Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Jimin đã không về nhà suốt một tuần. Minjeong nghĩ đây là cách chị chọn cách kết thúc và chấm dứt mọi thứ, dù cho đồ đạc của chị vẫn còn ở đây.

Em luôn cảm thấy cô đơn, không biết vì sao. Nhưng mà em thấy trống trải. Có hai người thì sẽ tốt hơn, hoặc là do em đã quen như vậy.

Em và Minsuk đã gọi điện qua lại để tìm cách gặp được Jimin. Chỉ là em muốn chị dọn đồ rồi hẳn rời xa mà thôi. Không có chị, em cứ ra vào phòng chị trong niềm tiếc nuối.

Đã qua một tuần, em liền không chịu nổi nữa. Thế là bèn nhắn tin cho Jimin, trước đó là không thể.

Minjeong:

Chị cũng phải đem đồ chị đi rồi mới rời khỏi đây chứ?

Khi tin nhắn vừa được gửi đi, Jimin đã online và đọc tin nhắn ngay lập tức. Em cũng bất ngờ.

Jimin:

Đốt đi hoặc em đem vứt ở đâu cũng được, chị không đáng để quay về nữa.

Minjeong:

Em không làm thế được. Em không tồi tệ với chị như cách chị từng làm với em.

Chị hiểu chứ. Vì vậy hãy về nhà em và thu gọn đồ đạc đi.

Chị đi một tuần rồi.

Tay nhanh chóng gõ tin nhắn, nặng lòng đến lạ. Vốn dĩ em thực sự không muốn như vậy. Em chỉ biết thở dài. Không còn cơ hội nào cho hai ta nữa.

Jimin:

Ừ chị tệ với em thật. Nhưng em cứ xem đồ của chị như đồ bỏ đi. Chị không trách em đâu.

Chị yêu em mà

Không đợi Jimin nhắn được câu sau. Minjeong nhanh chóng nhắn lại.

Minjeong:

Còn em thì không, em luôn muốn trách móc chị vì thời gian qua. Đừng nói mấy lời ấy với em nữa.

Được không?

Giờ thì nó vô nghĩa rồi, làm ơn.

Em liền ụp điện thoại xuống, thật sự là em đang nhắn với chị những lời cay đắng gì đây.

Em thừa biết nó sẽ xé tan tim chị như thế nào. Rồi em sẽ tệ đi, em sẽ trở nên xấu tính trong mối tình này. Bằng cách mà em không bao giờ muốn nó xảy ra.

Jimin:

Tiếc ghê vì em hết thương chị rồi. Cảm ơn vì thời gian qua và xin lỗi vì đã trốn tránh em như thế này.

Nhưng ngoài việc trốn tránh thì chị chẳng làm gì được nữa.

Chị đã luôn muốn xin cho em vào làm chung công ty với chị để dễ săn sóc em hơn.

Mà nghĩ lại thì em còn chưa học xong đại học nữa, em còn là đứa trẻ ham chơi. Chị không nỡ cho em đi làm đâu. Nên chị sẽ dành tiền cho em.

Chị đã định để tiền cho em nhưng em đã đi làm ở quán cà phê và có tiền riêng. Lúc đó chị lại nghĩ là em sẽ tự lập được. Lúc nào cần thì em sẽ nói với chị ngay mà.

Lúc em chia sẻ là em thất nghiệp. Chị có hơi sốc vì em đã quyết định nghỉ việc. Chị nói vậy chỉ để em cố gắng hơn, để lo cho cuộc sống của riêng em. Chứ không phải cuộc sống của cả hai. Giờ thì hai ta, hai cuộc sống rồi.

Chị đang ở xa lắm nhưng nếu em cần thì chị vẫn sẽ đến thăm em.

Chị yêu em mà, người chị yêu thì chị sẽ không trách móc đâu. Dù cho có tệ đến thế nào.

Thông báo tin nhắn thì ting liền tục, em chỉ biết gục mặt xuống giường khóc nức nở. Em nhớ Jimin quá. Chị càng nhắn, lòng lại càng đau.

Đến khi tiếng thông báo dừng lại, em mới chịu lật điện thoại  và đọc tin nhắn.

Em đọc tin nhắn của chị, lòng như thắt lại. Là do em hiểu lầm chị hay sao.

Jimin:

Call được không? Chị nhớ giọng em.

Minjeong:

Thế là chị đã đổ chuông cuộc gọi ngay sau đó, em bắt máy và tắt camera đi.

" sao em lại tắt camera, ghét chị đến mức không muốn chị thấy mặt em hả?"

" chị nhớ giọng em thôi chứ không có nhớ mặt nên em tắt."

Mặt chị đỏ ran, cảm giác không tỉnh táo lắm. Người thì ẻo lả. Chắc là đang say. Người say mà ăn nói thế này, không biết tỉnh hay say.

" Chị uống rượu à? nhậu với ai thế?"

" Mình chia tay rồi mà. Em hỏi làm gì?"

Chị cười. Trông chị ngốc nghếch làm sao. Còn em thì chỉ là đứa nhát gan nhìn trộm chị qua khung call với vẻ mặt say mê. Cũng tại vì đó mà mới tắt camera, không cho chị biết.

" À, mình chia tay rồi. Nhưng mà uống rượu không tốt. Có gì mình nói chuyện chứ sao chị lại tìm đến mấy thứ vô bổ này."

" Em đang quan tâm chị à?"

" Không, em ghét chị muốn chết."

" Ghét đến mức muốn chết luôn hả?"

" Không đến mức đó."

Bên đây thì chị nghe giọng em đôi lúc nói chuyện bị nghẹn, lại còn sụt sùi mấy tiếng. Đoán được em khóc nhưng mà không muốn hỏi đến.

" Chỗ chị tối quá! Bật đèn lên thêm đi."

" Chị thích vậy mà, bộ...em không biết hả?"

" Biết nhưng không thích chị như vậy."

" Yêu chị đi, quay lại đi. Chị sẽ nghe lời em."

Chị cười. Chị nói thế làm em băn khoăn. Có lẽ chị cũng không muốn cả hai phải rời xa nhau. Còn em thì đang cố gắng kiềm chế bản thân lại, em cứ sợ mình sẽ chọn đau khổ thêm một lần nữa.

" Có vẻ chị vẫn chưa chấp nhận sự thật sao?"

Chị lại phì cười, lại có chút châm biếm. Chị lấy hộp quẹt và châm lửa lên điếu thuốc vừa để lên miệng. Mắt chị nhìn thẳng vào em, như cách chị hiểu rõ điều đó sẽ làm em ngạc nhiên và mềm lòng.

" Chị tập tành hút thuốc từ khi nào vậy?"

" Em có thể bật camera lên được không? Nhìn chẳng nghiêm túc chút nào. Em có thực sự nghiêm túc không đó chứ."

Một làn khói được phả ra. Cách chị cầm điếu thuốc trông cứ như dân đã quen.

" Ngay từ đầu chị đã không nghiêm túc khi bảo nhớ em rồi. Nên đừng ăn nói kiểu đó."

Hết cách, em liền bật camera lên. Thật là bộ dạng thê thảm này, em chẳng muốn cho chị thấy lúc nào. Tóc thì bù xù, mắt thì sưng, mặt thì không còn sức sống.

" Chị không nghĩ là em có thể thành ra như vậy đấy, Minjeong."

Em dựa vào tường, chị cũng dựa vào tường. Hôm nay, em cũng làm bạn với bóng đêm, còn chị thì đã quen từ lâu. Nhưng mà, em ở nơi có hơi ấm, còn chị thì đang ở một nơi xa lạ mà em cá chắc là lần đầu chị đến. Vì những nơi chị đã từng đến, em đã lục lọi hết rồi.

" Vì chị cả đấy. Đúng là phiền phức."

" Phải chi bây giờ, chị được hôn em. Nhìn em bây giờ đúng là có chút xinh đẹp."

" Chị say rồi, nên im lặng đi."

" Người ta nói khi say, họ sẽ nói những lời thật lòng mà. Chị còn đang còn chút tỉnh táo. Hơi men có vẻ chưa làm càn quá mức, vì chị chưa uống thêm rượu. Chị không biết, lúc chị say đến mức quên bản thân thì sẽ nói những gì nữa."

Chị thả điếu thuốc xuống, tay cầm chai rượu nâng lên.

" Vậy thì đừng uống thêm. Chị muốn làm người xấu hay gì. Tốt nhất đừng say để chị nói những lời xấu tính."

" Tại sao em lại nghĩ nó xấu tính. Tại sao em không nghĩ là chị sẽ nói những lời thật lòng yêu em. Tại sao em chưa bao giờ nghĩ tốt cho chị?"

" Đừng đặt câu hỏi tại sao cho em nữa. Vì em chưa bao giờ nghĩ rằng chị em yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com