Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận em à?

Akin ngồi ở ghế sofa, chiếc áo khoác đã được tháo ra, cúc áo cũng mở một chút, để lộ chiếc xương quai xanh lặng lẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Jin từ bếp bước ra, trên tay là hai ly trà nóng. Cậu đưa một ly cho anh, rồi ngồi xuống cạnh, khoảng cách gần đến mức đầu gối khẽ chạm vào nhau.

“Anh vẫn còn giận em à?” – Jin nghiêng đầu, giọng điệu thăm dò pha chút nũng nịu.

Akin không trả lời ngay. Anh khẽ thổi nhẹ vào ly trà, giọng lơ đãng: “Tôi không có giận... chỉ là thấy cậu quá trẻ con.”

“Trẻ con sao?” – Jin bật cười, dựa hẳn vào vai anh. “Vậy anh có nuông chiều trẻ con không?”

Akin nghiêng mắt nhìn cậu, ánh mắt bất giác dịu lại.

“Chỉ khi nó biết nghe lời.”

Jin cười hạnh phúc, dụi mặt vào vai anh như một chú cún con vẫy đuôi muốn xin chủ xoa đầu. Nếu có đuôi chắc giờ cái đuôi đấy đang vểnh lên trời rồi cũng nên.

“Em sẽ nghe lời mà. Em sẽ không ghen linh tinh, sẽ không làm anh giận nữa... nếu như anh đồng ý cho em ôm anh mỗi tối.”

Akin đang uống cũng suýt sặc trà.

“Cậu nói như thể tôi chưa cho cậu ôm lần nào vậy.” hôm nào mà không nũng nịu tìm đủ lí do để mà ôm ấp. Nói chuyện mà còn bàn điều kiện với anh cơ đấy. Đúng là ngày càng khôn lỏi, ngày càng biết cách trêu chọc anh rồi.

Cậu  làm bộ bĩu môi, tay vẫn nhẹ nhàng vòng qua eo anh như một thói quen.
Đấy ! Giờ ôm ấp cũng có thèm xin phép gì nữa đâu, thấy là ôm thôi mà nói chuyện cứ như bị anh cấm đoán vậy. Cũng chẳng biết ai là người ép buộc ai nữa ???
Mà hình như chẳng biết từ bao giờ cái gọi là ép buộc ấy trở thành sự tự nguyện. Dần dần họ đều can tâm tình nguyện dành trọn trái tim cho đối phương.

“Không phải ôm trong lúc ngủ. Em muốn ôm lúc anh tỉnh táo... lúc anh còn có thể đẩy em ra... mà không làm.”

Bỗng nhiên không biết phải nói gì, gương mặt thoáng chốc trở nên lúng túng pha chút ngại ngùng. Nhưng rồi anh chỉ thở dài, đặt nhẹ ly trà xuống bàn—rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi. Jin cũng không nói thêm nữa. Cậu chỉ siết tay ôm anh chặt hơn, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan ra.

“ Anh Akin, anh ơi anh....” – Cậu thì thầm.

“Ừ?”

“Cảm ơn anh... vì đã để em yêu anh.”

Akin không trả lời, nhưng đầu ngón tay anh đang khẽ chạm lên mu bàn tay cậu. Như một lời đáp lại bằng hành động – vụng về nhưng cũng đủ làm cậu hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít khe khẽ. Ánh nắng buổi sớm tràn vào căn phòng qua lớp rèm mỏng, tạo thành một vùng sáng dịu dàng phủ lên chiếc giường trắng.

Jin khẽ nhúc nhích. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ là mơ hồ nhận ra có thứ gì đó mềm mại đang chạm vào tóc mình.

Là tay.

Tay của anh.
Là tay của Akin...tay của người cậu yêu

Cậu mở mắt. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt người kia – bình yên đến lạ, đang chăm chú nhìn mình, như thể đã dậy từ rất lâu để nhìn cậu vậy.

“Anh đang... nghịch tóc em à?” – Jin hỏi, giọng khàn nhẹ vì vừa ngủ dậy.

Akin hơi khựng lại, ánh mắt lập tức rời đi, lúng túng ho một tiếng nhỏ.

“Chỉ là... thấy rối quá. Tôi ngứa mắt thôi.”
Gì đây ???? Sao mới sáng đã đáng yêu thế này ????

Jin bật cười, vui vẻ lăn một vòng ôm gọn anh vào lòng.

“Vậy anh cứ ngứa mắt suốt đời đi, để mỗi sáng đều vuốt tóc em như thế này.”

“Cậu... mới sáng sớm đừng có mà tán tỉnh sến súa như thế !” – anh  đỏ mặt, định đẩy cậu ra, nhưng cánh tay cậu đã siết chặt lấy anh từ bao giờ, như thế nhất quyết không cho phép anh chạy mất vậy.

“Không đâu. Em muốn nói mỗi ngày.” – cậu thì thầm vào tai anh, hơi thở ấm áp quấn lấy làn da. “Em muốn mỗi ngày của mình... đều bắt đầu bằng việc thấy anh nhìn em như vừa nãy.”

Akin im lặng.

Không phải vì không biết đáp lại thế nào, mà vì trong khoảnh khắc ấy—anh nhận ra, có những thứ không cần lời. Chỉ cần lặng lẽ để cậu ôm, để tay mình luồn vào tóc cậu thêm một lần nữa, là đủ.

Jin nhắm mắt lại, miệng cười khẽ. “Anh biết không?”

“Biết gì?”

“Em nghĩ, nếu như được ở bên thế này, thì em có chết cũng đáng”

Akin khựng người.

Nhưng rồi, không ai biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết rằng... trong buổi sáng mơ màng ấy, môi họ lại chạm vào nhau. Nhẹ thôi, rất nhẹ, như sương đầu ngày. Nhưng ngọt ngào đến mức không ai muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com