Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Dịu dàng ( 9-13)

  Đi xem mắt gặp phải gia đình cực phẩm, trước mặt mọi người lại bị vạch trần chuyện riêng tư. Liên tiếp bị chế nhạo, liên tiếp gặp phải những chuyện làm cho cô cảm thấy bực bội, cô phải đi xả stress mới được.

Thị Y Thần lấy di động ra, gọi cho Chu Kiều Na. Chu Kiều Na nghe được tin này, suýt chút nữa là cười khàn cả giọng, hy vọng nhanh chóng có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Vì thế hai người hẹn gặp nhau ở quán bar K.O.

K.O nằm ở đường Trung Sơn sầm uất, tuy rằng bây giờ không phải giờ cao điểm hay tan tầm, nhưng giao thông trên đường vẫn ùn tắc nghiêm trọng. Thị Y Thần đau khổ nhìn chiếc taxi đang nhích từng chút một chầm chậm trên đường.

K.O đúng là quán bar có phong cách độc đáo, không giống mấy quán bar tầm thường khác hay xảy ra tranh chấp, xô xát lẫn nhau. Tuy rằng đèn ở đây cũng mờ ảo như những nơi khác, nhưng lại có một góc ánh đèn sáng đến chói mắt. Ở đó DJ và các nghệ sĩ trẻ có thể thỏa sức thể hiện và thưởng thức những giai điệu. Bài hát họ chọn không phải loại âm nhạc nặng nề ầm ĩ. Ngoại trừ lúc diễn ra những trận đấu quyền hoàng hay arcade game* âm nhạc hăng hái hơn một chút để trợ hứng, thì phần lớn vẫn là những giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng, những ca khúc nước ngoài sâu lắng, động lòng người.

(* )Arcade game: Trò chơi arcade (tiếng Anh: Arcade game) là một dạng trò chơi được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu, loại máy này thường được lắp đặt ở những địa điểm kinh doanh công cộng, ví dụ như quán ăn, quán bar, và đặc biệt là tại những trung tâm giải trí game.

Thời kỳ đỉnh cao của trò chơi arcade là vào cuối thập niên 1970 tới thập niên 1980. Mặc dù trò chơi arcade vẫn khá phổ biến trong thập niên 1990, danh tiếng của loại game này đã liên tục sụt giảm ở phương Tây khi các máy game console chuyển từ dạng 2D sang 3D. Mặc dù vậy thì trò chơi arcade hiện vẫn phổ biến ở châu Á.Các trò chơi arcade còn được gọi là trò chơi điện tử

- Quyền Hoàng: The King of Fighters (ザ•キング•オブ•ファイターズ Za Kingu obu Faitāzu), viết tắt là KOF, là loạt trò chơi đối kháng của hãng SNK Playmore. Ban đầu trò chơi được phát triển cho phần cứng Neo Geo MVS của SNK, phần cứng hiện tại của loạt trò chơi là Taito Type X2. Các phiên bản arcade và trò chơi The King of Fighters đầu tiên đã được phát triển trên một số hệ máy cầm tay.

Âm nhạc vừa êm dịu, vừa sôi động, xen kẽ lẫn nhau. Những vị khách đến đây ngược lại lại thích điểm khác biệt ở nơi này, yên tĩnh và thoải mái. Họ thích tụ họp bạn bè, uống chút rượu, nói chuyện trên trời dưới đất, tâm sự thêm hiểu biết và gia tăng tình cảm với nhau.

"Người đẹp, người đẹp, ở đây!" một cô gái trẻ khuôn mặt xinh xắn lại vui vẻ, ăn mặc gợi cảm ngoắc ngoắc cánh tay, ở phía lối vào sàn nhảy cách đó không xa Thị Y Thần vẫy vẫy tay đáp lại.

Một tiếng "Người đẹp" này làm cho tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn Thị Y Thần. Trong phút chốc, Thị Y Thần kích động đến mức có suy nghĩ muốn bóp chết người đang làm loạn kia. Trong ánh đèn mờ mờ, cuối cùng cô cũng tìm được kẻ làm loạn Chu Kiều Na.

Thị Y Thần có thói quen gọi Chu Kiều Na là Chu Điện, bởi vì giữa "Điện hạ" và Kiều Na phát âm theo tiếng Hàn Quốc giống nhau. Từ lúc phim dài tập Hàn Quốc tràn vào trong nước giống như như gián 'điên cuồng' lấn sang, cô liền gọi Chu Kiều Na là "Chu Điện". Mà Chu Kiều Na gọi cô là "Người đẹp", bởi vì cô họ Thị, thông thường thị nữ theo hầu hạ điện hạ đều là người đẹp.

Thị Y Thần lẩn tránh ánh mắt thích thú đang dáo dát tìm kiếm của người xung quanh, giẫm lên đôi giày cao gót tinh tế tao nhã lướt qua bọn họ. Cô ngồi xuống phía đối diện Chu Kiều Na, dùng đôi mắt sáng đánh giá cô ấy một cách tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở 'con sóng lớn mãnh liệt' trước ngực Chu Kiều Na, "Ố là la, trông cậu kìa 'sâu hun hút' thế này, đến nỗi Brahmaputra* cũng có thể chảy qua được."

(*)Brahmaputra: là một trong những con sông lớn của châu Á chảy qua Tây Tạng, Ấn Độ, Bangladesh và đổ ra vịnh Bengal.

      Sông Brahmaputra khởi nguồn nguồn ở Tây Tạng, hòa với sông Yarlung chảy qua phía nam Tây Tạng, nơi nó được gọi là Dihang và xẻ Himalayas ra thành các hẻm núi. Sau đó Brahmaputra chảy theo hướng tây nam qua Thung lũng Assam và theo hướng nam qua Bangladesh với tên gọi Jamuna. Ở đó, nó nhập vào sông Hằng để tạo thành một đồng bằng châu thổ rộng lớn. Sông này dài khoảng 2.900 km, là một nguồn thủy lợi và giao thông quan trọng.

Chu Kiều Na cố gắng dùng khuôn ngực xinh đẹp hướng đến Thị Y Thần khiêu khích, mặt mày hớn hở nói: "Thế nào? Hâm mộ sao, ghen tị hay là oán hận?"

"Nghe qua bốn chữ này chưa?" Thị Y Thần chăm chú nhìn đường cong trên người Chu Kiều Na, cong khóe miệng: "Ngực to không não."

Chu Kiều Na véo cô một cái, hắng giọng: "Người đẹp, rõ ràng là hâm mộ, ghen tị cùng oán giận, lại còn vịt chết vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Đâu giống như cậu 'có của' lại giấu giếm, thật là lãng phí. Đến nơi thế này, cậu còn che kín đến vậy, thật sự phục cậu. Vừa nói, vừa dùng tay kéo áo của cô một chút.

Thị Y Thần trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tươi mát, bất kể từ cổ áo, cổ tay áo cũng đừng mong nghĩ sẽ nhìn thấy được một chút gì bên trong. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, trong quán bar chỉ cần là nữ, họ đều mang cảnh đẹp cùng đường cong gợi cảm của mình phô bày không sót một chút. Chu Kiều Na mặc một bộ âu phục màu đỏ hở vai, bờ vai mịn màng, chắc nịch dưới ánh đèn màu cam cực kì gợi cảm, kết hợp với mái tóc xoăn lại càng nóng bỏng hơn. Xem ra Chu Kiều Na cho dù đã nhận giấy đăng kí kết hôn rồi, nhưng một khi đến quán bar càng không thể bỏ qua cơ hội khoe dáng người gợi cảm. Thị Y Thần thì ngược lại, toàn bộ từ trên xuống dưới, đường cong xinh đẹp duy nhất có thể để lộ ra chính là phần dưới đang được chiếc váy đen ôm sát. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là phần dưới của chiếc váy này dài quá đầu gối.

"Tiểu thư à, mình nói cậu dù sao đi nữa đến club cũng nên mặc váy ngắn hở đùi một chút." Chu Kiều Na lấy tay nâng trán.

Thị Y Thần giơ ngón tay cái lên, nói: "Con gái đã kết hôn quả là có khác, vừa phóng khoáng lại còn chịu chơi! Chị đây thật sự phải xem lại xem có nên phân rõ ranh giới với loại con gái đã kết hôn như cậu hay không."  

  "Cậu đi chết đi!* Cái gì mà gái đã kết hôn, chị đây rõ ràng vẫn ở tuổi 'thanh xuân". Chu Kiều Na vừa phản bác, vừa lấy hộp trang điểm trong túi xách đưa cho Thị Y Thần, " Bên ngoài không ổn thì không hay cho lắm, còn bên trong muốn làm gì thì làm."

(*) Nguyên văn: '你去屎 ni qu shi' có nghĩa là cậu đi 'giải quyết' đi phát âm giống你去死 ni qu si: cậu đi chết đi.

Thị Y Thần cầm lấy hộp trang điểm, lấy cây bút kẻ mắt ra, nhìn vào gương, trang điểm một cách cẩn thận. Dùng cây bút kẻ tô tô vẽ vẽ, đôi lông mi dài cong vút chớp chớp, màu son trang nhã làm bờ môi trở nên đỏ mọng quyến rũ. Sau khi trang điểm xong thật hoàn mĩ, Thị Y Thần lập tức thay đổi thành một con người khác.

"Bây giờ nhìn mới giống con gái." Chu Kiều Na cảm thấy hài lòng khen cô vài tiếng.

Thị Y Thần mím môi không trả lời, vẫy tay gọi phục vụ, chọn một ly Blueberry Tea nhỏ.

Chu Kiều Na kinh ngạc: "Lại đây! Lại điên như trước kia rồi, cùng lắm cậu chỉ uống được Margaret, hôm nay sao lại đổi Blueberry Tea? Xem ra lần này cậu bị đả kích không nhỏ."

Blueberry Tea là loại rượu vang mạnh nhất còn được gọi là 'rượu thất thân', hương thơm ngọt ngào, ấm áp, nhưng sau khi uống một ly, sẽ bị say mà sinh ra ảo giác, trong mắt sẽ chỉ còn lại cảnh ăn chơi trụy lạc.

Thị Y Thần gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào khác, năm nay người bị bệnh thần kinh nhiều lắm, trái đất thật sự không an toàn, chị em nên suy nghĩ lại xem có nên quên nơi này đi, sau đó trở về sao Hỏa sống hay không."

Chu Kiều Na bật cười ha ha, sau đó âm thanh càng ngày càng lớn, cuối cùng ôm bụng ngã vào lưng ghế, thân thể không ngừng run rẩy.

Thị Y Thần thấy vậy, phát cáu: "Có thể đừng cười được không? Chuyện này có vui vẻ đến mức phải cười đến như vậy không?"

Chu Kiều Na ra sức gật đầu: "Nếu không cười vui vẻ, anh đẹp trai trong thang máy đâu có 'hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh*' đúng không? Thật ra anh ta muốn cười, nhưng vì anh ta đùa giỡn quá mức mang bạn gái đuổi ra khỏi thang máy rồi nên mới cảm thấy ngại không dám cười thôi, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Còn tớ đây không cần phải chịu đựng. Ha ha ha..."

(*) Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh: trích trong bài 'Trường hận ca' của nhà thơ Bạch Cư Dị. Nguyên câu là : "hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc", câu này muốn hình dung nhan sắc Dương Quý Phi đoan trang xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn. Ý của Chu Kiều Na là muốn đùa ghẹo Thị Y Thần.

Một câu này liền đâm trúng tử huyệt Thị Y Thần

"Nê mã*, cười đi cười đi, cứ ở đó mà cười thỏa thích đi." Cô dùng ánh mắt trắng dã của mình liếc Chu Kiều Na một cái, sau đó cầm ly rượu bên cạnh trút một hơi.

(*) Đồng âm với 'Ni ma' nghĩa là mẹ nó.

Cuối cùng Chu Kiều Na cũng cười đủ, lau nước tràn ra nơi khóe mắt, cố nhịn cười vì 'xúc động', trêu ghẹo nói: "Mình nói với cậu, làm thế nào mà đến bây giờ cậu vẫn còn là xử nữ? Cậu rõ ràng đến bây giờ vẫn còn là xử nữ? Tại sao đến bây giờ tớ mới biết là cậu vẫn còn là xử nữ? Mẹ kiếp chuyện này thật sự là phản khoa học! Ha ha ha..."

Chu Kiều Na bên trái "xử nữ" bên phải "xử nữ", thật không sợ bị líu lưỡi.

Nhìn thấy bộ mặt xem thường của Chu Kiều Na, Thị Y Thần có chút buồn bực, không chịu được đáp trả: "Xử nữ thì thế nào? Xử nữ thì phạm pháp sao?"

Chu Kiều Na liếc mắt nhìn Thị Y Thần, nói: "Xử nữ không phạm pháp, nhưng con gái ba mươi vẫn còn là xử nữ, vậy mà không biết thế nào là dụng ý châm biếm của thi nhân là thế nào, hay là cậu không biết xấu hổ ?"

"Hai mươi chín tuổi kém một tháng." Thị Y Thần gõ nhẹ ngón tay xuống bàn nhấn mạnh.

"Hừ!" Chu Kiều Na hừ lạnh một tiếng, "Phụ nữ luôn luôn không chịu thừa nhận tuổi thật của mình."

Thị Y Thần thả lỏng, tỏ vẻ mặc kệ người khác nói thế nào, cô vẫn mặt dày mày dạn nhận mình chưa đến ba mươi tuổi.

Lúc này phục vụ bưng Blueberry Tea đến, cô cầm lấy ly rượu, Thị Y Thần đưa chai rượu huých Chu Kiều Na một cái, đưa một ly rượu đến trước mặt cô ấy, sau đó cầm ly còn lại một hơi uống cạn.

"Quay lại vấn đề, cậu và Dương sư huynh yêu nhau hơn hai năm, ngoại trừ ôm hôn, cũng không có chút tiến triển nào, cậu và anh ta sau bao khó khăn, trắc trở cuối cùng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi sao?" Chu Kiều Na vừa nói xong, sắc mặt Thị Y Thần liền thay đổi.

  Lời vừa nói ra, Chu Kiều Na lập tức cảm thấy hối hận, thật sự kích động đến mức muốn tát bản thân mấy cái. Cô tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ nhắc đến ba chữ "Cao Minh Dương" trước mặt Thị Y Thần. Nhưng vừa uống vào mấy ly rượu, cô lại không thể ngăn được cái miệng của mình. Chu Kiều Na cầm chai rượu lên, tự phạt mình một chai. Bỏ chai rượu xuống, cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, liền nghiêm túc nói: "Mặc dù tớ biết cậu và Cao Minh Dương đã chia tay lâu rồi, nhưng mà tớ vẫn không biết được giữa cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì là chị em nên tớ mới hứa với cậu không nhắc đến chuyện này. Nhưng chuyện này đã xảy ra cách đây nửa năm, là chị em với nhau, cậu vẫn không muốn nói cho tớ biết nguyên nhân cuối cùng tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Cậu có còn coi tớ là chị em không?"

Buổi tối ngày nào đó của năm trước, Thị Y Thần tự dưng kéo cô đến quán bar uống rượu. Sau đó, uống say đến không biết trời đất là gì, vừa khóc vừa nói với cô, cô ấy và Cao Minh Dương đã chia tay. Thị Y Thần xin cô đừng hỏi gì cả, cô thật sự không hỏi đến, cũng chỉ còn cách uống rượu cùng cô ấy. Chuyện này đã trở thành quá khứ gần nửa năm rồi, nhắc lại chuyện cũ, Chu Kiều Na cho rằng nha đầu chết tiệt này đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng vẻ mặt Thị Y Thần đã nói cho cô biết, sự việc không phải đơn giản như vậy.

Chu Kiều Na không hề nể nang dùng ngón tay nâng cằm Thị Y Thần, không cho cô né tránh: "Vẻ mặt của cậu rõ ràng là đang rất khó chịu, rốt cuộc nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho tớ biết một chút được sao?"

Thị Y Thần im lặng một lúc, cầm chai rượu đầy trước mặt lên, uống hết vào bụng, sau đó há miệng cười thật to, giả vờ thoải mái nói: "Thật ra cũng không có gì, tớ vẫn còn nhớ năm trước cùng anh ấy đi xem phim, sau khi xem phim xong phát hiện anh ta đã để mắt tới người con gái khác." Cô nhếch khóe miệng, cười khổ.

Chu Kiều Na vừa nghe xong, tức giận lại không thể phát tiết, giọng nói cao hẳn lên, "Có tớ đây! Là ai không biết xấu hổ như vậy? Chị đây thay cậu đánh nó!"

Thị Y Thần không nói lời nào, chỉ cười khổ, cố gắng cầm chai rượu trên bàn ngửa mặt lên mà uống: "Cậu đánh nó, không bằng trực tiếp đánh tớ còn hơn." Giọng nói tràn ngập tự giễu.

"Chẳng lẽ lại là con em họ 'đói khát' của cậu..."

Thị Y Thần nhìn chằm chằm vào chai rượu trống không, không nói lời nào.

Chu Kiều Na nhìn thấy vẻ mặt này của cô, không cần hỏi nữa, chắc chắn là vậy rồi. Cô nắm chặt tay, mấy khớp xương kêu răng rắc, phẫn nộ nói: "Tớ chịu đựng đủ rồi! Đúng thật lại là nó! Nó có ý định sống chết 'không đội trời chung' với cậu thật sao, chỉ cần cậu tìm được người đàn ông nào, nó cũng sẽ tìm cách cướp lấy. Nó thật sự bị bệnh rồi, hay là như thế nào?"

Nhắc đến cô em họ Thị Y Vân của Thị Y Thần, hai người không biết nên nói cái gì mới là tốt. Có lẽ trên đời này thật sự có nhiều đứa con gái là 'cực phẩm', nhưng chỉ là chưa thấy qua đứa con gái nào 'cực phẩm' đến như vậy. Từ lúc tốt nghiệp trung học năm đó, Thị Y Thần có chuyện xích mích 'đắc tội' với đứa em họ kì quái này, chỉ cần Thị Y Thần để ý đến học sinh nam nào hay là người đàn ông nào một chút, kết quả cuối cùng học sinh nam và người đàn ông đó sẽ trở thành bạn trai của đứa em họ kì quái kia.  

  Dần dần, Thị Y Thần quen với việc bị cướp đoạt như thế. Loại cướp đoạt này giống như lời nguyền vậy, lời nguyền cứ đeo bám theo cô suốt mười mấy năm. Đơn giản, cho đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được bạn trai, thật sự là uổng phí nhiều năm sống trên đời. Khó khăn lắm, mấy năm trước vào dịp họp lớp mới có dịp gặp lại được người bạn học chung trung học, đã nhiều năm không gặp là Cao Minh Dương. Hồi còn học phổ thông, Dương sư huynh là một người không được nổi bật lắm, vừa không được cao lại hơi gầy, lại vừa hay ngại ngùng xấu hổ, trông rất tầm thường. Bây giờ gặp lại trông thật cao, da trắng, có công việc ổn định thu nhập cao, lại dịu dàng, biết chăm sóc người khác, không keo kiệt, bủn xỉn. Thị Y Thần sống uổng phí nhiều năm như vậy, tâm hồn đã gần như khô cạn, lần này gặp Cao Minh Dương giống như được nước tiên trong tịnh bình của Quan Thế Âm Bồ Tát tưới lên.

Điều đáng sợ chính là, lời nguyền vẫn còn linh nghiệm, sau khi đi xem phim, Dương sư huynh lại trở thành EX* của cô. Sự việc năm đó, thật sự là cô đã mắc nợ cô ta sao...

(*) EX: Người yêu cũ

Thị Y Thần buồn bực buộc lại tóc, nói với Chu Kiều Na: "Biết tại sao gần nửa năm nay tớ không nói cho cậu biết không? Tớ sợ cậu sẽ thật sự đi đánh nó."

Chu Kiều Na nói: "Cậu thật vô dụng! Đã bị nó cướp bao nhiêu là đàn ông rồi? Nó có thể cướp đàn ông của cậu, sao cậu không đi cướp lại, cướp về rồi ném đi? Đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, đối phó với loại người không biết xấu hổ này, phải dùng thủ đoạn, phải mặt dày hơn nó. Nếu cậu cứ giống như người vô dụng thế này, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm được đàn ông, thật là một đứa ngu ngốc, vô dụng."

"Chị đây dù có hơi khiếm khuyết một chút nhưng không phải là đồ vô dụng bỏ đi!" Thị Y Thần không thừa nhận.

"Cậu chính là đến chết vẫn còn mạnh miệng."

"Được rồi, chuyện cũ dù sao cũng đã qua nửa năm rồi, tớ bây giờ cũng không sao. Chỉ là giống như một người bị bệnh thần kinh thường xuyên tái phát thôi, có đôi lúc tớ cảm thấy như mình thật sự bị bệnh thần kinh, nếu không tại sao lại yếu đuối đến vậy?" Thị Y Thần cầm chai rượu huých Chu Kiều Na một cái, đưa đến trước mặt cô: "Thị nữ xin điện hạ nén đau thương!"

Tuy rằng miệng nói không sao cả, nhưng trong lòng cô lại cười khổ. Sự việc đã qua nửa năm rồi, nếu thật sự chuyện cũ chưa chấm dứt, sẽ còn tiếp tục đến hiện tại, sở dĩ cô không dám nhắc đến chuyện này, là vì sợ tính tình nóng nảy của Chu Kiều Na, cô ấy sẽ thật sự tìm đến nhà đánh cho Cao Minh Dương và Thị Y Vân một trận.

"Thật sự bị cậu làm cho tức chết mà." tuy rằng Chu Kiều Na ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót xa thay cho cô bạn thân, ai có một cô em họ biến thái đến vậy thật sự là bất hạnh. 

  Thường thì những người sống trầm lặng trong lòng họ luôn luôn mong chờ tìm được một cuộc gặp gỡ thật đẹp. Mặc dù trong thực tế chả mấy ai được như vậy, chỉ cần miệng nói thích, mắt thấy thích đã là tốt rồi.

Xét về dáng vẻ bề ngoài, Thị Y Thần và Chu Kiều Na đều trên mức trung bình. Chu Kiều Na càng lớn càng xinh đẹp, trên người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không tỏa ra nét quyến rũ mê người. Còn Thị Y Thần thì ngũ quan cân đối, so với cô bạn, diện mạo của cô lại tỏa ra khí thế bức người. Thị Y Thần thường nói, nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ đẹp trai đến mức 'thiên hạ không có đối thủ'.

Thường nếu có đàn ông đến gần, nhất là loại người đàn ông xấu xí, khi gặp phải tình huống thế này, Thị Y Thần sẽ ôm Chu Kiều Na, bốn mắt nhìn nhau quyến luyến, môi lại không rời, làm cho người đàn ông đó phải sởn gai ốc biết khó mà chủ động rút lui.

Hai người lúc nào cũng thì thầm với nhau, lúc nào cũng đi khắp nơi 'càn quét' những 'món hàng' tốt, lúc thì cười ha ha, buồn thì cùng mím môi, vui vẻ thì không bao giờ thiếu phần người còn lại.

"Oa, tớ vừa phát hiện được 'một món hàng tốt'. Người ngồi trong góc, bàn thứ nhất gần bệ cửa sổ." Chu Kiều Na đột nhiên thấp giọng, đôi mắt đen láy bất chợt lóe sáng, "Không đúng, là hai người mới phải. Thật sự thật rất đẹp trai, ôi trái tim nhỏ bé của chị đây cứ đập thình thịch liên hồi. Chỉ nhìn thôi mà nó đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài rồi."

Chu Kiều Na vụng về bắt chước* dáng vẻ Tây Thi, làm cho Thị Y Thần bó tay với cô bạn.

(*) Nguyên văn: 捧心 Bổng Tâm: Tương truyền mỹ nhân Tây Thi thời xuân thu có bệnh tim, hay bị tái phát vì đau mà hay cau mày. Hàng xóm thấy dáng vẻ này của Tây Thi rất đẹp nên cũng học theo cau mày, nhưng càng cau mày lại càng xấu. Người sau dùng hai chữ này để chỉ cách bắt chước theo một cách vụng về.

"Cậu quá khoa trương rồi. Làm gì có nhiều người đẹp trai đến vậy chứ?" Trải qua không biết bao nhiêu lần khó khăn trắc trở, Thị Y Thần đối với đàn ông đã không còn cảm thấy có hứng thú nữa rồi. Nhưng Chu Kiều Na lại bày ra bộ dạng thèm đến nhỏ dãi, cô cũng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc người đàn ông phải đẹp trai đến mức độ nào mà khiến bạn cô lại thèm khát đến vậy.

Phóng tầm mắt lướt qua mấy chỗ đông người, nhìn về phía góc khuất mờ mờ thiếu ánh sáng đó, mắt Thị Y Thần chớp chớp mấy cái, cuối cùng tập trung tầm mắt về phía bàn bên cạnh bệ cửa sổ ấy. Thị lực của cô không tốt lắm. Xa đến vậy, nếu cố gắng cô cũng có thể nhìn thấy. Hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau, một người mặc áo sơ mi trắng, một người mặc áo đen. Giống như cô và Chu Kiều Na, họ vừa trò chuyện vừa uống rượu. Một đôi 'hắc bạch vô thường' thật đẹp! Từ góc nhìn của Thị Y Thần, người đàn ông mặt áo sơ mi trắng đang quay mặt về phía cô. Tuy rằng tầm nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhận ra anh ta là một người cực kỳ đẹp trai, khí chất phi phàm. Quả nhiên, cả đêm gặp một đống đàn ông 'nhìn chẳng ra làm sao', cuối cùng cũng xuất hiện 'hàng tốt'. Cô chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt của người mặc áo đen, nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy chiếc mũi thẳng cùng với một bên cằm, nhìn cũng không đến nỗi nào. Cô chớp mắt một cái, cố gắng muốn nhìn rõ mặt người đàn ông mặc áo đen. Thế nhưng anh ta lại đột nhiên quay đầu về hướng cửa sổ, cởi áo khoác một cách tự nhiên. Để lộ hai cái cúc áo trên không cài, xắn tay áo lên, cánh tay lộ ra, da thịt trắng nõn đối lập hoàn toàn với quần áo đang mặc trên người. Trái lại, người đàn ông mặc áo trắng ngồi đối diện anh ta, quần áo gọn gàng, thậm chí ngay cả cravat cũng không tháo.

Người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi trắng hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Cô muốn nhớ lại, đầu óc lại trở nên hỗn độn, không thể nào nhớ ra được.

Hai người này không chỉ nổi bật ở quán bar này thôi, nếu đi ra đường cũng thuộc dạng đẹp trai hiếm thấy. Sau một lúc quan sát thế này, Thị Y Thần đã trông thấy ba bốn người phụ nữ mon men tiếp cận. Nhưng mà không tới mười giây đã bị cự tuyệt hết, người cuối cùng ngay cả miệng cũng còn chưa kịp mở, đã bị từ chối thẳng.

"Ố là la, người cuối cùng thật sự thảm hại." Cô nhếch khóe miệng, tỏ vẻ đồng tình.

Chu Kiều Na cười nhẹ một tiếng: "Đó không phải là thảm hại, mà là ngu. Hai người đàn ông, hơn nữa hai người đàn ông đẹp trai ngồi trong quán bar lâu như vậy, bên cạnh không có phụ nữ, mọi người sẽ nghĩ họ thế nào?"

"Thế nào?" Thị Y Thần nhìn họ hết lần này đến lần khác, dáng vẻ như bị mê hoặc. 

  Chu Kiều Na thở dài: "Ngốc! Thế giới bên ngoài đã thay đổi tám trăm năm rồi, cứ tiếp tục như thế này, trai đẹp sớm muộn gì cũng sẽ giống khủng long thôi, cậu nói xem hai người họ ai là công ai là thụ?"

Chỉ cần nhìn hai người đàn ông này đứng chung một chỗ, Chu Kiều Na sẽ cảm thấy hưng phấn đến điên cuồng, nói mãi, nói mãi không ngừng. Thị Y Thần thật sự không thể nào hiểu rõ người đã có giấy chứng nhận kết hôn này. Cô bạn làm sao có thể cả ngày cảm thấy có hứng thú đối với loại chuyện thế này, thật sự là không bình thường. Cô liền đưa hai tay lên bắt chéo, nói: "Dừng lại! Chị đây hiện tại đang buồn bực, hận không thể cầu trời cho người đàn ông nào lập tức rớt xuống trước mặt ngay bây giờ. Cậu đừng mơ mộng dùng Boy's love để phá hủy ý chí của đại tiểu thư là tớ đây."

Chu Kiều Na cười, nói: "Tháng sau cậu đã hai mươi chín tuổi rồi, nói cho chị biết cậu muốn món quà sinh nhật thế nào? Chị đây sẽ tặng cậu!"

"Quà sinh nhật? Thật tốt!" Thị Y Thần chớp chớp đôi mắt mơ màng do uống say đã trở nên mông lung, ngây ngô cười một tiếng, có lẽ đã bị chất cồn gặm nhấm rồi, cô lớn gan gọi hai tiếng "Đàn ông."

Bảy phần say, ba phần tỉnh. Có lẽ cô nên sớm một chút đi tìm một người đàn ông, xong chuyện quên đi. Cho dù sau này không tìm được người đàn ông nào đi nữa, ít ra cũng sẽ biết được mùi vị đàn ông là thế nào. Không đến nỗi giống như xem mắt mấy ngày trước, bị người ta công khai chế giễu đã gần ba mươi tuổi vẫn còn là xử nữ.

"Có tương lai! Cậu cuối cùng cũng giác ngộ được rồi." Chu Kiều Na vui vẻ vỗ vai cô.

Bị Chu Kiều Na vỗ vai hai cái, cô đột nhiên cảm thấy dạ dày rất khó chịu, đầu óc cũng đau nhức quay cuồng.

Lúc này, điện thoại Chu Kiều Na vang lên, là chồng cô ấy gọi, hối thúc cô ấy nhanh về nhà.

Không thể nhận ra, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, bây giờ kết thúc họp mặt hội chị em được rồi.

Ngay lúc ra khỏi cửa, một người đàn ông say rượu đụng phải Thị Y Thần, cái va chạm này làm cho dạ dày của cô lập tức cuộn lên. Cô dừng bước, không kịp nói cho Chu Kiều Na biết, liền che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Đến nhà vệ sinh, cô quay về phía bồn cầu không ngừng nôn khan, mang mọi thứ đang cuộn lên trong dạ dày nôn ra hết, nhưng cố gắng một lúc cũng không nôn ra được. Ngồi nghỉ một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô mới từ từ đi đến cạnh bồn rửa tay, mở vòi nước, ra sức tát nước lạnh vào mặt, trong chớp mắt đầu óc đã lạnh đi.

Cô chống hai tay lên bồn rửa, đầu óc của cô như trở nên hỗn độn, muốn đứng dậy cũng không đứng nỗi. Đêm nay uống nhiều hơn một chút. Cô biết chất cồn đang từ từ ăn mòn đại não của cô, tuy nói say, nhưng đầu óc của cô vẫn còn một chút tỉnh táo. Giờ phút này, cho cô một cái giường là tốt nhất.

Thị Y Thần cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, chống tay lên bồn rửa thiếp đi một lúc. Có người đi đến toilet, cô mới tỉnh lại. Cô cố gắng nói với bản thân, cho dù muốn ngủ, cũng phải rời khỏi nơi này. Cô không muốn ở lại nơi này rồi không biết chuyện gì xảy ra với mình, sau đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Tát một ít nước lên hai má cho mặt bớt nóng một chút, sau đó cô mới lảo đảo bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

Phía hành lang có hai người đàn ông đang đứng, một đen một trắng, hình như đang cãi nhau, đứng chặn cả lối đi làm cho chẳng ai qua được. Đột nhiên người đàn ông mặc áo đen nói to: "Tớ vốn không muốn kết hôn."

Người đàn ông mặc áo trắng nói: "Tình cảm có thể từ từ vun đắp."

Người đàn ông mặc áo đen cười có vẻ xem thường, nói: "Tớ thà đi chăm sóc rau dưa của tớ còn hơn."

Người đàn ông mặc áo trắng nhìn anh ta thật lâu, trầm mặc không nói gì.

Người đàn ông mặc áo đen thấy anh ta như vậy, lại một lần nữa vô tình, nói: "Thật xin lỗi, tớ mệt rồi, tớ phải về nghỉ ngơi."

Người đàn ông mặc áo trắng giữ chặt anh ta lại, "Còn chưa nói xong, không được đi."

Âm thanh cãi nhau của hai người đàn ông làm cho đầu óc Thị Y Thần ong ong cả lên.

"Làm phiền..." Cô đưa tay phải lên, muốn xin hai người họ dừng lại một chút cho cô đi qua. Kết quả, mới chỉ nói "Làm phiền", ba chữ "Xin nhường đường" vẫn chưa kịp nói ra, người đàn ông mặc áo đen đã vung tay trái lên đánh mạnh vào mặt cô một cái.

"Ôi!" Cú đánh thật mạnh này làm đầu cô choáng váng, mất trọng tâm, người đổ dồn về phía sau, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, gót giày bị gãy, cô bị trẹo chân, ngã nhào trên mặt đất.

Lâm Uẩn Trạch và Lục Thần Hòa đang cãi nhau đến 'long trời lở đất', vì thế mới không để ý gì đến người xung quanh.

Thấy vậy, Lâm Uẩn Trạch vội vàng cúi xuống đỡ Thị Y Thần lên, "Thật xin lỗi, cô không sao chứ?"

Thị Y Thần bị chất cồn gặm nhấm đến mức đầu óc mụ mị. Cô đưa một tay che mặt, một tay chống mông, ngồi dưới đất rên rỉ: "Đau quá..."

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô có muốn tôi đưa cô đến bệnh viện không?" Lâm Uẩn Trạch vừa xin lỗi, vừa đỡ cô dậy, "Để tôi đỡ cô đứng lên."

Tuy còn chút váng đầu, nhưng cô cuối cùng cũng có phản ứng. Hai chân một cao một thấp cuối cùng cũng có thể đứng vững được. Cô cúi đầu nhìn giày của mình, gót giày bên phải bị gãy, chỉ còn một chiếc bình thường. Thị Y Thần khom lưng xuống, sử dụng bao nhiêu sức lực mới lấy được gót giày bị gãy ra. Cô nghiêng đầu, dùng đôi mắt lờ mờ của mình nhìn người đứng bên cạnh Lâm Uẩn Trạch, người đàn ông này đến cả dáng người cao thấp thế nào cô cũng không nhìn rõ. Dùng giọng nói khàn khàn chất vấn: "Vừa rồi là ai đánh tôi?"

"Không phải anh ta, là tôi. Vừa rồi là do tôi không chú ý mới đánh trúng cô, thật xin lỗi." Người đàn ông mặc áo đen đang đứng trước mặt cô lên tiếng.

Thị Y Thần nhấc mông đứng dậy, ánh mắt say lờ đờ nhìn người vừa gây sự, chớp mắt nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc ngay trước mắt. Cô ngẩn ra, lại nhìn anh ta thêm 10s. Đối phương tiến lại lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt cô, cô mới hoàn hồn lại.

Người khác không biết còn tưởng cô uống quá nhiều rượu, trở nên háo sắc, thật ra cô đang suy nghĩ tại sao nhìn người đàn ông này có vẻ rất quen mắt đến vậy? Á! Thì ra là người đàn ông ở thang máy trong nhà hàng Hàn Quốc đã liếc nhìn cô, cười nhạo cô, cái tên đàn ông thối tha âm thầm chế giễu cô vẫn là xử nữ! Một buổi tối gặp anh ta liên tiếp hai lần, đúng thật là quái lạ.

"Thì ra là tên xấu xa này! Tên Bối Bối Sơn* chết tiệt..." Cô chửi bằng giọng khàn khàn mang theo sự khinh thường, tức giận cùng chán ghét. Nhưng do tác dụng của cồn, làm cho giọng nói của cô trở nên yếu ớt, âm cuối kéo thật dài giống như đang làm nũng.

(*) Bối Bối Sơn: Cách gọi nhau thân mật của những người đồng tính.

Lục Thần Hòa đứng đó như tượng, môi mím lại thành một đường, đôi mắt xinh đẹp chỉ thiếu chút nữa là có thể tóe ra lửa dìm chết cô.

"Bối Bối Sơn?!" Lâm Uẩn Trạch trừng mắt, liếc nhìn Lục Thần Hòa cất giọng kinh ngạc như không thể tin được, "Cậu quen cô ấy sao?"

"Có quỷ mới biết!" Thị Y Thần trang điểm đậm đến vậy, Lục Thần Hòa cũng không nhận ra cô, không thể nào liên tưởng cô hiện tại với người con gái trong thang máy.

Hận cũ lại kết thêm oán mới!

Thị Y Thần không nói gì, đột nhiên vung tay tát Lục Thần Hòa một cái, tuy là sức lực không đáng kể, chỉ giống như "vuốt ve" hơi mạnh một chút, nhưng cũng đủ làm người bên cạnh kinh ngạc.

Trong phút chốc, bầu không khí ở đây trở nên im lặng đến đáng sợ, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Lục Thần Hòa nắm chặt tay, gân xanh nổi cả lên, các đốt ngón tay phát ra âm thanh "răng rắc".

Lâm Uẩn Trạch lập tức ngăn anh ta lại, sợ anh ta trong cơn tức giận, sẽ 'tặng' lại cô gái kia một đấm.

Thị Y Thần hít sâu một hơi, nói: "Tôi không cần phải giải thích gì cả, chuyện này xem như là có qua có lại, trả lại cho anh! Lần sau đừng có mà cười loạn nữa! Còn về đôi giày này, anh phải bồi thường!"

"Được, vị tiểu thư này, cô nói giá đi. Đôi giày này bao nhiêu tiền?" Lâm Uẩn Trạch tươi cười hòa nhã, hy vọng có thể nhanh chóng xử lý xong chuyện này.

Nhìn nụ cười của Lâm Uẩn Trạch, anh ta là người đàn ông đẹp trai thà đứng ngoài tiệm áo cưới cũng không muốn vào trong giúp vợ chưa cưới của mình chọn áo. Trong lòng cô nói thầm: Khó trách! Khó Trách! Hai người đàn ông ở cùng một chỗ nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì!

Thị Y Thần tỏ vẻ ngang ngược, cởi giày, đứng trước mặt Lục Thần Hòa, nói: "Đôi giày này của tôi được thiết kế ở Italy, được chuyên gia làm bằng thủ công, không có giá cả. Anh chỉ cần mang đôi giày sang Italy đóng lại gót, sau đó mang về là được."

Lâm Uẩn Trạch ngớ ra.

Lục Thần Hòa nhìn đôi giày, sắc mặt u ám, khóe miệng nhếch lên, lúc sau cười lạnh một tiếng: "Nếu cô muốn làm khó hay muốn vơ vét tài sản gì gì đó thì cứ nói thẳng con số, đừng quanh co lòng vòng!"

"Làm khó, vơ vét tài sản?" Thị Y Thần trở nên nóng nảy, "Ai rảnh đi làm khó hay muốn vơ vét tài sản của anh? Tôi chỉ muốn anh mang gót giày đi sửa thôi."

"Cô có bao giờ gặp qua người nào đến tận Italy chỉ vì để sửa gót giày không? Cô làm vậy không phải làm khó chứ là gì?"

"Này, là do anh đánh tôi trước, hại tôi bị ngã, hại gót giày của tôi bị gãy, lại còn ác độc tố cáo sao? Đôi giày của tôi không phải giày bình thường."

Lục Thần Hòa tỏ vẻ khinh thường liếc nhìn đôi giày màu trắng ngà trong tay cô, bên ngoài ngoại trừ có trang trí vài mẫu kim loại, còn lại kiểu dáng cực kì đơn giản, loại giày thế này nếu vào một shop giày nào đó tìm chắc chắn giá cũng không hơn một ngàn tệ. Cái gì mà thiết kế ở Italy, do chuyên gia làm bằng thủ công? Cũng chỉ là một đôi giày thôi, có cần phải khoa trương đến vậy không?

Có lẽ Thị Y Thần nhìn thấy được ánh mắt khinh thường của anh ta, nhấn mạnh nói: "Đôi giày này của tôi không phải là đôi giày bình thường, phải mang đến Italy sửa." Chỉ cần nhớ lại nụ cười chế giễu như có như không của anh ta trong thang máy, cô liền trở nên điên tiết, cô quyết không để cho người đàn ông này sống yên ổn, mang cả vốn lẫn lời trả hết cho anh ta.

Hai người cãi nhau không ngừng, Lâm Uẩn Trạch vừa định can ngăn, tiếng di động của anh ta lại vang lên, anh ta nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, lập tức bắt máy: "Ừ, anh cùng anh ta đang ở cùng nhau...ở K.O...không có, anh không có cãi nhau với anh ta, chỉ muốn tìm anh ta uống rượu nói chuyện phiếm thôi...Em đang ở đâu?"

Từ lúc Lâm Uẩn Trạch bắt đầu nhận điện thoại, Lục Thần Hòa liền dời ánh mắt đang nhìn đôi giày kia nhìn sang Lâm Uẩn Trạch. Lâm Uẩn Trạch vừa nói điện thoại, vừa liếc nhìn anh ta. Lúc nói xong lời cuối cùng bối rối đến mức phải đi chỗ khác nói chuyện.

Lục Thần Hòa cười lạnh một tiếng, suy nghĩ trong lòng càng thêm vững chắc.

Lúc này Thị Y Thần lại mang đôi giày đến trước mặt anh ta. Anh cắn răng, tức giậc liếc cô một cái, không nói lời nào, rút ví từ trong túi ra, không cần đếm lại, mang tất cả tiền trong đó nhét vào tay đang cầm giày của Thị Y Thần. "Cho cô hết, có thể đủ để mua lại mấy đôi."

"Anh làm vậy là có ý gì? Có tiền là hay lắm sao? Anh cho là tiểu thư tôi đây không có tiền của anh là không sống được sao?" Thị Y Thần vung tay lên, mang cả giày lẫn tiền ném vào anh ta.

Mấy chục tờ tiền tung bay khắp nơi giữa không trung.

Lục Thần Hòa cảm thấy người phụ nữ say rượu này đúng là bị điên rồi, anh không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa, liền quay người bỏ đi.

"Này, anh đừng hòng nghĩ có thể ôm nợ mà chạy trốn." Thị Y Thần cầm lấy giày, khập khiễng chạy lên phía trước, chạy được một đoạn, cô cúi xuống dứt khoát cởi luôn chiếc giày bên trái ra, chân trần đuổi theo anh ta.

Lâm Uẩn Trạch đột nhiên thấy một tờ giấy bay qua trước mắt, cúi đầu lại nhìn thấy trên hành lang toàn là tiền mặt, anh ta vội nói: "Đường Di bên này đang xảy ra chút việc, lát nữa anh gọi lại cho em."

Anh ngắt điện thoại, nhìn thấy Lục Thần Hòa và cô gái kia đã đi rất xa, anh nhìn đống tiền giấy rơi đầy trên mặt đất, thật sự là không biết phải nói gì.

"Điên rồi! Đúng thật là điên rồi!" Anh ta vỗ trán, khom người xuống, nhặt tiền rơi đầy trên mặt đất lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com