Em hỡi?
"Em biết rằng bản thân vốn không xứng với anh ta, nhưng em vẫn ngày ngày chìm vào giấc ngủ với câu chuyện cổ tích, trong đó em đối với anh ta là tất cả. Em mơ mộng như những đứa trẻ, ước mong về tương lai xa vời kia, dù biết mãi mãi đó cũng chỉ là giấc mộng do chính em tạo nên, nhưng em chưa một lần muốn thoát ra khỏi nó. Năm 12 tuổi, em- một đứa trẻ ngây ngô chẳng biết gì về thế giới tàn nhẫn ngoài kia, em đem lòng thích người con trai đang cất tông giọng trầm của mình, hát những câu ca bằng tất cả khả năng mà anh ta có để cống hiến tất cả cho mọi người. Em nhìn anh ta như thấy ánh mặt trời vậy, em cười, cười thật tươi như đứa trẻ được cho kẹo. 14 tuổi, em bắt đầu tò mò về tình yêu, em thắc mắc mối quan hệ giữa bản thân và anh ta. Rồi em khóc, thương xót cho mối quan hệ mà chỉ em biết đến đối phương, em thương cho bản thân vì em biết em và anh ta ngay từ đầu chỉ là người lạ. Năm 16, trái tim em mỗi khi thấy anh ta đều có một cảm giác bình yên mà chẳng ai có thể mang tới, em muốn đến nơi Hàn Quốc xô bồ kia, nơi vốn dĩ không dành cho một thiếu nữ mới lớn như em. Em muốn đến đó, đến bên người con trai em yêu. Tôi- cậu thiếu niên chứng kiến mối tình đau khổ ấy. Tôi thương em lắm, thương cách em nhìn anh ta đầy thương nhớ. Tôi theo đuổi em , vì tôi muốn bù đắp cho tổn thương mà em gánh chịu. Nhưng tất cả những thứ tôi làm cho em vẫn không bằng cách anh ta cười với người khác, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của em. Tôi mắng em ngốc, em điên khi theo đuổi những thứ vô nghĩa, vốn em chẳng thể chạm tới. Nhưng thay vì trách mắng tôi em lại cười, nhớ mãi câu nói năm đó. Tôi ghét em lắm, thà em hận tôi, ghét tôi nhưng em lại chọn cách im lặng và ghi nhớ mọi chuyện, rồi lại sống với những ngày đau khổ. Vào độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của chúng ta-18 tuổi, năm cuối cấp em cười nhiều hơn, nụ cười em đẹp như ánh ban mai vậy, chỉ tiếc nó không dành cho tôi. Cũng vì là cuối cấp em bận rộn hơn với bài tập và đề thi chồng chất, em không dành nhiều thời gian cho anh ta nữa điều đó làm tôi nghĩ em buông bỏ được anh ta rồi. Nhưng đúng là nó chỉ là tôi nghĩ. Có ngày tôi thấy em ngủ quên trong thư viện, nhìn em bình yên lắm, thế nhưng trong giấc mơ em vẫn luôn gọi tên anh ta và khóc. Hoặc có những giờ ra chơi, em ngắm nhìn bầu trời xanh kia rồi rơi nước mắt. Lúc đó tôi hận bản thân không đủ mạnh mẽ để ôm em vào lòng, chữa lành cho tâm hồn đau xót của em. Năm 20, em phải học hành càng nhiều, kiếm từng đồng để sống qua ngày, dường như khoảng thời gian đó ước mong gặp anh ta của em bị dập tắt hoàn toàn. Cũng vào lúc em thống khổ nhất, anh ta công khai tình yêu của mình làm em trở nên tuyệt vọng. Em nhìn anh ta và người con gái kia, mắt em không khỏi đau khổ. Em ba hoa với bạn bè chúc anh và cô ấy hạnh phúc, nhưng có lẽ em không mong cả hai hạnh phúc mà chỉ mỗi người em thương hơn cả bản thân 8 năm qua. Em tiều tuỵ, tôi đau lòng nhìn em mà chẳng làm được gì. Năm 22 tuổi, em tốt nghiệp, có công danh và sự nghiệp hơn người, cũng vì thế em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng tôi biết trong trí nhớ của em vẫn luôn nghĩ về anh ta. Một ngày, tôi vô tình thấy em ngồi trong quán cafe, định tới chào hỏi. Lúc đến gần tôi mới phát hiện hoá ra... em khóc, khóc cho cuộc tình chỉ mình em vun đắp, chỉ em biết tới và cũng mỗi em đau. Dù vậy tôi biết không chỉ em mà là vạn người, hàng ngàn người khác cũng như em, họ không thể buông bỏ mối tình này được. 24 tuổi, tôi và em có ít cơ hội gặp nhau hơn. Cho đến khi gặp lại, em thay đổi rồi có vẻ tình yêu kia khiến em yếu mềm hơn bao giờ hết. Đến bây giờ tôi mới hiểu, câu nói năm đó của tôi chỉ khiến em thoát khỏi giấc mộng kia, nhưng câu nói của anh ta mới khiến em thật sự câm lặng, đau khổ nhất. Năm đó anh ta giải nghệ, em liền đâm đầu mà làm việc đến mức đổ bệnh cũng không tài nào quên được anh ta. Năm 26, em được đặt chân đến nơi em mong muốn nhất rồi, nhưng em không vui, mắt em chứa đầy tia thương xót, em vẫn không thể gặp được anh ta. Tôi nhìn em mà lòng đau như cắt, ước gì năm đó tôi không cho em xem bài hát kia thì giờ em đã không đau đến nhường này. 30 tuổi, em đem hết nỗi lòng viết vào bức thư, em kể cho tôi về chuyện tình của em. Kể về những cơn mơ, những ngày đau buồn, những ngày...em còn sống. Bây giờ em buông bỏ rồi, đến với thế giới kia- nơi có cha mẹ em dang tay đón em vào lòng. Em đã chịu đựng rất nhiều, em đau khổ biết bao, tôi hiểu chứ vì tôi cũng thương em mà? Tôi cứ nghĩ em chịu bỏ cuộc rồi, nhưng không! Phía cuối bức thư, em vẫn muốn tìm anh ta-Min Yoongi. Vậy...có thể cho tôi được gặp em lần nữa để bên em, chữa lành vết thương kia chăng? Em hỡi? Tôi yêu em."
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com