Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1𝜗𝜚

Nhìn ra ngoài phía cửa kính của xe, một màn đêm tĩnh mịch chỉ còn những bóng đèn đường lấp lóe sáng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay:"Ồ 12h đêm rồi à"Cung đường về nhà quen thuộc lại khiến anh thấy nhàm chán, lại nghĩ mai là ngày nghỉ nên quyết định xả hơi một hôm. Anh quay đầu xe đi đến quán bar quen thuộc, xa xa lấp lóe chiếc biển hiệu" Your Life"Anh để xe bên đường rồi bước vô quán, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy. Quán được thiết kế không quá cầu kì nhưng lại khiến anh có cảm giác ấm cúng. Anh nhìn quanh rồi nghĩ:" Có lẽ hnay cuối tuần, đông hơn nhỉ"Rồi bước vào quán quen, anh chủ như đã quen mặt anh, anh thấy chỉ vẫy lại rồi hỏi:" Lại đến à, chủ tịch Kang nhiều phiền muộn vậy sao"Cái cách bông đùa khiến anh nửa cười nửa tức, anh lườm nguýt hắn một cái rồi ngồi xuống:"Làm như ai cũng rảnh rỗi như ông, thích thì đến thôi""Ừ thế nào cũng đc". Quay mặt đi rồi lại nói vọng ra sau:" như cũ hả""ừm"Đó là soobin, người anh họ của anh. Rồi anh đảo mắt tìm một chỗ ngồi thích hợp, bth anh sẽ ngồi luôn tại quầy, vừa uống vừa nói chuyện với soobin và yeonjun anh dâu của anh. Hôm nay bỗng muốn đổi chỗ một chút. Cầm ly rượu Soobin của đưa dạo quanh một vòng quán cũng tìm được một chỗ ngồi phù hợp, anh ngồi xuống ghế, chưa uống vội mà nhìn ngắm đường phố hoa lệ Paris về đêm. Có vẻ lâu rồi anh chưa nhìn lại nó, đẹp ha. Bỗng một tiếng mở cửa từ ngoài vào làm anh chú ý. Một cậu con trai nhỏ nhắn nhưng khá cao, mặt vô cùng ưa nhìn nhưng trên ánh mi lại vương chút lệ. Cậu con trai ấy làm anh chú ý không thôi, từ dáng đi đến cách cậu thờ ơ với mọi thứ đều khiến anh ấn tượng. Cậu ngồi xuống, vắt chiếc túi bên vai xuống rồi nhìn vào menu gọi món. Khi chỉ còn một mình cậu bên quầy bar, cậu gục xuống như nuốt nước mắt mà không thể biết có ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu từ khi cậu bước vô quán. Bước chân dần dần tiến đến gần hơn với cậu. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi cất tiếng nói:" Chào em, anh cũng đang muốn thưởng thức nốt cốc rượu nhưng lại thấy quán không may hết chỗ. Em có thể cho anh ngồi xuống cạnh được không"Cậu ngưởng mặt lên rồi chỉ "Ừm" một cái rồi thôiBỗng cậu lấy ra từ trong túi một viên thuốc đặt lên bàn định uống. Anh nhanh mắt nhìn đc đó là thuốc an thần. Khi định bỏ vào miệng thì cs một cánh tay ngăn lại, anh bỏ viên thuốc xuống rồi nhét vào miệng cậu một viên kẹo dâu lấy ra từ trong túi. Ánh mắt cậu vẫn hơi bất ngờ trước hành động của anh rồi cũng ngại ngùng mà cất ánh mắt lại dán chặt vào ly rượu bên cạnh. Anh nhìn cậu lúc lâu rồi cũng cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:"Cho anh mạo phạm một chút, có vẻ em có chuyện gì buồn hay chăn vì một người như em sẽ là điều không bình thường khi bước vào đây dù anh biết mai là ngày nghỉ, trong túi em còn có những viên thuốc thật lạ, có thể để anh là người chia sẻ cùng em được không". Anh vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng thút thít nhỏ dưới bàn. Anh hoảng hốt đỡ đầu cậu bằng bàn tay của mình, được một lúc khóc cậu ngả người lên rồi gục vào vai anh. Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho cậu dựa vào, trong lòng anh có vẻ như đã...rung động thật rồi. Anh năm nay đã 25 tuổi nhưng thực sự chưa biết yêu là gì nhưng đứng trước người con trai ấy lại khiến anh có cảm giác muốn chở che biết bao.....-------------------------------------------------------------------- -End chap1-Đến đây thoai, sẽ còn nữa nhaaMong mọi người uho tui ạaaᦚ( ◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com