Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô là tất cả của riêng tôi


Bé mèo mới của tôi tên là Báo Đen.

Lúc thấy Báo Đen nằm ngủ trên giường của mình. Kỳ Anh khóc không thở được.

Quanh quẩn bên Báo Đen suốt buổi chiều, lúc ngẩng đầu lên thì đã 8 giờ tối rồi. Còn chưa kịp nhận ra mình đã bỏ quên Ngô Đình Thái Hoàng ở nhà kho, điện thoại của tôi đã hiển thị tin nhắn mới:

- "???ლ (ಠ_ಠ ლ)??? "

Tôi thở dài nhìn tin nhắn trên điện thoại. Đóng cửa rồi chạy một mạch đến nhà kho. Cậu đứng dựa lưng vào cửa, hai tay vẫn đút trong túi quần. Thi thoảng chán nản duỗi chân đá mấy hòn sỏi lăn lông lốc. Tôi chạy thục mạng tới đây, đến con chó nhà bà Thơm đầu xóm còn nghe ra tiếng tôi thở, vậy mà cái tên này lại giả bộ như không biết tôi đến.

- "Đến lâu chưa?"

- "Mới nửa tiếng"

Nghe giọng thì có vẻ như là Hoàng hơi dỗi rồi. Hình như cậu ta vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, chiếc áo phông ngắn tay vì quá mỏng nên không chịu nổi sự tấn công của đàn muỗi ngoài này, da cậu trắng, mấy nốt muỗi đốt vì thế hiện lên càng rõ.

Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi.

- "Nè" - Tôi đưa Hoàng cái bánh socola dâu mình mới làm tối nay, cả mẻ hỏng hết, chỉ có mỗi cái này là đẹp nhất - " Tao làm cho cả xóm ăn á, còn một cái cuối tặng mày nè"

Không hiểu sao lời nói ra khỏi miệng tôi lại thành ra như vậy nữa. Nhưng Hoàng cũng dễ tính lắm, cho cái kẹo mà vui ghê gớm. Quên cả vụ bị leo cây lẫn muỗi đốt.

Nhưng lạ cái là hôm nay Hoàng đàn tệ ghê cơ. Tiếng đàn đánh ra mà cứ nỉ non ai oán như tiếng đàn Kiều dành cho Hoạn Thư khi ý thức về thân phận một người vợ lẽ bị sỉ nhục, bị đoạ đày.

- "Hay là hôm nay cứ hòm hòm vậy đi, nay mày đàn lạ lắm, lỗi suốt thôi" - Tôi dụi dụi mắt. Thú thực là bây giờ tôi siêu buồn ngủ rồi.

Hoàng thì vẫn thừa năng lượng lắm, nài nỉ

- " Mới có 9 rưỡi mà, luyện thêm chút đi"

- "Luyện thêm thì mày cũng vẫn đánh như hạch ấy".

Hoàng nghe tôi chê, xị mặt. Xem ra hôm nay nó quyết không về rồi. Tôi đành phải xuống nước:

- " Tao biết mai diễn trước bốn lớp nên mày hơi căng thẳng, nhưng cũng chỉ là họp mặt khối chuyên thôi. Tập vậy được rồi, có gì sáng mai đến sớm mình luyện cùng nhau. Ok không?"

Năn nỉ ỉ ôi suốt nửa tiếng. Cuối cùng cậu ta cũng chịu về nhà. Trước lúc về còn tiện tay cuỗm trong kho mấy quyển truyện tranh nữa.

Tôi buồn ngủ rũ mắt, cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Nói có sách mách có chứng, chưa kịp chợp mắt thì trời đã sáng rồi.

Vì hôm nay Kỳ Anh thay tôi chở trống đến trường, nên tôi bảo sẽ đi bộ cho khỏe người.

Trời hôm nay đẹp thật đấy. Làm tâm trạng người ta cũng tốt theo.

Nhưng mà vừa dứt lời, tôi lập tức hối hận. Nói trước bước không qua. Phía trước mặt lại truyền đến âm thanh quen ơi là quen:

- "Chú cho cháu gọi bố cháu".

Ra cửa dẫm phải cứt chó tâm trạng chắc cũng chẳng tệ hơn gặp cái thằng đầu đỏ này. Mặc kệ nó ngước đôi mắt cầu khẩn về phía tôi. Tôi vẫn vòng hướng khác mà đi đến trường.

Tôi đi bộ đến trường vừa kịp lúc khối 11 ổn định xong chỗ ngồi. Tôi ngồi ở góc cuối bên trái, vị trí mà chẳng ai quan tâm đến.

Ngô Đình Thái Hoàng được xếp ngồi ở trung tâm, các chị các bạn cứ gọi là vây quanh như ong thấy mật.

Phần chào hỏi hơi buồn ngủ, đợi mãi mới đến phần văn nghệ thì lại báo lớp trưởng 12 Anh chưa đến. Nhường các em khối 10 diễn trước.

Hoàng thì hay rồi, hớn hở lao ra chỗ tôi chìa một tay ra, tỏ ý đỡ tôi dậy.

Đầu tôi nổ đến rầm một cái.

Giờ đám bạn gái tin đồn của Ngô Đình Thái Hoàng chỉ cần nhổ mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ để tôi chết đuối.

Nhưng có phải lúc nào cũng có cơ hội nắm tay người mình thích đâu?

Nghĩ đến đây, tôi chẳng quan tâm đến gì nữa. Vịn cẳng tay Hoàng đứng dậy.

Nhịp trống đầu tiên vang lên, hòa với tiếng guitar điện của Ngô Đình Thái Hoàng không chỉ thành công thu hút sự chú ý của bốn lớp Anh, mà các lớp khác cũng bắt đầu bám kín cửa rồi.

Tiếng khán giả hò hét càng lớn, tôi và Hoàng càng chơi nhạc bằng cả tính mạng mình.

Thật kì lạ là phong độ ngày hôm nay của chúng tôi tốt hơn mọi buổi tập luyện trước đó. Đến nỗi trong lớp bây giờ còn có sự xuất hiện của cả mấy thầy cô ban giám hiệu.

Hoàng một tay di chuyển trên dây đàn, thi thoảng hơi ngửa ra sau nhìn tôi. Tôi nhìn nụ cười của cậu, không rõ là vì lời hát quá tình hay sao mà bất giác cười đáp lại.

Dòng người bắt đầu hòa theo lời hát, tạo nên khung cảnh thanh xuân khó quên trong lòng mỗi người.

"Nào đâu ai muốn quên điều ta rất cần,
Dù em đang rất xa mà sao rất gần,
Nào đâu ai biết em giờ xa khuất dần
Một mình ta đứng đây còn lại vương vấn

Một mình mình lôi thôi
Một mình mình với tôi
Một mình nhận ra là em suốt bấy lâu luôn trong tôi rồi"

Chơi xong một bài, đám người bên dưới vẫn chưa thấy đủ, đòi bọn tôi chơi thêm một bài nữa.

Hoàng quay đầu lại, nói bằng một âm lượng chỉ đủ để tôi nghe thấy:

- "Mệt không?"

Tôi lắc đầu, tiếng gõ trống thay cho câu trả lời "Vẫn chiến tiếp được".

Bài tiếp theo bọn tôi chơi là What The Hell của Avril Lavigne, và Hot N Cold của Katy Perry. Hai bài này chơi còn mệt hơn bài ban nãy. Nhưng không hiểu sao nay chúng tôi sung sức đến lạ.

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc tôi và Hoàng cần người dìu mới có thể về chỗ.

- "Đàn anh lên cho các em lời nhận xét đi ạ" - chị MC lớp 11 Anh vừa nói vừa truyền mic xuống bên dưới. Có lẽ mải biểu diễn khiến tôi không nhận ra việc lớp trưởng 12 Anh đã đến.

Nghe nói anh ấy là chủ nhiệm đội bóng rổ của trường. Cũng chính là chủ hội Chăn Rau của Nông Trại. Tên cái gì Huy ấy nhỉ...

Không để tôi phải đợi lâu, người nọ gõ gõ lên mic vài cái:

- "Rất vui được làm quen với các bạn khối 10 năm nay, anh là lớp trưởng lớp 12 Anh. Tên anh là Vy Trần An Huy."

Đột nhiên sống lưng tôi lạnh lẽo đến lạ. Tôi chầm chậm ngước đôi mắt của mình lên chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy.

Lớp trưởng 12 Anh có cái đầu nhuộm đỏ chót.

10 Phút trôi qua.

Từ lúc Vy Trần An Huy lên phát biểu tôi vẫn không dám ló mặt ra lần nào, chỉ biết co người sau lưng Vân Trang mà cầu trời khấn phật cho anh ta đừng chú ý đến.

- "Tiết mục các em khối 10 ấn tượng lắm, mời hai em lên giao lưu với anh nhé"

Tôi liếc đôi mắt phát tín hiệu SOS về phía Ngô Đình Thái Hoàng, ý bảo cậu ta lên đại diện đi. Hoàng tuy có vẻ không thích An Huy lắm nhưng cũng hăm hở lên sân khấu luôn.

Không hổ là người tôi thích.

- "Mấy bài hôm nay đều là do Nguyễn Phúc Ngọc Châu chọn, em theo bạn ấy ạ"

tôi xin rút lại những gì vừa nói. Cái thằng điên khùng này không chỉ thành công kéo tôi lên sân khấu mà còn khai cả họ tên tôi ra luôn.

- "Tại sao Châu lại chọn diễn Celina em?" - Tóc Đỏ đưa mic cho tôi, không nhìn ra ý tứ sâu xa trong nụ cười của anh ta là gì.

- "Em nghĩ lời bài hát phù hợp ạ" - Tôi nhớ lại bài diễn thuyết nhận giải "Ban Nhạc Trẻ" năm ngoái của kỳ Anh rồi cứ thế đọc thuộc.

- "Em cho rằng chúng ta đều gặp được một người mà chúng ta không muốn đánh mất tại thời điểm mà bản thân chưa có gì trong tay. Gặp đúng người, đúng thời điểm, nhưng người sai ở đây lại là chính mình. Tháng năm trôi qua không đợi ai cả, vậy nên Celina như một thông điệp, rằng nhân lúc ta còn trẻ, hãy cứ thế mà bày tỏ tình cảm của mình. Nếu không chúng ta cũng sẽ giống như chàng trai trong Celina, đến lúc mất đi rồi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ người quan trọng nhất."

Không ngờ đọc thuộc vài câu mà khiến cả hội trường im lặng vậy luôn.

Nhất là con Husky ngáo kia, mặt như kiểu giác ngộ lí tưởng Mác - Lênin vậy. Nếu loài người có đuôi thì tôi nghĩ cậu ta cũng vẫy tới rụng luôn.

- "Tâm lí như này, chắc tốt bụng lắm nhỉ"

Giọng điệu của chữ "nhỉ" kia khiến tôi nhận ra Vy Trần An Huy đang nhắc đến vụ anh bị công an bắt.

- "Dạ, em trước nay vẫn luôn tốt bụng"

Chương trình tiếp theo của giao lưu khối chuyên là phần trò chơi. Đen đủi cho tôi là tên tôi có trên phiếu bốc thăm của trò "Đứng trên giấy".

Tôi nhìn đám cùng lớp may mắn bốc được trò ăn Wasabi, hay truyền dây nịt bằng miệng. Đây đều là trò tủ của tôi.

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu số 6 ạ, bạn nào bốc được số 6 đứng lên đi ạ"

- "Anh"

Tôi nhìn về phía cái tên tóc đỏ đang cong môi cười, trời đất ơi, tôi không muốn cùng anh ta đứng trên một tờ giấy đâu, thà bảo tôi chết đi còn hơn.

- "Em bốc số 6 ạ"

Lần này lại một giọng nói khác. Những người không tham gia trò chơi xôn xao hết cả lên. Sao lại có đến hai số 6 vậy? Lại còn là Ngô Đình Thái Hoàng bốc phải nữa chứ.

Trò chơi buộc phải dừng lại vì khâu kiểm duyệt có vấn đề. Sau đó mọi người phát hiện ra có tới hai người nhận là số 6, nhưng lại không có ai nhận số 9 nào.

Thì ra một trong hai tên này cố tình lộn ngược tờ giấy.

Tôi nhìn sang bạn số 9, là Trường An lớp 10 Anh 2, người mập mập lùn lùn, An Huy và Ngô Hoàng cũng thuộc dáng người cao lớn, đứng cùng cậu ta trên một tờ giấy thì thua chắc rồi.

Vậy nên mới dựng nên một màn hai nam tranh một nữ như bây giờ.

- "Thế thì để em Ngọc Châu chọn đi, hai chúng mày ai cũng tranh số 6 thì bao giờ mới bắt đầu được?"

Ông Nguyễn Phúc Tùng Lâm dạy cấm có sai, phàm là chuyện gì mình không giải quyết được thì cứ đá cho đứa khác giải quyết.

Tôi nhìn Vy Trần An Huy rồi lại nhìn sang Ngô Đình Thái Hoàng. Nói thật lòng, tôi chẳng muốn đứng cùng ai cả.

Ngô Hoàng sáng mắt nhìn tôi, như thể rất tự tin là tôi sẽ chọn cậu ấy.

Nhưng mà, tôi lại sợ nụ cười của cậu ấy biết bao.

Còn chưa quen nhau bao lâu mà tôi đã mất ngủ vì cậu ấy rồi. Tôi sợ đứng cùng nhau trên một tờ giấy, tôi sẽ chết chìm trong đôi mắt xanh như đại dương ấy.

Tôi biết nếu một trong hai người chúng tôi có một người động lòng trước rồi không thể rời đi, người đó chắc chắn sẽ là tôi.

Vậy nên tôi chọn đứng cùng người mà tôi biết chắc có đứng trên một hộp diêm cũng chẳng khiến tôi rung động nổi.

- "Để hai bạn lớp Anh 2 đứng với nhau đi ạ" - Câu này của tôi gián tiếp nói rằng tôi muốn cùng đội với Vy Trần An Huy.

Cả hội trường chia thành hai âm thanh. Tiếng hò hét của đám nam sinh và tiếng thở phào nhẹ nhõm của hội con gái.

Đâu đó lẫn vào tiếng nén hơi của sự thất vọng, không biết là của tôi hay của ai khác...

- "Mình đọc hết bài thơ đầu tiên thì các bạn gập đôi giấy A2 vào nhé ạ. Đọc xong 5 bài thơ, đội nào trụ được lâu nhất sẽ giành được phần quà hấp dẫn nhé"

Huy cúi đầu hỏi tôi có muốn thắng không.

Có chứ. Mất công chơi thì đương nhiên không thể thua được.

Chiến thuật của trò này không nằm ở thể lực, mà nằm ở thăng bằng. Vừa vào trận tôi và anh đã đứng quay lưng vào nhau rồi khóa cẳng tay đối phương lại.

Ba bài thơ đầu tiên chúng tôi thành công loại được 5 cặp.

Giờ chỉ còn 4 cặp, trong đó có Ngô Đình Thái Hoàng đang bế ngang bạn Trường An kia. Không biết có phải do nặng quá không mà cậu ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Càng về cuối, mấy bài thơ được chọn càng dài và sến rện.

"Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu,
Thấy con Vịt lội giữa dòng sâu.
Sao Hôm như mắt em ngày ấy,
Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu.

Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi,
Lộng lẫy uy nghi một góc trời.
Em ở bên kia bờ vĩ tuyến,
Nhìn sao thao thức mấy năm rồi...

Sao đặc trời cao sáng suốt đêm,
Sao đêm chung sáng chẳng chia miền.
Trời còn có bữa sao quên mọc,
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em."

Đợi chị MC đọc xong bài thơ mà tôi cảm tưởng đây là 30 giây dài nhất đời này. Nhờ ơn Đêm Sao Sáng của Nguyễn Bính, chỉ còn lại hai đội chơi là tôi và Hoàng.

Tờ giấy đã gập lại nhỏ bằng cái ipad, nếu vòng tiếp theo Hoàng không bỏ cuộc, tôi phải leo lên lưng Vy Trần An Huy thật rồi.

"...
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẵm lên."

Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Nếu Ngô Đình Thái Hoàng không chịu thua, thì bây giờ tôi sẽ chịu thua. Tôi - không - leo - lên - lưng - anh - ta - đâu.

"Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi."

- "Em chịu th..."

Lời tôi nói còn chưa dứt, đã nghe thấy ruỳnh một cái. Trường An đột ngột rơi xuống đất, đau đớn xoa mông, không quên bồi cho Ngô Đình Thái Hoàng mấy câu chửi.

Hoàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về chỗ.

Tôi và Huy vô tình giành chiến thắng nhờ cậu bỏ cuộc vào phút chót. Phần thưởng cũng không có gì nhiều, mỗi đứa được tặng một cặp tai nghe, con gái được tặng thêm dây buộc tóc con thỏ.

- "Này, anh vẫn ghim mày đấy nhé"

Vy Trần An Huy phụ tôi tháo trống, hất hàm cười. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài mấy chữ "em cảm ơn". Bởi tâm trí của tôi bây giờ chỉ dồn về bóng người đang ngồi ở cuối lớp.

Tôi thật sự muốn đến bên cậu ấy, nhưng con gái hai lớp và thậm chí là cả các chị khóa trên đã vây kín bàn cậu rồi.

Tôi muốn chen vào cũng chẳng được.

- "Hoàng"

- "Ừ"

Dù tự thuyết phục bản thân là việc cả ngày hôm nay cậu ta xị mặt ra chẳng liên quan gì đến tôi cả, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố chấp đuổi theo cậu. Muốn hỏi cậu có đang giận tôi không.

- "Hôm nay mày chơi tốt lắm"

Tôi nghĩ bệnh nghĩ một đằng nói một nẻo của tôi khó mà sửa được.

Hoàng hơi đờ ra, thoáng thấy trên mặt có nét hụt hẫng, nhưng rất nhanh lại sửa thành một nụ cười dịu dàng.

- "Ừ, mày cũng thế. Nhìn ngầu lắm"

Nói rồi cậu còn làm động tác giơ nắm đấm chìa ra trước mặt tôi, chọc tôi cười.

Tôi cũng giơ nắm đấm chạm vào tay cậu. Chiếc nhẫn làm từ xương rắn của Hoàng cọ vào tay tôi, khiến tôi ý thức được việc này chẳng phải mơ.

- "Vậy... Chắc mình cũng chính thức thành bạn bè rồi nhỉ?"

- "Khứa này hài, cùng trường thì là bạn thôi, còn phải có nghi lễ mới thành bạn được à?"

Đáp lại câu hỏi của tôi là một nụ cười dịu dàng, thế nhưng ánh mắt cậu lại như nhìn thấu tôi, hoặc đang nhìn về một hồi ức xa xăm nào đấy.

Hoàng rút một tay về túi quần, giọng có chút cợt nhả, nhưng tôi lại nghe ra mấy phần thật lòng.

- "Tao thiếu cảm giác an toàn quá mà, không có gì khẳng định là tao bất an lắm"

Chúng tôi nói thêm vài ba câu rồi đi hai hướng ngược nhau về nhà. Chỉ có điều lần này đổi thành tôi nhìn cậu khuất xa.

Bóng lưng của tên con trai cao hơn tôi cả cái đầu ấy, hôm nay sao nhỏ bé đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com