Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Đưa về

Sau khi kết thúc bữa cơm gia đình, Lina đặt đũa xuống, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

— "Cảm ơn cô vì bữa ăn ạ! Đồ ăn rất ngon."

Bà Kim, mẹ của Jinhyuk, mỉm cười hiền từ:

— "Con thích là tốt rồi! Lần sau lại đến ăn tiếp nhé."

Lina lúng túng gật đầu, không dám từ chối.

Cô nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn, liền nói:

— "Vậy con xin phép về khách sạn ạ."

Vừa dứt lời, bà Kim liền lên tiếng ngay:

— "Jinhyuk, con đưa Lina về đi."

Jinhyuk, nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, liếc nhìn mẹ mình:

— "Cô ấy tự bắt taxi được."

— "Nhưng con bé chưa rành đường ở Hàn Quốc." Bà Kim nhướng mày, giọng điệu vô cùng dứt khoát.

— "Chỉ cần đưa địa chỉ, tài xế sẽ biết." Anh vẫn điềm nhiên đáp.

— "Jinhyuk." Bà Kim hơi hạ giọng, nhìn con trai bằng ánh mắt mang đầy uy quyền của một người mẹ.

Jinhyuk im lặng vài giây, rồi hít một hơi như thể đang kiềm chế.

— "Lấy áo khoác đi, tôi đưa cô về."

Lina vội xua tay:

— "A... không cần đâu! Tôi có thể—"

— "Không nhưng nhị gì hết." Bà Kim cắt ngang, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô.

Lina nuốt khan.

Hình như... bà ấy đang có ý đồ gì đó thì phải?

Nhưng dù sao thì từ chối cũng không được. Cuối cùng, cô đành lẽo đẽo theo Jinhyuk ra xe.

Trên xe, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Jinhyuk lái xe, ánh mắt tập trung nhìn thẳng, không hề nói một lời nào.

Lina ngồi bên ghế phụ, lén liếc nhìn anh vài lần rồi lại cúi đầu nghịch ngón tay.

Tại sao anh ta lại có thể lạnh lùng như vậy chứ?

Cô cân nhắc một lúc, rồi lấy hết can đảm mở lời:

— "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Jinhyuk không nhìn cô, chỉ đáp nhàn nhạt:

— "Là mẹ tôi bắt tôi làm vậy."

Cô: "..."

Cô lúng túng, không biết nên nói gì tiếp theo.

Bên ngoài, ánh đèn đường lướt qua cửa kính xe, hắt bóng lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Hà Trâm âm thầm quan sát.

Tuy đã không còn hoạt động trong ngành giải trí nhưng khí chất của anh vẫn không thay đổi. Anh trầm ổn, lạnh lùng, và mang theo một chút gì đó khó đoán.

Được rồi. Biết ngay là không nên kỳ vọng quá nhiều mà.

Chiếc xe chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến khách sạn.

— "Tới rồi. Xuống đi." Jinhyuk dừng xe, quay sang nhìn cô với ánh mắt bình thản.

Lina vội vàng cởi dây an toàn, cúi đầu:

— "Cảm ơn anh."

Rồi cô vội mở cửa xe bước xuống, trong lòng cảm thấy bản thân như vừa thoát khỏi một áp lực vô hình nào đó.

Jinhyuk cũng không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu, rồi lái xe rời đi.

Cô đứng trước khách sạn, nhìn theo bóng chiếc xe biến mất, trong lòng thầm nghĩ:

Mẹ của anh ấy chắc chắn có ý gì đó... Nhưng Jinhyuk thì tuyệt đối không có chút hứng thú gì với mình cả.

Cô thở dài, quyết định không nghĩ nhiều nữa, mà tập trung vào công việc ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com