Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

" hai người cứ khéo đùa."

minjeong cười nhẹ rồi xua tay ngang qua mặt. thật lòng thì em thấy không thoải mái chút nào.chắc là vì em thấy chị đang đứng kế bên minsuk.

" đùa gì đâu mà."

minsuk buông thả ngồi xuống rồi chóng cắm nhìn em rồi nhìn sang jimin, nhìn là biết có ý đồ.

jimin nhìn minsuk, chị khẽ cười một tiếng. lòng em liền có chút hậm hực.

" minjeong, lại đây với chị."

chị đi lại nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ về phía chị. trông chị rất vui nhưng sao em cứ bực bội làm sao.

" không."

minjeong giật tay ra khỏi cái nắm của chị.

jimin liền cảm thấy hụt hẫng và có chút buồn lòng, không nghĩ là em sẽ làm vậy. Chính cảm giác lạ lẫm ấy kéo chị về những ngày tháng tồi tệ của cả hai. Bởi vì chị đã từng vô tâm với em như thế, hồi đó được em đối đãi tốt cũng là tốt rồi. nhưng em chẳng thể để mối quan hệ tốt lên một chút được sao? vừa ban nãy còn cười đùa nói chuyện với jimin, bây giờ còn hậm hực bỏ đi.

" em đi ra đây chút.lát em quay lại."

" minjeong, em đi đâu vậy?"

" kệ em."

" minjeong!MINJEONG! em đang làm cái quái gì vậy?"

chẳng biết tại vì sao mà chị lại quát em to như thế.chắc do em làm chị khó chịu.

sau khi bỏ mặc em cứ lê chân bước đến nơi chẳng ai biết. jimjn cau mày đứng trước cửa quán, trong lòng không nguôi giận.

minsuk thấy thì nhanh chóng đứng lên, lại chỗ của jimin. đặt nhẹ tay lên vai jimin.

" đừng làm em họ mình buồn chứ jimin. con bé cũng rất nhạy cảm. như cậu thôi."

jimin lắc đầue4k, đôi mắt khẽ nhắm lại, thở một hơi thật sâu. Gỡ tay minsuk ra khỏi vai.

" cứ kệ đi. nếu em ấy muốn có không gian riêng thì mình chiều."

" cậu lại như vậy rồi."

minsuk lại ngồi xuống tiếp. Tay rót cho mình một tách trà rồi nhâm nhi. anh nhìn ra bên ngoài.
ôn tồn nói.

" hai người, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Xin lỗi nhưng mà một bên là em họ, một bên là người yêu cũ.  Hai người bảo mình phải làm sao trước tình huống này đây. mình ủng hộ hai người mà nhưng trong thâm tâm thì cũng buồn rầu lắm chứ. Đừng làm mình thất vọng, jimin. tốt nhất là cậu nên đi tìm em ấy đi, trước khi em rơi vào cô đơn thêm một lần nữa."

jimin chẳng đáp lại, ngồi bệch xuống thềm cửa mà suy tư. minsuk nhẹ nhàng ngắm nhìn dung nhan của jimin.vẫn đẹp như vậy, một vẻ đẹp mạnh mẽ không yếu đuối, đáng lẽ phải che chở minjeong tốt hơn chứ. nhưng anh chàng cũng biết, trái tim của jimin cũng rất dễ tan vỡ.

anh ngắm jimin mà trong lòng mặn đắng. Dù vậy, anh nhìn jimin chỉ vừa đủ thu trong tầm mắt, anh không tham lam chút nào. bởi vì người ấy vốn chẳng thuộc về mình nữa.

ở bên kia, minjeong ngồi đối mặt với dòng sông đang trôi êm ả cùng với một chút tô điểm cho làn tóc phồng của em.

má em đỏ ửng lên, mắt em cũng đỏ. em cứ tưởng là do mình dụi mắt, nhưng cũng chợt khựng lại khi nhớ lại rằng là do mình khóc. lúc nào jimin cũng lớn tiếng như vậy, em không chọn khóc trước mắt jimin đâu. vì như vậy sẽ thật yếu đuối.

cứ nghĩ đến là uất ức là khóc nấc lên, đến mức tay áo vì lau nước mắt mà ướt đẫm. chỉ trách em quá ích kỉ với tình yêu của mình thôi.

một lúc lơ là, minsuk không nhận ra được việc jimin đã rời khỏi đó từ khi nào, giờ nơi đây chỉ có một mình anh với nỗi suy tư không thể vơi đi. anh biết là jimin đi tìm minjeong, vậy thì tốt rồi.

anh mong jimin sẽ đối xử với minjeong thật tốt, vì đó là đứa em gái duy nhất của anh mặc dù không hẳn là ruột thịt, chỉ mang quan hệ họ hàng. nhưng kể từ lúc gặp ở quán cà phê minjeong làm việc, anh biết minjeong đã phải cực nhọc như thế nào. tự bươn chải, bố mẹ thì ở nước ngoài.

anh biết mình đã mắc sai lầm rất lớn khi đã nhắn cho jimin tin nhắn quay lại với ý không tốt cho minjeong, rất tiếc là minjeong đã kịp đọc nó trước khi jimin nhấc điện thoại trả lời tin nhắn.

Anh rất muốn nói xin lỗi đứa em của mình nhưng anh biết rằng minjeong đã không còn gọi anh hai tiếng "anh hai" thêm lần nào nữa.

năm 3 đại học, anh chính thức quen jimin. cũng chính năm đó, trái tim em chính thức tan vỡ. nhưng may là em đã kịp khâu nó lại rồi. minsuk cũng lấy làm tiếc lắm, nhưng vì trái tim đã lỡ cất tiếng khiến anh chẳng thể lùi bước mà tiến tới với jimin.

giờ chia tay lâu rồi, lúc jimjn trong mối quan hệ với minjeong. anh biết là cậu ấy còn tình cảm với anh, chính anh cũng vậy. cả hai vẫn nhắn qua nhắn lại như kiểu mập mờ ấy. từng ngày làm việc sai trái lương tâm ấy, anh đã luôn nghĩ đến việc minjeong đã phải chịu đau khổ đến mức nào.

lúc bị phát hiện, jimin kể với anh rằng, minjeong đã gọi anh bằng hai tiếng " thằng khốn", do anh sai thật, do anh không biết điểm dừng của mình. giờ thì jimin không còn yêu anh nữa, jimin đã thực sự mềm lòng với minjeong dù đó là một tình yêu chậm trễ, chẳng so được với từng ấy năm minjeong theo đuổi.

minjeong phơi mắt trước cái gió lạnh của chiều tối. nghĩ lại vẫn còn thấy ấm ức trong lòng nhưng cũng vơi đi được phần nào.

" minjeong à."

đặt tay lên vai em.

minjeong biết đó là jimjn nhưng vì giận quá em cũng không muốn trả lời đàng hoàng.

" ai vậy?"

" là chị, jimin đây. em đang làm gì ngoài đây thế."

" em ngắm cảnh thôi."

jimin đi lên trước mặt minjeong rồi lượn lờ vài dòng. Minjeong thấy dáng người chị cũng chẳng có vẻ to lớn là gì, cứ tưởng chị sẽ luôn mạnh mẽ như cách chị lạnh lùng với em ngày trước. giờ khi nghiêm túc nhìn nhận lại, tim em bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

jimin nhẹ ngồi xuống kế bên em, đặt tay lên tay em nhưng bị em từ chối mà dứt ra.

" thôi."

" em giận chị à?"

" ừm."

em nghe tiếng jimin thở dài, chị lúc nào chả vậy. em chỉ biết nhìn xuống dưới đất, cho đôi mắt nhắm nghiền lại một chút để định hình lại cảm xúc, em sợ em lại nói gì đó không hay ho thôi.

" lúc nãy chị có hơi lớn tiếng, cho chị xin lỗi."

" em không sao."

chỉ cần nói em không sao thì chắc chắn bên trong em đang không ổn.

" giờ chị sẽ chia sẻ thật lòng với em nhé, từ trước tới giờ luôn. chị thề chị sẽ không nói dối câu nào. vì đó là cảm xúc của chị, chị sẽ không lừa dối nó và cả em, đặt niềm tin vào chị nhé."

minjeong chọn cách im lặng mà khẽ gật đầu, hai bàn tay bứt rứt đan vào nhau.

em không biết phải đối mặt như thế nào nhưng nếu chị đã chia sẻ thật lòng với em thì ít nhất, chị cũng đã làm một điều đúng đắn, em vẫn luôn thầm mong chị làm điều đó. giờ thì chị đã thực hiện rồi.

" thật ra lúc đồng ý quen em ấy, không phải vì tình cảm đâu. chị chỉ muốn trêu em cho quên đi minsuk thôi."

minjeong đã biết điều đó từ rất lâu rồi, chỉ khoảng tầm 3-4 tháng đổ lại khi quen chị.  chính sự lạnh nhạt ấy đã làm trỗi dậy tính tò mò trong em.

" nhìn cách em quan tâm, yêu thương chị. thời gian đó chị chán ghét kinh khủng. Về nhà khuya vì công việc chỉ là cái cớ thôi, vì chị không muốn gặp mặt em. nhưng em vẫn luôn vậy, vẫn luôn đợi chờ chị đến mức ngủ thiếp đi. chị không quan tâm cho mấy, chị bỏ mặc em ngủ quên ngoài phòng khách mà bỏ lên phòng. chị không có tình cảm với em một chút nào vào lúc đó, chị chán em."

jimin dừng lại một chút để nhìn xem em đang như thế nào.

" lúc em đọc tin nhắn của chị và minsuk, chị đã rất tức giận. chị còn muốn mắng những câu còn nặng nề hơn thế. nhưng ngay khi em nổi giận với chị thì chị nhận ra rằng chị đã làm sai. chị chưa bao giờ thấy em giận chị như vậy. chị cảm thấy áy náy lắm! lúc lên phòng tìm em và phát hiện em đang khóc. trái tim chị mở rộng ra, chỉ muốn ôm em vào lòng rồi an ủi. lúc đó là chị mới bắt đầu biết thương em."

nghe thấy giọng jimin có chút rung, minjeong lo lắng quay sang thì phát hiện nước mắt chị đầm đìa rồi.

" chị..."

jimin lau nhẹ nước mắt đi rồi nắm chặt tay em.

" em tin chị, chị yêu em. chị thương mỗi em thôi. em đừng suy nghĩ quá nhiều, à không...ít nhất là chị sẽ làm em không còn suy nghĩ nhiều nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com