Lời nói đầu: ''Quay lại năm tháng đó''
Thượng Hải, ngày 23 tháng 8 năm 2036.
Dưới cái nắng gay gắt của Thượng Hải, hơi nóng từ mặt đường hắt lên làm không khí như gợn sóng. Đinh An nheo mắt nhìn về phía cổng sân bay, kéo vạt áo lên lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cô siết chặt tay nắm va-li, bước nhanh qua dòng người đông đúc. Một cơn gió nóng lướt qua, cuốn theo âm thanh ồn ào của loa thông báo, tiếng bánh xe lăn trên sàn đá và những cuộc trò chuyện vội vã bằng đủ thứ ngôn ngữ.
Hôm nay là ngày cô rời Trung Quốc. Sau bốn năm rong ruổi giữa những thư viện phủ bụi, những tàng thư cũ kỹ, cuối cùng hành trình học tập cũng khép lại để nhường chỗ cho một hành trình mới.
Bốn năm trước, cô đặt chân đến Đại học Phúc Đán, mang theo những háo hức về ngành Lịch sử. Cô đã trải qua những ngày tháng miệt mài trong thư viện, những chuyến điền dã đến các di tích cổ, những cuộc tranh luận bất tận với giáo sư. Giờ đây, tất cả những điều ấy chỉ còn là ký ức.
Ngồi trên ghế chờ, những tấm kính phản chiếu bầu trời chói chang, dòng người hối hả lướt qua như một cuộn phim tua nhanh. cô lặng lẽ ngắm nhìn những du học sinh mới với vẻ năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết về tương lai. Hình ảnh ấy khiến cô nhớ đến chính mình của bốn năm trước cũng trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tiến bước về phía trước rồi nhớ tới những bản thân mình vào những năm 17 tuổi.
Đinh An thời thanh xuân rực rỡ nhất của cô cũng đã quá nhiều thứ, một bước chân chập chững khám phá thế giới mới của bản thân và những cảm xúc cháy bỏng thời con trẻ đó. Năm tháng đó đã đi để lại trong thế giới Đinh An những hồi tưởng đẹp đẽ nhất mà cô không bao giờ quên—một Đinh An táo bạo, ngây thơ nhưng cũng đầy tinh thần học hỏi khao khát khám phá thế giới của mình và một người đặc biệt trong lòng cô.
Thanh xuân của cô đã đánh đổi không ít thứ, nhưng bù lại, cô có những trải nghiệm mà bản thân không bao giờ muốn quên.
Renggg!!
Tiếng chuông điện thoại kéo cô khỏi dòng hồi tưởng. Nhìn chiếc điện thoại rung lên trong tay, cô chớp mắt rồi nhấc máy.
"Alo?"
"Alo, An An à? Tớ nhớ cậu quá! Hôm nay cậu ra sân bay đúng không? Cậu về lúc mấy giờ? Tớ muốn đón cậu!"
Chiếc giọng dễ thương pha chút hờn dỗi—đúng là Băng Thanh rồi.
Đinh An khẽ cười, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mi. Chỉ cần nghe giọng Băng Thanh thôi, cô đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, những hồi tưởng ùa về làm cô nhớ tới tất cả bạn bè và món ăn hương Việt Nam mà bao năm ở Trung Quốc cô ít khi được ăn.
"Tớ bay chuyến thẳng, chắc khoảng năm tiếng nữa sẽ có mặt ở Việt Nam."
"Oaaa, vậy tớ sẽ đón cậu sớm! Mà nhớ mua quà cho tớ đấy nha!"
"Ừm ừm, okie nha!"
Cuộc gọi kết thúc, đồng thời loa thông báo vang lên nhắc nhở về chuyến bay tiếp theo. Cô cầm chặt hộ chiếu và vé máy bay, bước đến cổng soát vé.
Trước khi đi, cô ngoái đầu lại nhìn sân bay, nhìn Thượng Hải—nơi đã dạy cô nhiều điều, nơi là một phần trong hành trình khám phá thế giới, và cũng là nơi đã giúp cô chạm tay vào những dấu vết của quá khứ hào hùng.
Điện thoại hiển thị mười một giờ năm chín phút khi Đinh An bước lên máy bay. Nếu không có gì trục trặc, cô sẽ đến Hà Nội vào lúc giờ chiều. Chen qua dòng người đông đúc, cô siết chặt tấm vé, mắt lướt nhanh tìm số ghế của mình và khi thấy đúng ghế của mình cô ngồi xuống không quên cất vali lên đầu. Chỗ ghế ngồi của cô ở sát cửa máy bay.
Tiếng động cơ gầm lên. Đinh An tựa đầu vào cửa kính. Những tòa nhà của Thượng Hải lùi lại, nhỏ dần, rồi chỉ còn là một mảng màu xa tít. Một hơi thở dài. Mắt nhắm lại. Tất cả trở về năm ấy...
✧*:・゚✧
Gió lướt qua những tán lá, cuốn theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời. Bầu trời dần cao và xanh hơn, như mở rộng để đón những tia nắng hè rực rỡ. Những đám mây lững lờ trôi, thả trôi không khí trong lành, ấm áp mà vẫn phảng phất chút dịu dàng của mùi lá cây.
Áo trắng sơ mi không được sơ vin và chiếc váy xanh đồng phục của cô dịu dàng trôi cùng làn gió. Đinh An đứng đó, lòng ngổn ngang như trang nhật ký chằng chịt nét gạch xóa. Tim cô đập nhanh hơn từng nhịp, đồng tử mở to như vừa chăm chú cũng vừa khao khát một điều gì đó. Mái tóc dài mềm mại của cô khe tung lên phất phơi theo nhịp gió nhưng điều đó lại không khiến cô để ý.
Hít một hơi thở sâu.
Cô lấy hết can đảm và dũng khí hệt như lúc Galileo đã mạnh dạn ủng hộ thuyết nhật tâm của Copernicus, rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời, dù điều này đi ngược lại quan điểm của Giáo hội Công giáo thời bấy giờ.
Và giờ đây, cô đang đứng trước một thử thách lớn, lấy hết sự quyết tâm để nói một điều trái với cả thế giới rằng: "Em thích anh''
Đuôi mặt hạnh của Chu Minh Dương cong lên rồi mở to, đôi môi hé ra.
Những tán lá cây khẽ rung lên tạo nên âm thanh xào xạc lấp đấy khoảng trống tĩnh lặng này. Những tia nắng rải rác xuyên qua từng khẽ lá rọi xuống thành những mảng sáng-tối đan xen, tia nắng len lỏi phủ trọn lấy thân hình của Chu Minh Dương một lớp ánh sang lung linh, chuyển động theo từng nhịp của tán cây.
Trông dáng vẻ đó có phảng phất sự cô đơn.
Đôi mi dài của Minh Dương trùng xuống, khẽ run run. Đôi môi mấp máy tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại trong lặng im, phảng phất nỗi buồn khó tả.
Đinh An nhìn người đàn ông phía trước mình lòng nặng trĩu như có một vật nặng rơi xuống và đè lấy con tim của cô, cảm giác nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể. Mọi thứ dần nhòe đi, từng chút một cho tới khi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
✧*:・゚✧
"各位旅客,您好!本次航班即将降落在河内机场。请您系好安全带,竖直座椅靠背,收起小桌板,并关闭所有电子设备。请保持安静,等待飞机停稳并熄灭安全带指示灯后再解开安全带。感谢您选择[航空公司],我们期待在未来再次为您服务。祝您旅途愉快!"
"Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng ta sắp hạ cánh tại sân bay Hà Nội. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn, và tắt các thiết bị điện tử. Vui lòng giữ yên lặng và chỉ tháo dây an toàn khi máy bay dừng hẳn và đèn tín hiệu tắt. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn [tên hãng hàng không]. Chúng tôi mong được phục vụ quý khách trong những chuyến bay tiếp theo. Chúc quý khách có một hành trình vui vẻ!"
Cô choảng tỉnh dậy sau cơn mơ, hơi thở dồn dập còn vương lại trong lồng ngực. Những giọt nước mắt tràn qua khóe mi. Dù đã tỉnh giấc, nhưng dòng lệ vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm vạt áo mỏng. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến Đinh An càng khó chịu vô cùng.Cô vội vàng đưa tay áo lên, lau đi những giọt nước mắt nặng nề ấy, nhưng dường như không thể ngăn được cơn sóng lòng vẫn cuộn trào.
Ở bên cạnh cô, một người phụ nữ tuổi trung niên tốt bụng đưa khăn cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi.
''Cô bé có chuyện gì buồn à?"
Đinh An nhìn người phụ nữ đó có chút lúng túng và xấu hổ, cũng tại vì cơn xúc động vừa rồi nên cô cũng quên mất bên cạnh mình có người. Cô đưa tay ra nhẹ nhàng đón lấy khăn tay mà người phụ nữ kia đưa rồi lau nước mắt.
Người ta vẫn thường bảo: nếu bạn buồn, hãy khóc thật to. Nhưng từ khi lên đại học, Đinh An chưa từng rơi một giọt nước mắt. Cô đã tự thuyết phục mình rằng khóc không khiến mọi thứ khá hơn, mà chỉ làm tim cô thêm nặng trĩu. Vậy mà lúc này, khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cuốn theo những cảm xúc cô chưa từng dám đối diện, cô mới nhận ra... Có lẽ người ta nói cũng đúng. Có những nỗi đau chỉ có thể rửa trôi bằng nước mắt.
Đinh An quay ra người phụ nữ trung niên nhỏ nhẹ nói: ''Con cảm ơn cô ạ!"
Người phụ nữ trung niên nhìn cô. Đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đầy đặn và phúc hậu. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng cười.
''Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với con nhưng mà cô muốn nói là tất cả sự cố gắng đều được hồi đáp'' Giọng người phụ nữ đó dịu dàng và ấm áp, cô chưa bao giờ thấy an toàn khi ở cạnh người lạ, vậy mà chính lúc này đây, ở bên cạnh người phụ nữ này cô lại có cảm giác an tâm tới kỳ lạ.
''Thật... thật vậy á?" Đinh An nhìn cô đôi mắt tròn xoe lại một lần nữa nhòe đi, sống mũi cô cay cay. Những lời người phụ nữ này đã chạm tới trái tim cô, khơi dậy một lần nữa nỗi buồn và sự nhớ nhung dạt dào tới người đó.
''Đúng rồi!"
Người phụ nữ đó mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Bà siết chặt bàn tay người đàn ông bên cạnh rồi giơ lên đầy hãnh diện. Người đàn ông chỉ im lặng nhìn vợ mình, khóe môi khẽ cong, ánh mắt chất chứa một đại dương yêu thương. Người phụ nữ trung niên ấy nhẹ nhàng kéo Đinh An lại gần, rồi thì thầm bên tai cô.
"Cô đã kiên trì rất nhiều mới có thể nắm giữ được tình yêu này." Giọng bà tràn đầy phấn khởi, hạnh phúc cũng lan tỏa theo từng lời nói.
Đồng tử cô khẽ giãn ra, trái tim như được buông nhẹ xuống. Cô bật cười như một đứa trẻ—vừa vui, vừa cảm động, lại tràn đầy ngưỡng mộ trước một tình yêu bền bỉ và kiên trì.
''Con biết rồi, con cảm ơn cô'' Cô đáp lại với một nụ cười nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com