chap 3
Từ sau khi bà ngoại mất, cũng biết sự thật về gia đình cậu, anh thay đổi cách đối xử với cậu, không hẳn 100% tốt nhưng ít nhất cũng được 50% . Như vậy đối với cậu là tốt lắm rồi.
Hôm nay trong lúc chờ cậu tan học, từ xa anh thấy có một cô gái , đưa cậu cái gì rồi chạy mất tiêu, thấy cảnh đó anh hơi bực bội.
Vừa lên xe anh hỏi.
_ Bạn gái tặng à.
_ Không phải, em không biết bạn đó là ai, mai e sẽ trả lại.
_ Còn nhỏ thì lo mà học, mẹ tôi bỏ tiền ra không để cho cậu yêu đương.
_ Em có yêu đâu, cái này người ta tự tặng chứ bộ.
_ Dạo này, tôi nói một câu là cậu trả lời một câu, đừng thấy tôi.....
Biết mình sắp nói hớ nên anh vội vàng im lặng, anh sao lại có suy nghĩ với cậu bé 16 tuổi như vậy được chứ.
_ Thấy gì cơ?
_ Thấy gì là thấy gì, tôi thấy hôm nay cũng nhiều chuyện quá rồi.
Tự nhiên bị giận, cậu cũng quen rồi, miệng anh có chút độc nhưng tâm anh tốt.
Hôm nay, anh có trận bóng rổ giao lưu với trường bạn, bảo cậu đi xem, trên đường đi
_ Ê ! Thằng kia mày phải trên Vương Nhất Bác , học lớp 10A1 không?
_ Đúng rồi, có gì không bạn học.
_ Đánh nó cho tao.
Lời vừa dứt 4, 5 thằng con trai đấm đá cậu túi bụi, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.
_ Tại sao lại đánh tôi.
_ Mày còn hỏi, tao nói cho mày biết, mày tránh xa em hoa khôi của tao, nghèo mà bày đặt trèo cao. Đánh cảnh cáo mày, lần sau mày còn dang díu với người yêu tao, tao đánh mày què luôn.
Bị đánh ra nông nổi như vậy,cậu không thể đi xem anh chơi được rồi, đành nhắn tin cho anh
" Em nhức đầu, em về trước đây"
Nhận được tin nhắn của cậu, anh có chút không yên tâm, anh đành nhờ bạn chơi thế,vội vã chạy về.
Trên đường về anh ghé vào tiệm thuốc mua ít thuốc cho cậu, sẵn mua ít cháo luôn. Thời gian gần đây , anh cảm nhận được sự ỷ lại của cậu, cậu nói nhiều hơn, không còn nhút nhát , có hơi phiền nhưng anh chưa từng phản đối.
Nhà không bắt đèn, cậu sợ tối, anh chạy vội lên phòng, vừa định mở cửa đi vào, anh nghe có tiếng rên nho nhỏ.
Anh khựng lại " không lẽ cậu dẫn ai về nhà? Chắc không có, lúc mình vào thì chỉ có đôi giày thôi" sau khi đấu tranh tư tưởng, anh cũng mạnh dạn đẩy cửa vào.
Cũng may trong phòng chỉ có một mình cậu, cậu rên vì vết thương trên tay cậu, cậu nằm nghiêng lỡ trúng.
_ Nhất Bác! Sao bị thương , dậy nào.
Cậu mở mắt nhìn anh, chớp chớp vài cái
" Đáng yêu quá" anh thầm nghĩ.
_ Anh ! Sao anh lại ở đây.
_ Không phải tại cậu à.
_ Anh lo cho em.
_ Hỏi nhiều vậy, sao bị đánh.
_ Em không biết, trên đường đi ra sân bị nhóm người chặn đánh.
_ Làm gì để bị đánh.
_ Em có làm gì đâu, tự nhiên bảo em giành hoa khôi gì đó. Em thề, em không biết là ai luôn.
_ Thôi được rồi, xuống ăn cháo đi, tôi đi thay đồ.
_ A lô! Cậu điều tra hôm nay, khoảng ba giờ ba mươi phút , đường đi ra sân bóng, có ai đánh nhau không, xem đó là ai.
_ Ai đánh nhau, chuyện gì?
_ Thằng nhóc phiền phức ở chung nhà tôi bị người ta đánh.
_ Ể ! Sao nay cậu lo cho thằng nhóc đó vậy, không phải lúc trước còn ghét nó lắm cơ mà, đừng nói với tôi là cậu có ý với nó nha.
_ Cậu nhiều chuyện quá rồi, bảo làm thì cứ làm, cho cậu một giờ để cho tôi kết quả.
_ Ê cậu....
Anh đã tắt máy.
Khi anh bước vào đã thấy cậu ngồi vào bàn ăn.
_ Sao cậu không trước đi.
_ Em đợi anh cùng ăn, ăn một mình chán lắm.
_ Cậu thật là nhiều chuyện.
_ Thuốc tôi để trên bàn, cậu lấy uống đi, tôi nghe điện thoại.
_ Dạ.
_ Ai! Nói mau.
_ Này, cậu có lương tâm không đấy, ông đây nhờ vả mỏi cả mồm đấy.
_ Nhanh nào, ngày mai tôi mời cậu uống rượu.
_ Đúng là Tiêu đại thiếu gia . Là Tề Tư Lễ, học trên thằng nhóc nhà cậu một lớp, cậy nhà quyền thế bắt nạt kẻ yếu. Nghe đâu thích hoa khôi dưới lớp, mà hoa khôi đó thích em cậu. Nói tóm lại chỉ vì một chữ tình. Mà công nhận thằng nhóc nhà càng lớn càng đẹp, nếu tôi là con gái , tôi cũng....
Tút, tút... Cậu này, tôi chưa nói xong.
Nhà kho của trường.
_ Thằng khốn nào dám trói ông đây, tụi bây có biết tao là ai không? Thả tao ra ..
_ Này Tiêu Chiến cậu định làm gì hắn ta, hắn đã la suốt một giờ rồi.
_ Từ từ cậu sẽ biết.
Cạch! Tiếng mở cửa.
_ Mày là thằng.... Anh Tiêu em có làm gì đâu sao anh lại trói em.
_ Mày không làm gì tao, mà mày đánh em tao.
_ Em nào dám đánh người của anh. Anh có nhầm không. Em thề, tuyệt đối không dám.
_ Mày nghe cái tên Vương Nhất Bác chưa?
_ A.... Em không biết là người của anh.
_ Em tao làm gì mày?
_ Thằng nhóc đó cướp người yêu của em .
_ Vậy sao? Hay tao gọi người đến đối chứng với mày.
_ Em....
_ Đánh nó , khi nào tao bảo dừng thì dừng
Bốp, bốp.... Bốp
_ Tiêu Chiến đánh như vậy là được rồi, thêm nữa sẽ có án mạng.
_ Lần này tao cảnh cáo, còn lần sau không nhẹ đâu.
Còn mười ngày nữa là sinh nhật anh, cậu mấy nay suy nghĩ đau cả đầu mà chưa biết tặng anh cái gì, nhà anh giàu vậy thì không thiếu thứ gì hay là..... Cậu cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, và cũng đã xác định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com