm sao? _(´ཀ'」 ∠) _
Đòe mòe ngày mai tui thi nhưng vẫn viết cho chị em của tui đây _(´ཀ'」 ∠) _

-------------

Sau khi đã ăn mặc đàng hoàng, chúng tôi ra lại xe để đến biệt thự nhà Beresford.

Trở lại xe mọi chuyện vẫn không thay đổi, chúng tôi rất đồng lòng giữ im lặng, có khi nói chuyện còn khiến mọi thứ trở nên tệ hơn là đằng khác. 

Như tôi nghĩ, mối quan hệ giữa chúng tôi không thể khá hơn được. Tốt hơn là vẫn tìm cớ để hủy bỏ hôn ước, làm vậy sẽ tốt cho cả hai. Tôi không bị trói buộc, Vincent được tự do chọn cô gái trong mơ của hắn.

Định là vậy, tôi sau đó mở điện thoại học bài tiếp. Ngồi rảnh rỗi trên xe cũng chẳng biết làm gì, thà học bài còn hơn.

Nếu có ai thắc mắc thì game ở thế giới này rất chán, thú vị ngang tầm cỡ game rắn ăn đá thôi không hơn không kém.

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt khinh bỉ tận đáy lòng của Vincent...

Nếu ở kiếp trước, bất kì ai ngồi trên xe mà lấy bài ra học, tôi cũng khinh bỉ người đó! Nhưng giờ tôi lại làm y chang, hơi bối rối...

Chuyện gì đến sẽ đến, chúng tôi đã đi đến biệt thự của Vincent. Trong khi cậu ta đang lo lắng chỉnh chu lại cà vạt, tôi vẫn thản nhiên không hoảng loạn, bình tĩnh đi vào trước Vincent.

Tôi đã đến nơi này một lần, nói đúng hơn đây là nơi thứ hai tôi đặt chân đến kể từ khi xuyên qua, nơi tôi lần đầu gặp Vincent và Liam. Ngày đó rực rỡ hào nhoáng là thế, nhưng khi tiệc tàn, nơi này trở lại một vẻ đẹp đẽ và trang trọng, đặc biệt dưới ánh nắng nhè nhẹ càng khiến nó trở nên lấp lánh hơn là đằng khác.

Khi tôi vừa nhấn chuông thì bên trong cùng lúc mở ra, ngài Joseph Beresford đứng ở thềm trong nhà, vẻ mặt hân hoan chào đón chúng tôi khiến tôi có cảm giác ông ấy đã đứng ở đây đợi rất lâu rồi.

Nhưng phu nhân thì tuyệt nhiên không thấy mặt.

Như biết được suy nghĩ của tôi, ngài Beresford ôn tồn nói, "Vợ yêu của ta đang tự tay làm bánh cho con đó Annette. Đến ta mà bà ấy còn không thèm làm cho ăn nữa!"

Nói rồi, ông ấy cúi đầu suy nghĩ rồi buồn hiu không cười nữa...

Đờ mờ tôi quỳ...

Sau đó ngài Beresford đưa tôi và Vincent đến phòng khách khổng lồ của họ. Nếu nói phòng khách nhà tôi (nhà chính, còn tôi đang ở nhà phụ) mang một vẻ khá hiện đại, nơi này giống một bức họa tả thực của quý tộc nước Anh thời trung cổ.

Ngồi tiếp chuyện không lâu, một mùi thơm phức tràn vào mũi tôi. Tôi xoay về hướng phát ra, và đập vào mắt tôi là một người phụ nữ rất...

Rất đẹp, rất nghiêm chỉnh, rất kiêu ngạo.

Sau đó những bình tĩnh nãy giờ tôi có được chỉ sau một ánh lườm của phu nhân liền nhanh chóng mất sạch.

....Giờ tôi biết gu của Vincent xuất phát từ ai rồi. Hẳn cậu ta rất tự hào về mẹ của mình, xem bà ấy như người phụ nữ tuyệt vời nhất mà các cô gái khác muốn theo đuổi hắn phải có ít nhất năm phần đẹp, năm phần tự tin của phu nhân.

Và trên tay người phụ nữ đó, là một... khay bánh nướng!

Vincent trợn tròn mắt, không thể tin mẹ mình sẽ có ngày như vậy. Còn ngài Beresford thì chấm nước mắt như đang tưởng niệm thời xưa cũ của hai vợ chồng...

"S...sao mẹ không bảo người hầu làm?" Vincent lắp bắp, chỉ vào khay bánh trông rất ngon miệng kia. Phu nhân lườm nguýt cậu ta, gằn giọng:

"Hôn thê của con tới, ta không có quyền đón tiếp con bé nồng hậu ư?"

Vincent chỉ có thể run rẩy nói 'nhưng mà, nhưng mà...' trong khi phu nhân tiến đến bàn phòng khách, chọn ghế ngồi rất gần tôi. Khi bà vừa ngồi xuống, lưng tôi nổi một trận da gà, đây có phải chính là bản năng của con người khi có nguy hiểm đến gần!?!

Annette: (;´༎ຶД༎ຶ') Đòe mòe trong bánh có độc không? Tại sao phu nhân muốn ngồi gần tui? Để hất trà dễ hơn, để làm cú tát thần sầu dễ hơn? Tại sao thằng Vincent và ông chủ biệt thự lại ngồi xích ra xa? Cứu tui!!!!

Ngay khi phu nhân đặt tay lên vai tôi, tôi liền thoát tục, đạt tới cảnh giới, dứt bỏ hồng cmn trần.

Giết người diệt khẩu giết người diệt khẩu giết ngư--

"Con là Annette Clayton?"

Tôi như không tin vào tai mình, câu nói dịu dàng hết mực kia xuất phát từ vị phu nhân cao ngạo đáng sợ ư?

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Bà vuốt tóc tôi, cười nhẹ nhàng, "Con rất giống mẹ của con."

Bùm! Mắt tôi phụt máu, ấn tượng đầu chính là cú lừa!

Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn, bà xoay qua nói với hai người đàn ông trong nhà:

"Không phiền thì bố nó và thằng nhóc này đi ra ngoài một lát để chúng tôi tâm sự không?"

Nghe đến đó, chân tôi nhão nhoẹt ra, mắt tôi gửi tin cầu cứu tới Vincent, hắn đáp lại bằng một ngón cái bật lên "Good, good." và một nụ cười trắng sáng.

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, rất im lặng. Người phá vỡ sự im lặng đó là phu nhân.

"Ta là Astoria, phu nhân nhà Beresford. Ta rất vui khi con bằng lòng đến đây. Nói cho ta biết, con có thật sự đồng ý với hôn ước này không?"

Tôi đang chăm chú nghe, nhưng khi đến chữ 'bằng lòng', tai tôi hơi ù đi. Phu nhân nói vậy là sao?

"Annette, ta đã tìm hiểu về con, và biết việc con bị bắt nạt. Và ta cũng biết con trai của ta có tham gia vào việc đó."

Khoan đã, trong game chỉ khi event đạt 2 thì phu nhân mới thử điều tra về cái chết của Annette mà? Chả lẽ là hiệu ứng cánh bướm? Việc tôi không chết để lại nhiều thay đổi đến vậy ư?

"Ta cũng biết về việc con từng cố tự tử." .

"...Sao phu nhân biết được...?" Tôi lúng túng hỏi.

"Thứ lỗi cho ta Annette, nhưng ta có hỏi vị bác sĩ cá nhân của con về tình trạng sức khỏe của con."

Phu nhân ngừng lại, giọng hơi run rẩy:

"Khi biết được những điều đó, ta rất phẫn nộ, không chỉ vì con trai ta đã làm vậy, mà còn vì ta đã không chú ý đến cảm nghĩ của nó và của con. Vì thế, nếu khi nào con muốn hủy bỏ hôn ước, ta sẽ để con tự do."

Phu nhân Astoria nhìn tôi, đôi mắt kia đau đớn và buồn bã. Tôi nắm lấy tay phu nhân, "Con cảm ơn."

Tôi không từ chối hay đồng ý hủy hôn. Tôi xem đó là một món quà.

Quả là phu nhân rất yêu thương Annette. Thảo nào trong game, bà ấy rất khó khăn với Marie, vì bà ấy vẫn rất đau khổ vì cái chết của đứa con dâu hụt của mình.

Tôi ngước lên, giọng chắc nịch: "Phu nhân, con là ngọc sư."

Trái với suy nghĩ của tôi, phu nhân không hề ngạc nhiên. Tôi không muốn giấu bà ấy, nên tôi nói thật về bản thân, cơ mà trông phu nhân không có thú dzị gì hết....

"Ta biết mà con gái."

"Ể?"

"Nhìn đôi bàn tay linh hoạt, đôi mắt sắc sảo và năng lượng linh hồn hiện tại của con, chín phần mười con là một ngọc sư rất có tiềm năng rồi. Annette, năng lực của ta là nhìn thấu."

Trời má đây là nguyên nhân của cái tát vào mặt Marie trong game vào lần đầu gặp mặt ư?

Khi đó tôi rất tức giận vì tự dưng tát tôi dù không hề quen biết, hóa ra bà ấy ghét cay đắng năng lực bóng tối như vậy, mà con trai lại đem về một con bé có năng lực bóng tối, không điên lên đuổi ra khỏi nhà là may rồi.

Vì một cái tát bất ngờ mà ai cũng cho rằng phu nhân rất đáng sợ và khó tính. Nhưng hiện tại, bà ấy chỉ khó tính thôi, nhưng cũng rất hiểu chuyện và dịu dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com