Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sau khi uống thuốc, cậu lấy cháo cho hắn ăn. Cháo thịt bằm thơm phức

Tùng Dương cũng biết nấu những món cơ bản. Món cháo này là mẹ cậu chỉ cậu nấu

Cậu cẩn thận bê chén cháo còn nóng hổi vào ghế sofa phòng khách. Nơi có Anh Ninh đang nằm mệt mỏi ở đấy

Dương cẩn thận sờ trán Ninh, vẫn còn nóng, chắc hắn mệt lắm. Biết vậy nên Dương cũng dịu dàng hơn

"Ninh, Ninh ơi, dậy ăn cháo nhé". Cậu xoa xoa nhẹ hai bên thái dương cho hắn

Anh Ninh đang ngủ, nghe thấy có người gọi liền gắt ngủ, khó chịu nói:" Không ăn đâu, đau họng lắm"

"Nào, chịu khó ăn một tí rồi còn uống thuốc". Cậu cố dỗ dành cún bự cảm cúm

"Chẳng phải lúc nãy đã uống rồi sao?"
Anh Ninh hỏi lại

Cậu nhẹ giọng đáp:"đấy là thuốc hạ sốt thôi. Giờ cậu ăn xong còn phải uống thêm thuốc cảm nữa"

Thấy hắn im lặng mệt mỏi. Tùng Dương cũng xót lắm. Nhưng mà không ăn thì làm sao mà khỏe. Đành phải xài chiêu thôi

Cậu ghé miệng vào bên vành tai Anh Ninh, nói bằng loại giọng vắt ra mật:
"Ninh ngoan, ngồi dậy ăn một chút xíu, chỉ chút xíu thôi, rồi tớ thương Ninh, nhé"

Anh Ninh nghe vậy, cuối cùng cũng tự đào cái mặt đang chôn trong gối kia ra. Định ngồi dậy nhưng cả cơ thể mỏi nhức nên không muốn hoạt động gì. Thế là hắn đưa hai tay ra phía trước. Ý bảo Dương ôm hắn ngồi dậy

Cún bự lười biếng

Nhưng cậu cũng chiều lòng mà xà vào vòng tay hắn. Ôm cả cơ thể to lớn của hắn bằng vòng tay mình. Trời trời, nặng quáaa

Người Ninh nóng rực

Cậu cho hắn dựa vào ghế sofa. Tay bê bát cháo lên xúc một muỗng, đưa lên miệng mình thổi thổi. Còn chạm nhè nhẹ lên môi mình để kiểm tra xem có còn nóng hay không

Sau đó đưa muỗng cháo đến ngay miệng hắn. Ninh nhận lấy muỗng cháo. Dù rất ngon nhưng vì cổ họng đau rát nên phải chật vật mà nuốt xuống

Ăn được lưng bát cháo là hắn gần như phải cố gắng đến hao tổn không biết bao nhiêu là sức lực. Khi nhìn thấy bát cháo vơi đi, Dương rất hài lòng. Cậu dọn dẹp, lấy nước cho hắn. Miệng còn dỗ ngon dỗ ngọt:"Ninh ngoan quá"

Hắn uống thuốc xong, mệt quá chẳng buồn xem tivi hay nghe nhạc. Chỉ muốn nằm xuống ngủ một mạch đến ngày hôm sau thôi. Thế là cậu đỡ hắn lên phòng. Như bình thường hắn hay làm, sửa chăn, kéo rèm, mở đèn ngủ, chỉnh điều hòa. Sau một loạt thao tác, Dương lại bên giường, ngồi xổm xuống để hai người đối diện nhau, xoa nhẹ trán Ninh, bảo hắn ngủ ngoan rồi lẳng lặng ra bên ngoài

Bây giờ, cậu mới thở hắt một hơi. Rồi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc nghẹn. Nhưng chẳng dám khóc to vì sợ người bên trong nghe thấy. Chỉ có thể bấu chặt tay mình để dằn lại cơn khóc như sóng vỗ vào bờ, dâng trào khó lòng kìm nén

Vậy... Vậy là Ninh ghét cậu rồi...

Cho nên, lúc ấy hắn mới không tiến tới với cậu

Cho nên, hắn mới không hôn cậu, dù cậu đã chủ động thơm lên má như một cách lên tín hiệu xanh

Cho nên, hắn mới né tránh cậu đến vậy

Cho nên, hắn mới không ngủ cùng cậu nữa

Hắn chấp nhận phơi người đến độ bị cảm chứ nhất quyết không nằm chung giường với cậu

Phải chăng trước đây, là do hắn thương hại vì cậu bị những chuyện về Hưng làm phiền mỗi đêm nên mới ném cho cậu cái phao nhỏ giữa đại dương sâu thẳm, bằng cách cho cậu ôm hắn đi ngủ mỗi đêm, chịu khó thân mật với cậu một chút

Và rồi bây giờ, hắn không nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm thương kia nữa, liền cho rằng cậu đã ổn rồi mà quẳng cậu vào một xó xỉnh nào đó

Cậu chẳng muốn đâu

Hay ít nhất, cậu chấp nhận làm một người bạn với hắn, chấp nhận ngậm đắng nuốt cay nhìn hắn âu yếm với một con nhỏ nào đó lạ hoắc cũng được, còn hơn là một ngày không được nhìn thấy hắn cười

Nếu cậu cố chấp níu giữ đoạn tình cảm này, rồi thì mỗi ban mai, nụ cười tựa nắng đầu xuân của hắn sẽ sưởi ấm trái tim cậu

Chỉ là, nụ cười ấy có phải dành cho cậu hay không mà thôi...

Càng nghĩ, nuớc mắt cậu lại tuôn rơi lã chã
(Thích cái cách ẻm overthinking:))

Cậu ngồi khóc đến mệt nhoài. Như mọi khi mít uớt, chờ hắn đến ôm ôm, nhưng bây giờ chẳng có ai cả. Chỉ có Anh Ninh đang ngủ ngon say giấc trong kia mà thôi

Nghĩ vậy, cậu tự mình đứng dậy. Haiii, giờ mới biết cậu dính Ninh thế nào

Lúc nào cũng chỉ muốn ở trong vòng tay người ta mãi không rời thôi

Dương sau khi khóc xong cảm thấy quá stress, nên quyết định xả nó ra bằng cách giải một lô đề toán nâng cao

À quên, trước tiên phải thông báo với mẹ

Mẹ iu cụa Duôn😘🍼

Tùng Dương:
Mẹ ơi, tuần này Dương hông
có về nhà với mẹ được
Ninh cậu í bị ốm mẹ ạ

Mẹ iu cụa Duôn:
Ninh bị làm sao thế con
Con nấu gì cho nó ăn chưa
Mua thuốc cho nó chưa con
Sao lại để cảm thế này

Tùng Dương:
Dạ em mua thuốc cho cậu
ấy rồi, cũng nấu cháo cho cậu
ấy ăn rồi, mẹ hông phải lo nha

Mẹ iu cụa Duôn:
Khổ thân
Thế con chịu khó chăm bạn nhá
Thôi, mẹ có bệnh nhân bây giờ
Mẹ đi đây
Iu em của mẹ

Tùng Dương:
Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe
Cả bố nữa, mẹ bảo bố đừng
làm việc quá sức
Cả bố Đăng mẹ Hạnh cũng
hông được làm quá sức nhee
Cuối tuần này em thi rồi
Tuần sau em về nhà với hai
bố mẹ

Cậu nhắn xong, cất điện thoại. Nghiêm chỉnh làm đề, thi thoảng lại ngó qua Ninh xem hắn có khó chịu chỗ nào không

Không phải tại cậu muốn ở chung phòng với Ninh đâu, cậu chỉ ngồi đây để trông Ninh thôi à

Sau khi làm xong bốn bộ đề toán, cuối cùng cũng bớt khó chịu trong lòng. Cậu dọn dẹp sách vở, lia mắt qua Ninh. Thấy hắn nhăn mặt khó chịu thì liền chạy đến ngó xem, ai mà ngờ. Bị hắn lôi vào trong lòng, ôm chặt không chịu buông

Cậu hơi chua xót nói:"Ninh ơi, buông tớ ra đi, tớ...tớ đi siêu thị mua chút đồ để còn nấu bữa trưa". Mày sao vậy nè Dương, sao hốc mắt lại đỏ lên rồi

Ninh thấy cậu nói vậy, ôm chặt hơn nữa. Rồi vùi mặt vào cổ cậu:''ai cho cậu đi, cậu ở đây với tôi. Ôm tôi ngủ mau"

Ninh ơi, đừng làm vậy với tớ nữa

Cậu muốn buông, nhưng lại chẳng nỡ. Thế là đành ôm lấy đầu hắn. Cậu cúi đầu, để môi mình chạm vào mấy lọn tóc bồng bềnh xinh đẹp của người thương

Nước mắt lại rơi. Cậu ghét bản thân bây giờ quá

Trước đây cậu cứ nghĩ ít nhất thì mưa dầm thấm lâu chứ. Mình bên cạnh Ninh từ bé, lúc nào hắn cũng nuông chiều mình, cậu tưởng cậu đã là special của hắn rồi

Cậu tưởng nếu như cậu mở lời thì hắn nhất định sẽ trở thành người yêu của cậu

Cho đến chuyện ở nhà thầy, khi mà cậu đã thơm lên má hắn, thì hắn chỉ thẫn thờ một lúc rồi thả cậu ra

Đó chẳng phải một lời từ chối hay sao??

Nghe thấy tiếng thở đều của hắn. Cậu muốn rời khỏi vòng tay hắn đang bâu chặt lấy eo mình nhưng không được, Ninh ôm chặt quá


"Thôi thì...". Cậu bất lực thở dài. " Từ ngày mai tớ sẽ từ bỏ việc thích cậu nhé Ninh, còn ngày hôm nay..."

"Ai bảo cậu hết thích tôi". Giọng nói hắn vang lên từ trong hõm cổ cậu

Cậu giật mình, " Cậu chưa ngủ hả Ninh??"

Ninh ngẩng đầu, hắn nói:"nếu ngủ rồi làm sao biết được có người muốn từ bỏ việc thích tôi chứ". Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu rồi nói tiếp:"này nhé, tôi không cho đâu"

Chưa kịp để cậu trả lời, hắn rướn người lên, nhằm thẳng môi cậu mà hôn một cái

Một cái hôn đúng nghĩa

Lưỡi hắn tinh nghịch cạy môi cậu ra, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia mà trêu đùa, càn quét

Mút mát, mơn trớn cho đến khi đôi môi đỏ mọng sưng tấy lên mới thôi

Hắn buông cậu ra, cả người bật dậy, đè lên cái con người đang thẫn thờ

Thấy cậu cứ mãi đờ đẫn như thế hắn liền bật cười:"Dương, làm sao thế này??"

Lúc này cậu chợt bừng tỉnh:"Ninh...Ninh hôn tớ, Ninh, cậu đừng thấy tớ thảm quá mà thương hại tớ. Nếu cậu không thích thì đừng gượng ép, tớ..."

Lời chưa kịp nói xong liền bị người ta chặn lại bằng một nụ hôn khác

"Cậu bị làm sao thế hả, tôi thương cậu, chỉ thương thôi, hoàn toàn không hại"
Hắn cười, yêu chiều vuốt vài lọn tóc rủ xuống trán người bé

Phải, hắn thương cậu lắm. Có trời mới biết khi nghe những lời thủ thỉ của cậu, hắn phấn khích đến nhường nào

"Cậu nói thật sao??". Dương ngây ngốc hỏi lại

Ninh yêu nhẹ một cái lên mí mắt hơi sưng của cậu. Cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn, siết nhẹ rồi đặt lên khoảng ngực trái mình. Nơi con tim của hắn đang đập liên hồi

Hắn cười:" Thấy tim tôi đập mạnh không. Tôi có thể nói dối nhưng trái tim của tôi thì không"

Mặt cậu dần hồng hồng lên. Cậu chưa từng dám nghĩ đến việc Ninh cũng thích mình. Nhưng bây giờ, hắn là của cậu rồi, hắn chủ động hôn cậu

Bây giờ, Ninh mới xuống khỏi người cậu, ôm cậu vào lòng. "Này nhóc con, cậu thích tôi từ bao giờ??"

Dương được người thương ôm ôm, thỏa mãn nằm trong lòng người ta ngoe nguẩy đầu nhỏ:"tớ hông biết"

"Vậy còn cậu". Dương hỏi vặn lại hắn

" Cũng như cậu, chẳng biết từ bao giờ, chỉ biết khi nhìn lại thì nó đã rất lớn rồi". Hắn trả lời, trong mắt 5 phần yêu thương, 5 phần nuông chiều

Lúc bấy giờ, Ninh mới để ý, ngực cậu vẫn đập mạnh quá. Mặt đỏ hầm, nóng hổi

"Này, cậu làm sao thế, hay lây bệnh của tôi rồi??". Tay Ninh vén nhẹ phần tóc mái của cậu

" Tớ không sao...". Cậu nhắm mắt hưởng thụ sự ôn nhu "chỉ là do tớ vui quá nên mới vậy"

Hắn nghe vậy, nhưng vẫn lo lắng hỏi:"có uống nước không, tôi lấy"

"Thật sự không cần đâu mà, không nghiêm trọng đến vậy". Dương khăng khăng khẳng định

" Vậy phải làm sao, không lẽ mặt cậu đỏ vậy mãi"

Dương cúi đầu, thấp đến không thể thấp hơn, vành tai ửng đỏ, nói nhỏ xíu:"hay...hay là cậu hôn tớ thêm cái nữa, được không??"

Thấy hắn đơ ra, cậu hối hận quay mặt. Haiii, người ta là người yêu của mình thôi mà, tại sao mình lại đòi hỏi như vậy chứ

Thật ra khoảnh khắc đó, Ninh nhận ra, thì ra có người yêu là như vậy

Cảm giác được người yêu nhõng nhẽo, được người yêu xin hôn, thật sự là loại cảm giác tốt đẹp nhất trên đời

Hắn yêu chiều:"muốn tôi hôn cậu, thích được hôn đến vậy ư??"

Mặt cậu lại càng đỏ hơn nữa

Người ta có ý trêu cậu một xíu nhưng bản thân cậu lại không hiểu, thôi được, không có cái gì mà Dương hông có được hết trơn

Thế là cậu tự kéo mặt hắn lại gần, dằn lên một nụ hôn

Hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động.

Sau khi dây dưa môi lưỡi tầm chừng 5 phút, cho đến khi Dương không thở được mà phải vỗ vỗ vào vai Ninh để hắn biết mà thả ra

Cậu thở hồng hộc, làm Ninh bật cười. Cứ trêu người ta mãi thôi í

Thế là hai đứa cứ nằm tíu tít mãi. Vậy là chính thức có mối tình đầu rùii

----------------------------------

Chương này được up trong viện😇😇

Chúc các reader cutii cụa Phthuw 20/10 thật là hạnh phúc, vui vẻ, luôn luôn tươi trẻ rạng rỡ như những đóa hoa, lúc nào cũng cười thật xinh nhé

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Phthuw trong thời gian quaa, iu lắm íiii🙆‍♀️🎀😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com