30
Ngày thi đại học đến đít rồiiii
24/6, cô Hà mời các cô cậu học trò mà mình thương đứt ruột đến nhà, cùng nhau ăn một bữa, gửi những lời chúc tốt đẹp đến những bạn nhỏ mà cô luôn yêu thương
"Các em, cùng nhau nâng ly nhé. Mong tất cả chúng ta sẽ thành công"
Cô nói rồi rơi nước mắt. Mới ngày nào còn ngơ ngơ ngác ngác vào trường. Mà bây giờ lớn hết rồi này. Cao hơn cả cô. Khánh Linh lớp trưởng, điệu đà đanh đá mà lúc nào cũng trách nhiệm hết mình, nhỏ Hoa bí thư, tính tình cẩn thận nhưng hay vấp vào chân bàn rồi ngã, thằng Mạnh thì hài hước, cái Liên hay cười, Anh Ninh nghịch ngợm cũng hay pha trò, tiểu học bá Tùng Dương, đứng đầu khối nhưng luôn chọn xếp cuối hàng để ríu rít nói chuyện riêng với Anh Ninh, thằng Minh thì nhát nhát, ấy vậy mà cũng tán được Khánh Linh kênh kiệu, cậu bạn Gia Bảo khéo tay hay làm,... Tuy mỗi người mỗi tính, nhưng vẫn luôn đoàn kết, tạo thành một tập thể A1 vững mạnh, cùng nhau đi qua bao sóng gió. Lén liên hoan sau trường rồi bị phạt chạy bền này, đi cắm trại nhưng quên mang lều để rồi phải chen chúc nhau này, nửa lớp không làm bài tập rồi bị cô Hà phạt nối đuôi nhau đi vòng quanh sân trường này(au cũng bị phạt như này rồi, bao nhục:)),... Tuy cũng nhiều lần suýt "cầm băng đóng nhau" đấy, nhưng suy cho cùng, đó không phải là thanh xuân, không phải là tuổi trẻ đẹp nhất đời người hay sao?? Chính họ đã họa nên bức tranh đẹp đẽ mà trong ấy, mỗi người bọn họ đều đang nhoẻn miệng cười thật tươi vì đã có một thời học trò tuyệt vời đến thế
25/6, Anh Ninh đèo Tùng Dương về nhà bố mẹ, ăn uống rồi nghỉ ngơi thật tốt để có trạng thái tốt nhất, chuẩn bị cho kì thi cam go
Trong những tháng cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường, Anh Ninh đã dốc toàn bộ sức lực để học, học và học. Như một con tàu trong hầm tối, kiên định lao về phía có ánh sáng. Và rồi giờ đây, hắn đang mỗi ngày một hoàn thiện bản thân hơn
Ngày đầu tiên thi, mẹ Hạnh chu đáo hông một nồi xôi đậu siêu to cho hai cậu con trai. Còn đặc biệt gọi Anh Khôi về nước từ 2 ngày trước, để đưa hai đứa nhỏ lên đường
Anh Khôi đi học xa, trở về nhà gần như trở thành con người khác, nói nhiều hơn trước rất nhiều. Trên xe cứ thấy thằng em mình anh anh em em ngọt xớt với cậu nhóc hàng xóm, ánh mắt chán ghét của anh xuyên thấu qua cái kính râm Dior, buông một lời châm chọc đầy mỉa mai
"Mẹ, cứ anh anh em em, chúng mày yêu nhau mẹ đi, đỡ mất công bọn con gái tơ tưởng"
Ninh nghe hắn nói, liếc lại ánh mắt kia rồi thơm chụt lên má phính của xinh yêu, khiến cậu đơ ra vài giây
"Xí, ông không phải chỉ đạo chúng tôi cũng tự biết đường yêu nhau rồi nhé"
Cậu không ngờ Ninh nói tự nhiên vậy. Còn đang ngượng ngùng ngồi cúi mặt xuống kia kìa. Còn Ninh thì khoái chí lắm. Hắn biết ông anh mình mà, vốn thoải mái, lại còn có mấy năm tiếp thu văn hoa Tây nữa, nên bảo không thoáng hắn đi bằng đầu
"Wtf, chúng mày yêu nhau thật hả?"
"Chứ không lẽ giả bộ?"
"Vãi l, thế mà đợt trước mẹ bảo tao hình như mày thích con bé nào rồi, cứ nhắn tin rồi cười khúc khích như thần kinh, rồi còn hay chăm chút sắm sửa quần áo, giày cũng là giày đôi, Valentine thì lo sốt vó đi mua chocolate. Tao còn bảo mẹ nghĩ nhiều, hóa ra là mẹ nghĩ đúng"
Anh ngừng lại chờ đèn đỏ, rồi lại tiếp
"Lúc ấy anh còn đang suy nghĩ nát óc xem liệu con bé nào lại vô phúc đến độ lọt vào mắt xanh của mày. Ấy thế mà lại là nhóc Dương nhà bên hả?"
Giọng anh không giấu đi trêu đùa
"Nhưng phải công nhận, em Dương giỏi thật đấy. Anh chẳng biết từ bao giờ mà em rèn cho Ninh sửa đổi bao nhiêu tính xấu. Nó gọn gàng, ngăn nắp hơn nhiều. Nhất là chuyện học hành, ít để anh và bố mẹ phiền lòng hơn. Lại còn lo nghĩ cho người khác nữa, rất tốt"
Tùng Dương nghe anh rể tương lai khen mình, không thể không đỏ mặt khiêm tốn
"Dạ, em cũng có làm được gì đâu, chỉ là Ninh cố gắng mỗi ngày nên mới được như ngày hôm nay thôi anh"
Ninh ngay lập tức chỉnh cậu
"Không, em rất tốt mà, như vậy còn bảo không làm được gì à?"
Anh Khôi lại nhìn tụi nhỏ hỏi tiếp
"Thế bố mẹ biết chuyện chưa?"
"Mỗi mẹ Dương biết thôi, còn lại chưa ai biết hết"
"Thế định bao giờ nói?"
"Sau khi thi xong"
Anh Khôi gật đầu, tuy hay bới móc nhau nhưng anh vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng vào những dự định và tính toán của em trai mình mà
"Có gì cứ nói anh, anh nói giúp cho"
Lần này Tùng Dương nhanh nhảu tiếp lời
"Dạ, chúng em cảm ơn anh"
Anh Khôi thấy Tùng Dương là lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt cũng hiền hơn rất nhiều
"Ừm, nhiệm vụ của 2 đứa bây giờ là làm bài thi thật tốt, lấy điểm cao về đây cho anh, anh khắc có thưởng, nhé"
"Dạ"
Hai đứa đồng thanh đáp. Cũng vừa lúc xe dừng lại trước điểm thi. Bước xuống xe, tim Anh Ninh đập badabadaboom, chưa bao giờ hắn hồi hộp thế
Tùng Dương và Anh Ninh sóng vai đi vào trường, thu hút không ít ánh nhìn
Ninh kéo Dương vào nhà vệ sinh
"Anh run quá"
"Không sao, Ninh cố lên. Ôn tập thật kĩ rồi mà, chỉ còn hai ngày nữa thôi là hết rồi, nên là phải thật cố gắng. Nào, lại đây em hôn"
Tùng Dương dang tay, để Ninh ôm chặt mình. Rồi hôn bạn trai mấy cái vào môi, vào mà, vào trán. Ánh nhìn đong đầy yêu thương, cuối cùng là hôn lên mu bàn tay hắn một cái
"Nào, Ninh ngoan không sợ nhé"
Cậu dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho hắn. Vén lại mấy lọn tóc rối rồi lau lại cặp kính cận cho người yêu
Bản thân Tùng Dương biết Anh Ninh tự ti thế nào khi yêu cậu. Lại càng biết rõ hắn đã có gắng thế nào mới có thể có được ngày hôm nay
Mấy ngày thi luôn có mặt 4 vị phụ huynh trực sẵn ngoài cổng chờ và Anh Khôi làm tài xế đưa đón tận tình. Ngày thi môn cuối, Ninh rơi cả nước mắt vì làm bài ổn, khá yên tâm. Còn Tùng Dương thì khỏi phải nói, không còn gì phải tiếc nuối với bài thi của mình. Vậy là hết một đời học sinh rồi
Năm ấy, Tùng Dương đỗ thủ khoa, chễm chệ ngồi ở vị trí thứ nhất trên bảng khen thưởng của thành phố Hạ Long, Mộc Linh cũng viên mãn xếp thứ 3, Ninh không tệ, nằm trong top 20, f3 còn lại cũng lần luợt nghe tin trúng tuyển, Khánh Linh và Tiến Minh cùng nhau đỗ một trường, tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của hai đứa. Còn Thu Huyền, gây nhiều tiếng xấu nên cũng không buồn ở lại, nhỏ quyết định sang Mỹ, chọn nơi này để tiếp tục học tập. Tất cả thành viên của lớp A1 ngày xưa, gần như đạt được ước nguyện của bản thân đã đặt ra
Ngày biết điểm thi, mẹ Hạnh vui mừng ôm lấy hai cậu con trai mà rơi nước mắt, bố Đăng cũng vỗ vai Ninh, lại quay qua xoa đầu Tùng Dương, khen lấy khen để, cả nhà vui như mở hội. Cũng vào tối hôm ấy, Anh Khôi trịnh trọng đón bạn gái về ra mắt, đó là một cô gái rất xinh, khéo léo và lễ phép, khiến bố mẹ không khỏi hài lòng. Ninh sau khi biết điểm, đã đủ tự tin nắm lấy tay Tùng Dương mà thành thật
"Bố mẹ, con và Dương đang yêu nhau"
Giọng nói hơi run nhưng kiên định ấy khiến Tùng Dương cảm thấy ấm áp vô cùng
Ban đầu mẹ Hạnh cũng sốc lắm, nhưng laị được chồng và hai người bạn thân làm công tác tư tưởng cho, dần dần cũng đồng ý cho hai đứa trẻ, cuối cùng cũng được gia đình thông qua, cậu và hắn vui mừng, hạnh phúc trọn vẹn
Sau này, cả hai đứa đều lên Hà Nội học tập. Ninh là sinh viên trường UNETI - kinh tế kĩ thuật công nghiệp. Còn Dương đang là sinh viên top đầu của đại học NEU - đại học kinh tế quốc dân
Cả hai vẫn theo đuổi những đam mê của bản thân. Ninh tiếp tục tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Còn Dương hiện là một trong những thành viên quan trọng của câu lạc bộ nghệ thuật trong trường
Tuy vẫn được nhiều người để ý bởi vẻ ngoài thu hút. Nhưng khi ai đó bước đến với cặp má hồng đào ngại ngùng xin phương thức liên lạc mà không phải để học tập, dù là Ninh hay Dương, thì họ vẫn sẽ không ngại ngần dơ cái vòng tay xanh biển với cái vỏ sò xinh xinh tặng nhau năm nào ra và trả lời
"Xin lỗi, nhưng tớ có người đứng đợi rồi, đội trưởng đội bóng rổ trường bên đang đợi tớ"
Lâu lâu lại hẹn những đứa bạn cũ hiện đang sinh sống học tập tại Hà Nội đến một quán cà phê nào đó, buôn đến mấy tiếng đồng hồ rồi tạm biệt nhau ra về
Cuối tuần hoặc ngày nghỉ hai đứa lại đi đâu đó, về nhà, hoặc đi biển, thậm chí là đi ăn chực nhà f3, nhà Mộc Linh, đi ăn chơi ở mấy địa điểm hot hit rồi checkin để sưu tầm phiếu giảm giá
Sau này, phần mộ của Hưng cũng được hai đứa sửa sang khang trang hơn, mẹ của em cũng lựa chọn về quê để sinh sống, hằng năm, hai đứa vẫn đến thăm em và về quê cô Lan ở Đại Yên để thăm cô
Một buổi sáng mùa Đông nào đó
"Dương ơi, dậy đi emmm"
"Không, em buồn ngủ lắm. Anh đi học đi, em có tiết buổi chiều cơ"
"Hết thương anh rồi, anh muốn em đi học với anh. Anh chẳng đi một mình đâu"
...
The end
Ỳeh yeh, vậy là đi đến cuối câu chuyện rồi. Mong là mn vẫn sẽ theo dõi t ở những câu chuyện khác nữa. Tuy đây là điểm cuối nhưng mà nó chưa kết thúc đâu, bởi vì lâu lâu t sẽ lên mấy phần truyện ngắn ngắn nữa này. Hoặc là cuộc sống sau này của 2 đứa chẳng hạn💁♀️. Cảm ơn mn vì đã theo dõi truyện của t dù nó dở ói, dù reader có giảm hơn so với trước nhưng độ xàm của t thì kh, hihi🥰🥰
Tạm biệt, hẹn gặp lại ở câu chuyện khác nhé!!
-phthuw-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com