Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

love;


sáng hôm sau Hải Đăng xách con gấu hư nhà mình đến bệnh viện, trên đường đi cả hai im lặng, chẳng nói với nhau lời nào, Hoàng Hùng cứ liên tục ho sặc sụa, người kia càng sốt vó hơn bao giờ hết.

"yêu ơi, xuống xe vào gặp bác sĩ với em".

Hải Đăng đánh lái vào bãi giữ xe, sau đó xách túi lớn túi bé, nhưng vẫn không quên mở cửa cho nữa kia, Hoàng Hùng thì cụp mắt, chu môi thái độ không thích bệnh viện xíu nào...

"hay..hay là hông gặp được hông em doo"

cơ hội lần cuối, đồng ý đi.

"nào, nghiêm túc".

huhu Hải Đăng đáng sợ quá, ngoan ngoãn bước xuống xe, vào chỗ khám, thật may mắn là không có tiêm thuốc, bác sĩ chỉ dặn dò một ít, vì Hoàng Hùng không ăn uống đàng hoàng nên thiếu chất chứ không có gì lớn lao cả

phùuuu, hùn hìn nhẹ nhõm.

nhưng Hải Đăng lại mang vẻ trầm tư, anh cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho Hoàng Hùng.

Đăng hứa với lòng xách con gấu này về nhà anh sẽ cứng hơn, không bao giờ gục ngã trước Huỳnh Hoàng Hùng thêm lần nào nữa.

;

"Đăng ơi.."

bây giờ là xế chiều, gấu nhỏ mới đánh một giấc, cảm thấy thoải mái hơn, cũng khỏe hơn nữa. vừa mở mắt Hoàng Hùng đầu tóc xù xù tìm bạn trai ngay, bám người lắm cơ.

"ơi, em ạ"

Hải Đăng trả lời, nhưng không giống bình thường xíu nào, có vẻ vẫn còn giận dỗi.

"hôn..anh muốn hôn ạ".

đây không phải là lần đầu tiên Hùng chủ động, nhưng hai tai đỏ rực, mà hồng hây hây, hai tay ôm cổ Hải Đăng làm nũng.

"muốn em hôn à?".

Hải Đăng cố tình dí sát mặt mình vào mặt người thương, hai chóp mũi chạm nhau, nhưng anh không hôn.

"ưm..doo kì quá à".

Hoàng Hùng mắc cỡ...

"hôn..hôn anh đi".

Hải Đăng thấy Hoàng Hùng nũng nịu, tim cũng tan chảy mất rồi, chiều theo ý mặt trời nhỏ, hôn vào trán, hai bên má, cuối cùng là môi.

"Đăng cho anh xin lỗi ạ".

lần này có vẻ người kia nhỏ giọng hơn trước cá mập.

"sao lại phải xin lỗi nhờ".

lần này cá mập có vẻ khó dỗ dành hơn rồi nhỉ.

"anh hông ngoan, hông ăn uống như lời doo dặn ạ"

Hoàng Hùng mềm xèo, ôm cổ anh lí nhí.

có vẻ gấu nhỏ mấy hôm nay xa bạn trai nên em tủi thân lắm rồi. chứ thường ngày con gấu này sẽ đanh đá giận ngược ấy chớ.

Hải Đăng vẫn im lặng.

"anh hứa với em là anh ăn uống đúng bữa mà, doo quan tâm anh đi mà, anh thương doo lắm, nhớ doo nữa"

thôi gục đây.

Hải Đăng đáp lại cái ôm của bạn trai nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa như em bé, thơm thơm gấu nhỏ.

"nhưng bé lì thì chỉ có bé đau thôi ấy, cái gì em cũng gánh cho bé được, nhưng nhỡ bệnh ra đấy thì làm sao, em xót bé chết mất".

Hải Đăng tách em ra, hai người đối mặt nhau, lúc này mới thấy hai má phính mất tiêu.

"em ở đây với bé mà, con gấu nhỏ này, thương quá".

______________________

tính cho nó dài, nhưng thấy dở nên cắt ngang nhé. mọi người có ý tưởng gì cho cuộc sống của hai bé nhà em hong ạ?. lên ý tưởng đi, em triển liền cho mng đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com