Chap 3. Ghi nhớ
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí có chút lạ lẫm. Lina ngồi cạnh mẹ Jinhyuk, đối diện với Jinhyuk. Cô cảm thấy hơi căng thẳng, tay cầm đũa mà không biết nên gắp cái gì trước.
Mẹ Jinhyuk rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho cô.
— "Lina, con ăn nhiều vào nhé! Người con nhỏ quá, chắc ăn ít lắm phải không?"
Lina đỏ mặt, lắc đầu nhẹ rồi lắp bắp trả lời.
— "Dạ... con ăn... nhiều."
Jinhyuk đang im lặng dùng bữa, nghe vậy liền liếc mắt nhìn cô. Cô vô thức cúi đầu thấp hơn, cảm giác như bị soi xét.
Mẹ anh bật cười.
— "Vậy thì tốt! Ở nhà ta cứ ăn tự nhiên nhé!"
Bà nói xong lại tiếp tục vui vẻ ăn uống.
Lina cũng cố gắng thoải mái hơn, gắp một miếng thịt bỏ vào bát. Nhưng khi vừa định ăn thì đột nhiên Jinhyuk lên tiếng.
— "Cô không rành tiếng Hàn lắm đúng không?"
Cô khựng lại, tròn mắt nhìn anh. Anh đang dùng đũa gắp một miếng kim chi, dáng vẻ bình thản, như thể chỉ vô tình hỏi chứ không có ý gì đặc biệt.
Cô chớp mắt, nuốt khan một cái rồi thành thật gật đầu.
— "Dạ... tôi học, nhưng mà chưa giỏi."
Anh im lặng một chút rồi bất ngờ hỏi:
— "Vậy cô nghe hiểu được tôi nói gì không?"
Cô đơ người. Ơ... hỏi thế này là sao?
Nếu nói là hiểu, anh sẽ nghĩ cô giỏi tiếng Hàn. Nếu nói không hiểu, có khi anh sẽ nghĩ cô ngốc mất...
Cuối cùng, cô chọn phương án an toàn nhất: mập mờ.
Cô cười tẻn tẻn, gật đầu một chút rồi lắc đầu một chút.
— "Tôi... hiểu một chút... nhưng mà... không nhiều lắm."
Jinhyuk nheo mắt, nhìn cô chằm chằm như thể đang đánh giá xem câu trả lời này có đáng tin không.
Rồi anh đột nhiên nói một câu rất nhanh.
Cô đơ người. Không hiểu gì cả.
Nhưng mà nếu cô bảo không hiểu, lỡ anh hỏi lại thì sao? Còn nếu cô bảo hiểu, anh sẽ nghĩ cô nói dối mất!
Cuối cùng, cô làm ra vẻ tự tin, bịa đại một câu.
— "Anh nói... tôi ăn nhiều?"
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.
Jinhyuk nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Sau đó, anh bất ngờ bật cười khẽ, gần như là một tiếng cười mỉm.
— "Tôi nói: 'Cô có chắc là hiểu tôi không?'"
Cô trợn mắt. Ối giời ơi... quê quá đi mất!!!
Mẹ Jinhyuk nhìn hai người, tò mò hỏi:
— "Có chuyện gì sao?"
Jinhyuk bình thản nhún vai.
— "Không có gì đâu mẹ. Chỉ là... có người không hiểu mà cứ giả vờ hiểu."
Lina nghe xong chỉ muốn độn thổ. Cô cúi gằm mặt xuống, bối rối nghịch nghịch đôi đũa.
Anh ấy... cười kìa. Nhưng mà... anh ấy đang cười nhạo mình đúng không?
Mẹ anh không để ý đến sự lúng túng của cô, vui vẻ nói:
— "Ôi trời, đúng là đáng yêu quá đi! Lina à, nếu con không hiểu gì cứ hỏi ta nhé!"
Cô vội gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Cô ơi, sao cô lại sinh ra một người con trai khó đối phó như vậy chứ...
Sau một lúc, Jinhyuk đặt đũa xuống, nhàn nhạt nói:
— "Cô tên là Lina đúng không?"
Lina ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh.
— "Dạ... đúng rồi. Nhưng tên tiếng Việt của tôi là Trâm. Mà... mọi người gọi Lina dễ hơn."
Jinhyuk gật nhẹ, ánh mắt bình thản.
— "Tôi là Jinhyuk."
Lina đã biết điều đó từ trước, nhưng nghe anh tự giới thiệu vẫn khiến cô hơi ngẩn ra. Giọng anh trầm và lạnh, nhưng khi nói tên mình lại mang theo một chút gì đó nhẹ nhàng hơn.
Cô mím môi, gật đầu lễ phép.
— "Dạ, chào anh Jinhyuk."
Anh im lặng một lát, nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh nói một câu khiến cô bất ngờ.
— "Tên Trâm... nghĩa là gì?"
Lina hơi giật mình, không nghĩ anh sẽ quan tâm đến điều này.
— "À... Trâm nghĩa là... là một loại cây có hoa đẹp, cũng có thể mang ý nghĩa của sự duyên dáng, thanh tao, và thanh nhã, gắn liền với hình ảnh của cây trâm "
Jinhyuk gật nhẹ, ánh mắt anh vẫn không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng có vẻ như anh đang ghi nhớ.
— "Vậy sao."
Lina không biết phải nói gì tiếp theo, nên chỉ cười gượng. Nhưng mẹ Jinhyuk thì lại vui vẻ nói chen vào:
— "Jinhyuk ít khi nào hỏi về tên người khác lắm đó! Xem ra con cũng có chút đặc biệt rồi nha, Lina!"
Cô sững người, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Jinhyuk liếc mẹ mình, giọng điệu bình thản nhưng có chút bất lực.
— "Mẹ đừng nói linh tinh."
Mẹ anh chỉ cười, trong khi Lina cúi đầu, che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com