27
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà đã đến sinh nhật Ninh
Sáng sớm, Tùng Dương đánh dấu ngày 18/4 trên lịch, vui vẻ chạy đến đánh thức cún iu, còn thơm mấy cái liên tục lên môi người yêu nữa
Ninh ngái ngủ, vòng tay ôm bé nhỏ trong lòng, cười cười thỏa mãn
"Dậy rồi à bảo bối, sao hôm nay dậy sớm thế này??"
"Hôm nay sinh nhật cậu mà. Chúc mừng sinh nhật nhé Ninh!!"
Hắn cười, bế má cậu hôn thỏa thích, nếu mà hôm nay không phải đi học, Ninh thề đã có suy nghĩ đồi trụy một chút rồi
Buổi sáng của hai đứa chìm trong hạnh phúc, Ninh vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người quấn mỗi cái khăn. Đã thấy Tùng Dương tóc bông bông, đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng. Nhìn yêu không chịu được. Hắn đến gần, ôm cậu từ phía sau
Tùng Dương cảm nhận được làn da man mát của hắn, quay người lại. Thấy hắn chưa ăn mặc đàng hoàng thì mặt đỏ hồng mắng
"Sao cậu không mặc đồ vào hả. Quần áo của cậu tớ là sẵn rồi đấy. Mặc nhanh rồi xuống ăn sáng"
Hắn thơm thơm cậu
"Dương à, hai chúng ta xứng đáng nhận giải gia đình hạnh phúc đấy"
Hắn xoa xoa đầu cậu rồi đi lên lầu thay quần áo. Để lại Tùng Dương ngơ ngác không hiểu gì. Mãi một lúc sau, cậu mới nghiệm ra ý nghĩa từ câu nói của tên kia
'Gia đình' sao?
Nghĩ cũng thấy phải, Tùng Dương tự thấy mình giống mẹ Thư ghê, người còn đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng, mà miệng vẫn mắng bố Đạt không chịu mặc đồ đàng hoàng
Mặt không tự chủ được, lại đỏ hồng lên rồi
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua trong yên bình
...
Vừa bước vào lớp, Ninh đã nhận được lời chúc của tập thể lớp 12A1
"Chúc mừng sinh nhật nhé Ninhhh"
"Tuổi mới vui vẻ nha"
"Hép pi bớt đây"
Ồn dữ
Thu Huyền, từ đằng xa thẹn thùng bước tới. Cô ả đưa hộp quà màu hường phấn đến trước mặt Ninh
"Tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé"
Tập thể 12A1 ngán ngẩm, rõ là hai đứa đã công khai mối quan hệ rồi mà cứ vo ve trước mặt người ta. Trước đây còn có thể gọi là thích, là đơn phương. Chứ đến mức này, chẳng khác gì công khai làm baby three cả
Ninh nhìn sang Dương, thấy cậu mặt mày không biến sắc, mới quay lại nhìn món quà, rồi chầm chậm nhận lấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thương mại
"Cảm ơn nhé"
Rồi dắt tay Dương kéo vào phần bàn áp chót của mình
Theo sau là hàng loạt tiếng rì rầm
"Eo ơi mặt dày ác"
"Chắc chắn phải dày rồi, mày đếm coi mặt nhỏ bao nhiêu lớp phấn?"
"Biết người ta có bạn trai rồi thì thôi đi"
"Hồi trước nó còn khóc vì Ninh xưng mày tao với nó mà"
Thu Huyền quay lại, liếc đám đông một cái, đám đông liền tản ra
Dương thực lòng không vui. Không phải vì bạn khác giới tặng quà cho bạn trai mình. Vì cũng có rất nhiều bạn nữ tặng quà sinh nhật cho Ninh. Khánh Linh này, cái Hoa bí thư này, cả nhỏ Ly làm cán bộ trong đội bóng rổ cũng tặng quà nữa. Mà cậu chỉ khó chịu với mình con Thu Huyền. Người gì đâu, mặt dày hơn vỏ trái đất nữa
Lúc thò tay xuống hộc bàn, cậu mò thấy cả đống quà. Rồi cả hoa hồng, thư tình nữa. Toàn là gửi anh Anh Ninh 12A1, rồi gửi hot boy bóng rổ của em:)). Cũng có mấy bức thư của anh em trong đội, rồi của f5. Nhưng nhiều nhất vẫn là thư tỏ tình. Tâm trạng đang không vui, cậu đen mặt đưa tất cả nhét về phía bên kia bàn, là chỗ của Ninh
Hắn thấy bạn trai nhỏ khó chịu thì cũng chỉ biết cười trừ. Biết sao đuợc, muốn yêu hot boy thì đành vậy thôi. Nhưng mà hắn phải dỗ em một tí mới được
Thế là cầm hết mấy cái chocolate, bánh quy dán nhãn handmade, rồi kẹo sữa tùm lum đổ vào một cái hộp thật to, còn nhiệt tình xóc đều rồi để vào cái bàn giữa lớp. Hào phóng bảo
"Này, coi như hôm nay mời mọi người ăn sinh nhật tao, muốn ăn gì cứ lấy tự nhiên nhé"
Cả lớp cười ồ, số lượng bánh kẹo này thật sự rất nhiều, 30 cái miệng hoạt động hết công suất rồi mà mới vơi đi gần một nửa hộp
Em sao đỏ đứng trực bên ngoài thấy anh chị mukbang tự nhiên như chốn không người nhưng cũng giả bộ nhắm mắt cho qua, cái lớp này ấy mà, có phạm tội bao nhiêu lần thì cũng sẽ được bỏ qua thôi. Thậm chí mấy anh chị còn mời kẹo ẻm đây này
Vào tiết học, thùng kẹo vẫn còn kha khá. Thế là nó được đặt thù lù trên bàn giáo viên, thầy cô nào vào cũng được mời ăn bánh kẹo sinh nhật bạn Ninh. Thầy cô không trách, nguợc lại còn hưởng ứng, ai vào cũng bốc vài cái bỏ vào túi. Năm cuối rồi, để tụi trẻ con có chút kỉ niệm không phải cũng rất tốt sao
Dương thấy Ninh chỉ ăn hộp bánh quy hạnh nhân mình đem từ nhà đi thì cũng vui lắm, không nói ra nhưng tâm trạng rất thoải mái, đuôi nhỏ vô hình vẫy vẫy
Hắn cũng cười, tinh tế nhận ra điều vui vẻ bên trong đôi con ngươi trong vắt, ghé tai vào sát bên cậu mà nói
"Chỉ ăn kẹo mà bảo bối tặng, liệu có được không??"
Tùng Dương mặt hồng hào, gật đầu cái thật mạnh rồi quay trở lại học bài chăm chỉ
Chiều hôm ấy, đội bóng rổ hẹn Ninh đi ăn sinh nhật, đội trưởng mà. Mấy đứa hẹn 7h, Ninh sửa hẹn sớm hơn 2 tiếng, thành 5h
Hắn có rủ Dương, nhưng cậu từ chối. Thay vào đó, cậu ở nhà, nấu một bàn ăn đơn giản, mà căn bản cũng có biết nấu phức tạp đâu
Ninh hẹn hội anh em ăn uống ở một quán nướng không khói, vì hắn biết Dương ghét nhất mùi khói. Có mấy anh em đội hắn, người yêu của mấy ổng, và... Thu Huyền
Chuyện là ả bỗng xuất hiện ở quán, đúng lúc mấy anh em nhập cuộc. Mà trong đội bóng rổ, chưa ai biết Ninh đã có người yêu. Lại thấy Thu Huyền công khai tán tỉnh Ninh đã lâu, thấy cô xinh xắn nên cũng đẩy thuyền dữ lắm. Lúc vào, tuy đã được chừa một chỗ cạnh Ly, nhưng cô vẫn xông thẳng đến chỗ Ninh đang ngồi, ung dung hạ bờ mông cao quý bên cạnh người ta
Người ngoài nhìn vào, thật không khỏi nghĩ Thu Huyền là người yêu của Ninh. Hôm nay cô đặc biệt make up nịnh mắt, tóc uốn lọn xinh đẹp. Qua một người em khối 11 biết mọi người lựa chọn quán này để tổ chức tiệc, liền rình sẵn từ chiều. Ngồi bên Anh Ninh, quả thực có chút hợp đôi. Ninh hôm nay mặc chiếc áo phông thoải mái, khoác thêm chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ngoài, cùng với quần jeans rộng. Đẹp trai ngời ngời. Thu Huyền bên này không biết vô tình hay cố ý lại có bộ quần áo hợp với Ninh vô cùng, bỗng nhiên trở thành cô người yêu bé nhỏ của đội trưởng, quả thực khiến Quân, Khoa và vài người biết về mối quan hệ của Ninh ngứa hết cả mắt
Mọi người dùng bữa rất vui vẻ, Ninh cũng rất lịch sự. Không hề đụng chạm với Thu Huyền, chỉ có ả là cố tiếp cận hắn. Tay cứ thi thoảng lại vô tình chạm tay hắn. Còn cố tình lấy cốc đồ uống của hắn lên uống rồi giả bộ uống nhầm, khiến anh em trong đội phấn khích, càng đẩy thuyền hơn. Chỉ nhân vật chính- hắn và một vài thành viên trong đội là học sinh lớp 12A1 thì đã khó chịu mặt. Thu đi để lại nắng vàng, Huyền đi để lại một vệt son môi. Vết son dính lại trên thành cốc, thực sự khiến Ninh khó chịu. Hắn ngay lập tức yêu cầu nhân viên đổi cốc mới. Khiến Thu Huyền ngại đỏ mặt
Đến lúc mọi người chơi trò chơi rồi. Lại theo truyền thống, chơi trò đơn giản nhưng kích thích, nối từ, mà nếu vòng nối ấy dừng lại ở ai thì người đó sẽ bị phạt. Hình phạt là uống hoặc hôn người kế tiếp mình, đơn giản vậy thôi nhưng năm ngoái thằng Khoa tán được thằng Quân nhờ trò này đấy
Bắt đầu từ chủ tiệc-Ninh, sau đó bắt đầu một vòng nguợc chiều kim đồng hồ, còn tại sao ngược thì ai biết:))
Đến luợt Thu Huyền, mặc dù trước đó là một từ rất dễ nhưng ả vẫn chịu thua. Thế là phải uống. Lúc nãy khá vui nên Huyền uống nhiều rồi, giờ uống nữa nên mặt đã ửng đỏ. Sau ba luợt (cố tình) thua nữa thì ả giả bộ chịu thua, mặt đỏ tía mà lựa chọn hình phạt hôn người kế tiếp. Khiến cả đám hét toáng lên, vì người kế tiếp không ai khác chính là Ninh. Hắn đen mặt. Cầm chai bia rót một cốc đầy, tự đưa lên uống cạn, sau đó hạ cốc nhẹ nhàng nói
"Cốc này tôi uống hộ cậu"
Thu Huyền đang vui vẻ vì sắp được hôn Ninh, lại xịt keo, nụ hôn cũng vì thế rơi vào khoảng vô định
Mấy anh em lại không khỏi tiếc nuối. Trêu Ninh quá nghiêm túc rồi. Hắn chỉ cười cười, bảo không thích như vậy nên mới nghiêm túc, anh em cũng khà khà cho qua. Một số người còn quay sang trêu Thu Huyền nên từ bỏ tên đội trưởng tảng băng của họ đi, vì hắn quá nhạt nhẽo. Ả chỉ cười không nói gì
Dự tính ban đầu của hắn là 7h về, ấy thế mà vui vẻ quá, lại bị đám giặc giữ mãi. Hắn còn ra khỏi bàn tiệc, ngồi cho bay bớt hơi men để cậu không bị khó chịu khi hắn về
Đến 10h mới ra khỏi quán được. Hắn đặc nhắn tin bảo về với Dương lúc 7h rồi, nhưng không thấy cậu seen tin nhắn
Trong khoảng 7h tối ấy, Tùng Dương đang phồng má thổi bóng bay chứ Happy birthday cho Ninh mà, có thời gian đâu mà seen tin nhắn
Cuối buổi, mọi người ở lại chụp một tấm kỉ niệm, rồi tạm biệt ai về nhà nấy. Thu Huyền lại giở trò, ngã vào ôm lấy cánh tay Ninh rồi bảo say quá nhờ hắn đưa về. Hắn biết muộn rồi, nên cũng vô cùng lịch sự và tinh tế. Nhờ một đàn em cùng đường đưa Thu Huyền về
Đến lúc taxi dừng lại, hắn bước đến truớc cửa nhà thì mùi cồn cũng đã bay đi bớt. Rón rèn mở cửa thì thấy cảnh tượng như sau:
Trên bàn có một chiếc bánh kem chocolate xinh xinh. Trên ấy còn có hình hai chú gấu, một trắng một nâu đáng yêu lắm. Trên ghế sofa, cục bột của hắn nằm cuộn người, mắt xinh díp lại, thiếp đi trong tư thế cuộn tròn. Đèn điện còn đang tắt, chắc để lúc hắn về cậu sẽ gây bất ngờ cho hắn. Mọi thứ hắn nhìn thấy, chỉ qua cái đèn màu vàng nhỏ trên kệ tivi, mà cũng vì ánh sáng vàng ấy, mọi thứ dường như được phủ lên một lớp dịu dàng. Ở đó, Tùng Dương sáng lên như một thiên thần nhỏ
Hắn đến bên, khẽ xoa nhẹ đầu cậu. Vô tình làm Dương thức giấc. Tuy cẫn còn mơ màng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp kia, thế là bắt lấy mà áp lên má mình. Ninh ngồi xổm xuống bên ghế, mặt đối mặt với bé con. Tùng Dương tuy vừa ngủ dậy, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vần híp mắt
"Ninh, chúc mừng sinh nhật nhé"
Ninh xót lắm, đau lòng đến muốn mắng mình một trận. Sao ở nhà còn một bạn nhỏ đang chờ mình thế này mà lại để tụi giặc giời kia giữ lại chứ. Thế là hắn bế bổng cậu lên. Hôn cho một trận. Rồi bế cậu vào bếp
Trong bếp, một bàn ăn xinh xắn đang được dọn trong lồng giữ nhiệt. Tùng Dương được thả xuống ghế. Phụng phịu nói
"Đồ ăn hơi nguội mất rồi"
"Không sao, chỉ cần ăn cùng cậu là được rồi"
Hai người ăn uống đơn giản. Tùng Dương vui vẻ chạy đến, bê cái bánh kem chocolate đến trước mặt Ninh, hào hứng như trẻ còn
"Ninh nhìn này, xinh không??"
"Ừm xinh lắm"
Cậu đốt nến lên. Bảo Ninh chắp tay lại ước, xong thổi phù cái, lúc này cậu mới nhớ ra
"A, quên hát happy birthday mất rồi"
Thế là một lớn một bé, vỗ tay hát hò rộn rã, Ninh ấm áp kéo cậu vào lòng. Thơm cặp má phính rồi hỏi
"Sao lại chờ, chưa thấy anh về phải đi ngủ trước chứ, lần sau không được chờ như vậy, mệt lắm đó, biết không"
"Dạ, Dương biết rồi, nhưng mà không có Ninh tớ buồn lắm"
"Không nghe lời anh đúng không??"
"Dạ không, tớ nghe lời Ninh mà. Ơ nhưng tại sao Ninh lại xưng anh với tớ?"
"Bây giờ anh thêm một tuổi rồi, còn Dương thì chưa sinh nhật. Cho nên anh lớn hơn em một tuổi, em phả gọi anh là anh, nghe chưa"
Tùng Dương gật gật
"Em nghe rồi ạ"
Xỉuuuu, Dương dùng kính ngữ nghe cưng chết đi được
"Để em cắt bánh nhé"
Tùng Dương với lấy cái dao, cắt hai miếng bánh vừa vừa xinh xinh, chia cho hai đưa hai miếng
"Anh, lúc nãy anh ước gì thế"
"Hửm? Anh ước gì á"
"Dạ, em tò mò"
Anh Ninh cười, hắn chỉ định ghẹo cậu chút xíu, ai ngờ Tùng Dương lại răm rắp nghe, nghiêm túc xưng anh em với hắn
Ninh đút miếng dâu tây trên miếng bánh của mình cho Dương
"Anh ước những người anh yêu thương sẽ bình an. Cầu cho Dương của anh tương lai tựa như gương, an yên sống một đời hạnh phúc. Thuận lợi thi cử, đỗ đạt thăng tiến"
Dương lòng ấm ấm ngọt ngào như rót mật. Cười xinh thơm má hắn
"Cảm ơn anh ạ"
Buổi tối trôi qua yên bình, sau khi giải quyết xong bánh kem, hắn bế cậu lên trên phòng. Tranh thủ đặt Dương lên giường rồi đi tắm
Tùng Dương không muốn ngủ mà không có Ninh, thế là nằm luớt mạng xã hội, xong chợt nhớ ra hộp sao mình gấp, lén lấy từ trong hộc tủ ra. Đến lúc hắn ra thì thấy người yêu đang chơi mi mắt đánh nhau nên buồn cười hỏi
"Muốn ngủ thì ngủ đi, chờ anh làm gì"
"Có quà tặng anh"
Nói rồi cậu đưa cái hộp ngôi sao xinh xắn ra, ngại ngại chìa đến trước mặt Ninh
"Em gấp không được đẹp lắm, nhưng mà nó là tình cảm của em, chúc anh tuổi mới vui vẻ, thi cử đỗ đạt, lúc nào cũng bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và yêu em!!"
Ninh cảm động thật rồi, em bé của hắn có dễ thương quá không. Nhìn khuôn mặt nho nhỏ đang thẹn thùng bày tỏ dưới ánh đèn ngủ vàng ấm, hắn chỉ biết bay lên giường, hôn tới tấp em nhỏ
"Dương ơi, anh yêu em chết mất"
"Dạ, em cũng yêu anh ạ"
Xong được Ninh ôm vào lòng, thơm thêm một trận nữa, Tùng Dương thủ thỉ trong lồng ngực người ta
"Anh, khi nào anh thấy mệt mỏi, thì hãy mở một ngôi sao ấy nhé, mong rằng nó sẽ giúp anh!!"
Hắn gật gật
Rồi hai đứa thiếp đi trong vòng tay của nhau
--------------------------------
Yèh yeh, t nghĩ là chúng ta đang dần đi đến những chương cuối rồi nạaaa


Va lung tung vừa rồi của 2 sếp, quá là cute gòiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com