Phần 4: Chạy trốn (19-20)
Lục Thần Hòa cao 1m83, cao hơn Thị Y Thần một cái đầu. Từ góc nhìn của Thị Y Thần vừa vặn sẽ nhìn thấy hai múi cơ bắp nơi phần ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm của anh. Bộ ngực màu mật ong vạm vỡ, khỏe mạnh, như ẩn như hiện thật sự mê người. Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực anh, ánh mắt giống như tia X quang, quét qua từng tấc da thịt của Lục Thần Hòa.
Đàn ông chết tiệt, tại sao dáng người lại đẹp đến vậy? Những người đàn ông xuất hiện trên web "nude" thế giới, dáng người đàn ông Trung Quốc sao lại đứng cuối bảng chứ? Tại sao đa số toàn là đàn ông "bụng phệ" là thế nào?
"Làm phiền cô tránh đường một chút." Trên đỉnh đầu phát ra giọng nói lạnh như băng.
"Cái gì?" Thị Y Thần có chút hơi ngẩn ra.
"Cô đang đứng cản đường của tôi." Lục Thần Hòa lại một lần nữa nhẹ nhàng cất giọng lạnh như băng.
Gương mặt Thị Y Thần thoáng chốc nóng lên, lập tức lùi về sau một bước dài, liền đụng phải tủ quần áo sau lưng mình.
Lục Thần Hòa quét ánh mắt liếc nhìn cô, đi vào phòng tắm, mang cửa phòng đóng lại một cái thật mạnh.
Cô nhìn về phía cửa phòng tắm, một tay đặt lên ngực, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cô lấy lại bình tĩnh, vừa định bỏ đi, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Lục Thần Hòa chớp mắt nhìn cô, "Cô muốn đi đâu?"
Thị Y Thần cảm thấy hoang mang, không khỏi chột dạ, cất giọng run run trả lời: "Liên quan...sao?" Cô đi đâu thì mắc mớ gì đến anh ta chứ! Trong đầu cô có một dự cảm không tốt sắp xảy ra, người đàn ông này không phải đang có ý đồ bịa đặt, dựng chuyện, muốn lừa gạt vơ vét tài sản của cô đấy chứ?
"Cố muốn cứ như vậy mà phủi mông bỏ đi sao?" Lục Thần Hòa tiến về phía cô.
Quả nhiên. Người đàn ông này có ý đồ vơ vét tài sản!
"Anh muốn thế nào?" Cô lùi về phía sau một bước. Rõ ràng người xui xẻo là cô, rõ ràng cô mới là người bị mất trinh tiết một cách không rõ ràng, vậy mà người đàn ông này lại bày ra bộ mặt như là cô thiếu tiền anh ta vậy.
Lục Thần Hòa bước từng bước về phía cô. Cô bị dồn ép phải từng bước lùi về sau, bị dồn đến chiếc giường, cô lập tức bị ngã ngồi trên mép giường.
Thị Y Thần ngước mắt lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang bày ra vẻ hứng thú của anh ta, người đàn ông này ngũ quan anh tuấn, vóc người cao to, hoàn toàn không thua người mẫu nam ở Dubai mà cô yêu thích nhất, một đôi mắt rạng rỡ có hồn, giống như là hắc diệu thạch dưới ánh mặt trời vậy, trông thật chói mắt.
Trái tim của cô bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, nếu bình thường gặp được một anh đẹp trai thế này, chắc cô đã sớm chảy nước miếng thèm khát. Nhưng người đàn ông đẹp trai đến lóa mắt này cũng là một người đàn ông vô cùng khó chịu.
Lục Thần Hòa liếc đôi mắt về phía tấm ga trải giường. Cô thuận theo tầm mắt của anh nhìn về phía đó, trên chiếc ga giường trắng tinh tự nhiên có một vết hồng hồng xuất hiện. Cô vừa trông thấy vết máu này, cả người ngây ngốc, chết lặng. Muốn xóa sạch màu máu đỏ đau đớn trong mắt của cô, trong lòng của cô, như đang nhắc nhở chính mình rằng trinh tiết cô giữ gìn suốt hai mươi chín năm, giờ đã không còn nữa rồi. Cô hoảng hốt dời chỗ ngồi, đặt mông ngồi ở đó muốn che đi vết máu. Thị Y Thần cắn răng nói: "Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Nếu như anh có ý đồ vơ vét tài sản của tôi, tôi khuyên anh nên sớm tỉnh lại đi. Nếu anh biết điều, để tôi rời khỏi đây, chuyện tối ngày hôm qua, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Vậy sao? Cô xác định là tối hôm qua không xảy ra chuyện gì?" Anh đột nhiên rất chờ mong câu trả lời của cô.
Mặt cô đỏ lên, sau đó môi run run, giận dữ nói: "Chuyện tối ngày hôm qua, không phải anh biết rõ hơn tôi sao?"
Anh nhíu mày, phía đuôi lông mày lại ẩn hiện nét cười. Anh có thể nhận ra được cô rất để ý đến chuyện phát sinh đêm qua, thật sự mà nói, cô rất coi trọng cái màng mỏng kia. Thật ra chẳng có chuyện gì phát sinh cả, nhưng anh lại hết sức xấu xa chuyện gì cũng không cho cô biết. Anh từ từ bước đến gần Thị Y Thần, đứng trước mặt của cô, cuối đầu xuống nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi như cười như không, nham hiểm nói: "Đúng vậy, chuyện tối ngày hôm qua, là tôi biết nhiều hơn cô một chút."
"Anh..." hô hấp Thị Y Thần trở nên phập phồng, tròng mắt nhìn chằm chằm về phía trước như vô hồn. Không muốn nghe, nhưng rồi lại muốn nhanh chóng biết được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
"Tối hôm qua, là cô một mực đi theo tôi, níu kéo tôi, sống chết cũng không chịu buông tha cho tôi. Tôi càng đẩy cô đi, cô lại càng không ngừng bám lấy. Ở đây, ở đây," Anh khoa trương chỉ vào ngực rồi lại chỉ vào thắt lưng của mình, "Tất cả đều bị cô sờ rồi. Fervor, passion and wildness."
"Anh có thể đừng nói nữa được không!" môi cô run run, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Anh đứng lên, hơi nhướng mày, nói: "Thế nào? Hối hận sao? Bây giờ mới bắt đầu tiếc nuối cái màng mỏng cô giữ suốt gần ba mươi năm có phải hơi muộn rồi không? Nếu thật sự hối hận như vậy, tại sao tối hôm qua lại một mực bám lấy tôi không chịu buông tha? Cô nên cảm thấy may mắn vì trên người không còn phải gắn liền với cái danh xưng "Lão xử nữ" vinh quang kia nữa, sau đó dù có đi xem mắt cũng không còn bị cười nhạo nữa. Chúc cô lần sau đi xem mắt thật vui vẻ." Anh đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô, biểu cảm có chút lạnh lùng, ngôn ngữ lại giống như đang châm chọc. Nhìn thấy cô khóc không ra nước mắt, tâm tình của anh cảm thấy tốt hẳn lên. Thật kỳ lạ là anh lại cảm thấy vui sướng trên nỗi đau của người khác.
Thị Y Thần cắn chặt răng, tức giận đến mức cả người đều run rẩy.
Cô đột ngột đứng dậy, ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh, hai mắt đang rơi lệ giống như hai thanh lửa đỏ rực, hướng về phía anh quát: "Có gì đáng cười?! Chuyện này có tốt đẹp đến mức khiến anh vui đến vậy? Lẽ nào thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch, coi trọng trinh tiết ở xã hội bây giờ là chuyện vui để mọi người cười nhạo sao? Anh ỷ mình có tướng mạo đẹp đẽ thì con gái sẽ phục tùng nghe theo, chấp nhận anh sao? Tôi bám lấy anh không buông là vì anh làm hỏng gót giày của tôi thôi." Cô không phải cái loại phụ nữ uống rượu xong sẽ không biết tốt xấu chạy theo đàn ông , "Đừng nghĩ rằng có thể lên giường với phụ nữ là vinh quang lắm. Anh nghĩ tất cả mọi người đều giống nhau, mang chuyện có tình cảm rồi lên giường với nhau so với động vật giao phối là giống nhau sao? Loại người như anh mới thật sự là đáng cười. Tôi bảo vệ bản thân mình, mặc kệ là ba năm, ba mươi năm, hay ba trăm năm đi nữa cũng sẽ như vậy, bởi vì tôi là một người phụ nữ có lòng tự tôn, tự ái và tự trọng. Tôi không giống anh, có thể tùy tiện lên giường với bất cứ người phụ nữ nào, bởi vì anh chỉ là loại người tinh trùng chạy lên não đã cảm thấy vui sướng, thật giống động vật giao phối. Chỉ có mình quý trọng bản thân, thật lòng đối với người mình yêu, mới có thể hiểu được cảm giác kích thích khi hai tâm hồn hòa quyện, có tình mới có yêu, mới không giống như động vật cứ giao phối mà chẳng có cảm giác gì!" Thị Y Thần gào thét đến khàn cả giọng.
Lồng ngực như có cảm giác bị vật gì đâm trúng, Lục Thần Hòa kinh ngạc nhìn cô, mi tâm chau lại, môi mỏng mím thật chặt, không nói lời nào.
"Một màn "mây mưa" đêm qua, tôi xem như mình như bị chó cắn." Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên, liếc anh một cái, muốn rời khỏi đó.
"Chờ một chút!" Anh đột nhiên bước đến ngăn cô lại, mang một đống quần áo bẩn trong tay ném cho cô, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Tối hôm qua cô ói lên người tôi, bộ đồ của tôi được may ở Italy, cô xem nên tính thế nào đây?"
Thị Y Thần nhìn quần áo bẩn trong tay, một mùi khó ngửi xông thẳng vào mũi. Chuyện tối hôm qua, thật sự là một chút cô cũng không nhớ, thì làm gì còn nhớ đến chuyện ói lên quần áo của anh ta. Chỉ thấy cái loại người bụng dạ hẹp hòi như anh ta có chút buồn cười, "Anh cũng làm hỏng gót giày của tôi."
"Ý của cô là, chuyện giày cô tự mình giải quyết, chuyện quần áo của tôi, tôi cũng tự mình xử lý sao?"
"Nếu như anh muốn tính toán tiền phòng cùng với tiền giặt ga giường, tôi sẽ đưa." cô cắn răng. Giờ phút này, cô chỉ muốn rời khỏi nơi ác mộng trần gian này càng nhanh càng tốt.
"Ok, cô có thể đi." Giọng nói tiễn khách, lạnh lùng mà vô tình.
Thị Y Thần nhắm mắt lại, mang đống quần áo bẩn ném xuống đất, bước nhanh ra khỏi phòng.
Chu Kiều Na đứng bên ngoài nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã, lo lắng áp tai vào cánh cửa muốn nghe rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong, đột nhiên Thị Y Thần mở cửa lao ra, dọa cô hết hồn, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hai người các cậu ồn ào chuyện gì?"
Thị Y Thần kéo Chu Kiều Na, chỉ nói một câu, " Cho tớ năm trăm tệ. "
Chu Kiều Na tỏ vẻ nghi hoặc, không nói gì, đưa cho cô năm trăm tệ.
Thị Y Thần cầm tiền, xoay người bước vào phòng.
Lục Thần Hòa có chút ngạc nhiên nhìn Thị Y Thần vừa mới bỏ đi lại quay trở lại, sắc mặt của cô tái nhợt không còn chút máu, chỉ cãi nhau một chút đã trở nên yếu ớt không còn sức lực, dáng vẻ cũng xuống dốc trầm trọng.
Cô đưa năm trăm tệ cho anh, nói: " Tiền giặt quần áo và tiền phòng, tiền lẻ không cần thối lại." Nói xong, xoay người rời khỏi.
Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Lục Thần Hòa nhìn chằm chằm vào vết hồng hồng trên tấm ga giường trắng tinh cùng với năm trăm tệ trong tay mình. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Anh vốn định mang sự đau khổ của người khác làm trò vui cho bản thân, ngược lại lại bị sự đau khổ của người ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tuy rằng anh cũng không phải là người tùy tiện cùng phụ nữ lên giường. Thế nhưng thỉnh thoảng vận động một chút lại bị gọi là động vật thích giao phối thế này, trong thời gian ngắn anh không thể tìm được một lý do nào để phản bác, thậm chí còn không hiểu được tại sao trong lòng lại có ý nghĩ đồng tình. Buồn cười nhất chính là anh lại bắt đầu muốn hỏi ngược lại bản thân, anh đúng là dã thú sao? Người phụ nữ gần ba mươi tuổi này thật sự làm lòng anh cảm thấy khó chịu.
Bỗng dưng, điện thoại trong phòng khách đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh. Lục Thần Hòa nhận điện thoại, là quầy tiếp tân gọi đến, "Xin lỗi, làm phiền anh. Xin hỏi Lục tiên sinh gọi người mang y phục đến đúng không ạ?"
"Đúng vậy." Anh lên tiếng trả lời.
Cúp điện thoại không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa.
Lục Thần Hòa mở cửa phòng, nhìn thấy những người đứng bên ngoài thì ngẩn ra. Anh nâng khóe miệng, ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không cười nhìn anh tài xế Tiểu Hàn. Thật tốt, có thể phản bội Boss của mình công khai vậy, rõ ràng là không muốn đi làm nữa mà.
Tiểu Hàn cúi thấp đầu, lấp bấp nói: "Xin lỗi, Lục Tổng... Y phục anh cần..."
Lâm Uẩn Trạch lên tiếng nói: "Cậu đừng trách Tiểu Hàn, là tớ bảo anh ta dẫn đường."
Đứng phía sau Lâm Uẩn Trạch là một người có khuôn mặt dịu dàng, chính là Đường Di. Lục Thần Hòa mở rộng cửa, gương mặt lạnh lùng nhận bộ quần áo, không nói một lời, đi thẳng vào phòng tắm.
Đường Di đứng ngoài cửa, không muốn bước vào. Lâm Uẩn trạch khẽ đẩy cô, ý bảo cô đi vào, lúc này cô mới bước tới mấy bước quan sát bên trong phòng. Quan sát một chút, cô đi vài bước, dưới chân đột nhiên vướng phải vật gì đó, suýt chút nữa là ngã xuống đất.
Lâm Uẩn Trạch đứng phía trước cách đó không xa rất nhanh chạy đến đỡ cô.
Lúc này, Lục Thần Hòa vừa thay đồ xong, mở cửa phòng tắm, vừa vặn bắt gặp một màn như vậy. Lâm Uẩn Trạch giống như vừa chạm phải điện, lập tức đẩy Đường Di ra. Đường Di bĩu môi, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Thần Hòa cũng xem như chưa nhìn thấy gì, thờ ơ xoay người đi về phía chiếc ghế nhỏ, nhặt bộ quần áo bẩn dưới đất lên, cất vào túi.
Đường Di nhìn thoáng qua vật dưới chân mình, thứ vừa khiến cô bị vướng chân suýt chút nữa thì ngã là một đôi giày cao gót của phụ nữ. Cô cuối người xuống nhặt nó lên, tò mò quan sát đôi giày bị gãy gót này.
Lâm Uẩn Trạch liếc mắt nhìn đôi giày gãy gót kia, hình như đã từng gặp qua rồi. Trên đất còn có đầy tiền, hình ảnh quen thuộc khiến Lâm Uẩn Trạch nhớ lại một màn ở K.O tối hôm qua, rất giống chuyện tối hôm qua, Lục Thần Hòa không nói gì đi nhanh đến giật lại đôi giày.
Đường Di hơi nhướng mi, khóe miệng nhếch lên, nói: "Làm gì vậy?"
Trong phút chốc, cả căn phòng lớn cực kì yên tĩnh, đến tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Lục Thần Hòa thấy Lâm Uẩn Trạch cầm đôi giày trên tay, môi mỏng mím chặt, không nói lời nào, bước nhanh đi tới chỗ Lâm Uẩn Trạch đưa tay giật lại đôi giày, tiện tay ném sang một bên.
Vẻ mặt Đường Di rất bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía chiếc giường gần chỗ phát hiện đôi giày, từ từ quan sát. Ánh mắt vừa vặn rơi vào mớ hỗn độn trên giường. Trên tấm ga giường trắng tinh có một mảng đỏ tươi, đẹp đến mức cực kỳ chói mắt.
Lâm Uẩn Trạch không chịu đựng được nữa, cuối cùng nhìn sang Lục Thần Hòa, tức giận nói: "Cậu nói một câu có được không?"
"Nói cái gì?" Lục Thần Hòa nhíu mày nhìn anh ta.
"Hai người các cậu sắp đính hôn rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy nữa được không? Hở một tí là tìm người khác hòa giải. Cậu có biết không, Đường Di suốt đêm qua ở lại nhà cậu không có về nhà. Sáng nay biết tin tức của cậu, cô ấy là người đầu tiên chạy đến. Cậu có biết là tớ và Đường Di rất lo lắng cho cậu không!" Lâm Uẩn Trạch không thể chịu đựng được Lục Thần Hòa đối xử lạnh lùng với Đường Di như vậy, giọng nói cao hẳn lên.
"Lo lắng cho tôi chuyện gì?! Sợ một người lớn như tôi sẽ đi lạc sao, hay sợ tôi thế nào? Em đến tột cùng là đang đợi tôi, hay là đang đợi người khác?" Anh quay sang Đường Di hỏi.
Đường Di nhướng mày, không mở miệng.
"Lời cậu nói là có ý gì, ở nhà của cậu không đợi cậu thì còn có thể đợi ai?" Lâm Uẩn Trạch không biết tại sao lại tức giận đến vậy.
"Thật không? Cô ấy tự nguyện chờ, là chuyện của cô ấy. Tớ không muốn về nhà, là chuyện của tớ. Đây từ đầu đến cuối đều là chuyện giữa tớ và cô ấy, không cần cậu quan tâm!" Lần đầu tiên, Lục Thần Hòa nói với Lâm Uẩn Trạch những lời giấu kín tận đáy lòng. Rõ ràng quan tâm người ta như vậy, vì sao lại không chịu đứng ra nói yêu Đường Di.
Lâm Uẩn Trạch đầu tiên là ngẩn ra. Rất nhanh, mang tất cả mọi chuyện cất giấu tận đáy lòng bộc phát ra hết, "Cậu nghĩ rằng tớ quản chuyện giữa hai người?! Là tớ ăn no nên rảnh rỗi không có chuyện gì làm?! Từ đây về sau nếu cậu không rảnh đi cùng Đường Di, xin vui lòng đừng gọi điện thoại cho tớ nữa, trên thế giới chỉ có mỗi cậu Lục Thần Hòa mới là người bận rộn, lẽ nào Lâm Uẩn Trạch tớ đây rảnh rỗi sao, không có chuyện gì làm sao?" Anh ta quay sang Đường Di nói, "Sau này nếu anh ta không có thời gian đi cùng em, em cứ điện thoại nói thẳng với anh ta. Nếu lần sau anh ta không chịu đi cùng em, em hãy chia tay anh ta đi!"
Lâm Uẩn Trạch vừa nói xong, Đường Di vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng anh ta, trong mắt ẩn chứa một loại đau khổ không thể giải thích được.
Lâm Uẩn Trạch cố nén tình cảm trong lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên. Anh cắn răng, không thể kiềm lòng được, tiếp tục mắng: "Kết hôn phải đợi qua ba mươi tuổi mới được sao? Hai người các cậu nếu muốn kết hôn, thì làm ngay đi, nếu không muốn, thì dẹp đi! Chẳng có chuyện gì liên quan đến tớ?! Cậu nghĩ rằng tớ là một thằng đáng chết thích bị kẹt giữa hai người sao?! Tớ con mẹ nó chính là ăn no rảnh rỗi, 'bắt chó đi cày' xen vào việc của người khác! Từ giờ trở đi, chuyện của hai người các cậu hoàn toàn không liên quan đến Lâm Uẩn Trạch tớ đây, các cậu muốn làm thế nào, đừng làm phiền tớ là được! Còn nữa, đây là tiền hôm qua cậu ném đi, giờ cũng trả lại cho cậu."
Trút giận xong, Lâm Uẩn Trạch mang xấp tiền ném trước mặt, xoay người bỏ đi không quay đầu lại một lần.
Đường Di giống như tượng gỗ, đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích, giống như bị chuyện gì đó đả kích rất nặng.
Trong mắt Lục Thần Hòa, cô vẫn luôn là người như vậy, luôn luôn im lặng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, ngoại trừ dịu dàng trầm ổn, không để lộ một động tác dư thừa nào.
Lục Thần Hòa đi đến trước mặt cô, nói: "Em nghĩ kỹ lại xem, nhất định phải đính hôn với tôi sao?"
Đường Di chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, cực kì bình tĩnh nói: "Ừ."
Nghe một câu bình thản "Ừ" của cô, Lục Thần Hòa không thể tin nổi cười lạnh một tiếng, một giây sau đó có cảm giác máu đang dồn lên đỉnh đầu, không chịu đựng được quát: "Cậu ta vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, không nhìn ra được là tôi dốc hết lòng muốn tác hợp cho hai người, em vẫn cố tình cùng anh ta giả ngốc sao?! Ok, chỉ cần em không thấy hối hận, tùy em thôi."
Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Đường Di vụt tắt, vỗ vỗ vai anh, nói: "Thấy anh không sao là tốt rồi, em còn có việc, phải đi trước." Nói xong, cô xoay người, lẳng lặng rời khỏi, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy.
Căn phòng lớn trong phút chốc trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có.
Lục Thần Hòa tay run run châm một điếu thuốc, không ngừng điên cuồng đi tới đi lui trong phòng. Lại là thế này, chuyền qua chuyền lại cuối cùng bóng vẫn nằm trong tay anh. Anh nhìn Tiểu Hàn, sau đó mới lấy lại tinh thần.
"Lục tổng, phải đi sao?" Tiểu Hàn đứng ở cửa cẩn thận hỏi.
Lục Thần Hòa trừng mắt liếc Tiểu Hàn, Tiểu Hàn nhanh chóng cúi đầu, không dám nói câu nào.
Gương mặt anh tuấn đen lại, Lục Thần Hòa nhặt đôi giày cao gót dưới chiếc ghế nhỏ lên, nhìn một chút, ngay cả vật rơi dưới đất cũng nhặt lên nhét vào túi áo, mang theo chúng rời khỏi khách sạn.
Tiểu Hàn cúi thấp đầu theo ở phía sau, trong lòng lẩm bẩm: lần này anh Lâm đẹp trai hại chết anh ta rồi. Sau này anh Lâm đẹp trai kia có "quyến rũ" anh, anh cũng không tiết lộ chỗ ở của tổng giám đốc.
Thanh toán toàn bộ chi phí ở quầy tiếp tân xong, Lục Thần Hòa đột nhiên nhìn Hàn nói: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."
Tiểu Hàn khẽ run, sau đó nhanh chóng lấy chìa khóa đưa cho Lục Thần Hòa.
Lục Thần Hòa nhận chìa khóa xe, trực tiếp đi thẳng đến bãi đậu xe khách sạn.
Tiểu Hàn đi theo sau, sau đó Lục Thần Hòa ngồi vào ghế lái. Tiểu Hàn trong lòng lo sợ, hỏng rồi.
Lục Thần Hòa mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, đạp chân ga, xe nhanh chóng lao nhanh thoáng chốc đã cách bãi đậu xe một khoảng mười mét.
Đến lúc Tiểu Hàn có phản ứng, ông chủ đã sắp lái xe rời khỏi đó.
Anh ta đau khổ gọi một tiếng: "Lục tổng..." ba chữ "Chờ tôi với." chưa kịp nói ra, liền nhận lấy ánh mắt giết người của ông chủ.
"Tự gọi taxi mà trở về công ty không được than vãn." Lục Thần Hòa hạ cửa kính xuống, ném ra một câu nói lạnh như băng, liền lái xe nhanh chóng rời khỏi, chỉ để lại phía sau một làn khói đang dần dần tan biến trong không khí.
Tiểu Hàn lúc này mới ý thức được lần này thật là đã chạm đến giới hạn, vượt quá bổn phận. Ở công ty, có người nào không biết nội tâm Lục tổng sâu không đoán được. Đã biết ông chủ của mình ghét ai là sẽ trả lại gấp đôi. Anh ta than khổ: "Ông chủ, anh quá độc ác rồi. Ở đây cách công ty rất xa..." Quên đi, không than vãn sẽ không than vãn, anh ta sờ sờ túi tiền, chỉ có mấy đồng tiền xu, ví tiền rơi ở trên xe mất rồi. Xem ra ông trời cũng bắt đầu làm khó anh ta rồi, muốn đón xe quay về, là chuyện không thể nếu chỉ với bao nhiêu đây tiền.
Nếu không muốn chết ở nơi này, chỉ còn một cách duy nhất, đón xe buýt rồi đổi trạm liên tục quay về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com