Chương I: Mất tích
“Thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” – Cậu hạ điện thoại xuống, không kiềm chế được mà vò rối tung quả đầu gáo dừa của mình.
Khi màu đen đã nhiễm lấy cả bầu trời và đồng hồ cũng suýt soát điểm 9:21 tối, Geonbu vẫn yên phận ngồi giữa quán cà phê nhỏ đã thưa thớt bóng người. Geonbu nhìn ba cốc thức uống trống rỗng trước mặt mình mà lòng dâng lên một cỗ xúc cảm xúc khó chịu.
Là không cam tâm.
Suốt mùa giải mùa xuân vừa qua, vì để theo kịp tiến độ luyện tập mà cả cậu lẫn Heosu đều không dư dả thời gian liên lạc cho nhau. Cho đến khi cậu rảnh rỗi được đôi chút, Heosu chỉ lạnh lùng thả một câu trong Kakaotalk: “Đội tự dưng có việc đột xuất. Anh xin lỗi Boo nhiều nhé. Lần sau gặp, anh nhất định sẽ bao em một chầu nước thật hoành tráng”. Thế là cả một ngày hôm đó, người vốn dĩ ít nói như Geonbu chính thức biến thành một con gấu Bắc Cực ngủ đông, ai có động chạm như thế nào cũng không thèm phản ứng.
Bây giờ mùa giải đã kết thúc được mấy ngày, Geonbu từ một đứa nhỏ thường ngày ngoan ngoãn liền trở thói vòi vĩnh, đòi Heosu bao ăn uống như đã hứa, coi như là chúc mừng cậu đã vô địch giải đấu.
Heosu đồng ý chứ, nên Geonbu vui lắm.
Nhưng mà anh lại không đến.
Thời gian hẹn là 7 giờ tối, nỗi phấn khích khó kiềm nén đã thôi thúc cậu đến đây lúc mới 6 giờ. Cậu gọi cho bản thân một ly latte và vui vẻ nhấm nháp, đợi anh.
Ai dè, đã uống đến cốc thứ ba rồi, vẫn không thấy anh đâu.
Thân hình to lớn nhưng chỉ tỏa ra khí chất lãnh đạm, hiền lành, lại cứ một mình thẫn thờ như đứa trẻ chờ được tặng kẹo khiến người phục đang dọn dẹp vừa bực, lại vừa chạnh lòng. Khác với những cửa hàng tiện lợi hay nightclub có thể mở cửa thâu đêm suốt sáng, tiệm cà phê nhỏ này chỉ cho khách nán lại đến 9:30 là cùng, thời gian sau đó là để nhân viên có thể dọn dẹp quán. Vậy mà không hiểu vì sao cậu ta mãi không chịu rời đi, bộ ban huấn luyện không quản lí giờ đi giấc về của tuyển thủ hay sao?
- Tuyển thủ Canyon – Người nhân viên một tay ôm chổi, một tay khều khều chú gấu đang lạc vào miền viễn du nào đó - Khoảng mười phút nữa là quán của tôi đóng cửa rồi, anh có thể ra về được không?
Geonbu có hơi giật mình, một phần có lẽ là vì không nghĩ người kia nhận ra mình.
- Ồ, à, được chứ. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi không để ý thời gian lắm. – Geonbu lập tức đứng dậy, gật đầu chào người nhân viên trước khi ra khỏi tiệm.
Bầu không khí chuyển đổi đột ngột khiến Geonbu hơi choáng váng. Sức nóng và không gian tấp nập ngoài đường phố đối nghịch hoàn toàn với sự quạnh quẽ trong tiệm. Âm thanh xe cộ, tiếng người trò chuyện, mọi thứ càng hỗn loạn lại càng làm nỗi cô đơn trong lòng cậu vang vọng.
Chưa rời đi vội, Geonbu bấm bụng gọi anh thêm một cuộc nữa nhưng không như kì vọng, Heosu vẫn không bắt máy.
Quái lạ, thi đấu cũng đã xong rồi, đội bên đó rốt cuộc là bận rộn cái gì mà đến việc liên lạc cho tuyển thủ cũng khó khăn như vậy?
Cậu không chần chừ mà lướt danh bạ đến số một đồng đội cũ khác ở DK. Và lần này, có người bắt máy.
- Woa, Geonbu, lâu lắm mới thấy cậu gọi tớ. Chúc mừng cậu đã vô địch mùa xuân năm nay nha! – Một giọng nói háo hức cất lên ở đầu dây bên kia.
- Cảm ơn nhé – Geonbu trả lời bằng giọng đều đều – DK dạo này có chuyện gì quan trọng lắm à? Heosu hyung cứ than bận suốt.
Có hẹn cũng không gặp được. Geonbu không nói ra lời này.
Geonbu ngay từ đầu cũng không rõ mình đang mong chờ đáp án gì, chỉ biết khi Hyeonggyu trả lời, cậu liền không kìm được mà cảm thấy thất vọng.
- Chuyện gì đâu. Tớ chỉ thấy Heosu hyung hơi mệt một tí chứ cũng đâu bận bịu gì lắm.
- Mệt á? Ảnh bị bệnh à? Có nặng lắm không?
Kim Hyeonggyu nghe ra giọng điệu gấp gáp của Geobu thì bật cười
- Ôi dào, Heosu hyung mà bệnh gì. Ổng khỏe chán. Đủ sức đi ra ngoài cả chiều nay luôn mà!
- ...
Hả?
- Cậu nói gì cơ?
Hyeonggyu tưởng cậu nghe không rõ nên rất chân thành lặp lại:
- Tớ thấy Heosu hyung đi đâu từ hồi 6 giờ chiều rồi. Hỏi thì ảnh nói là đi thăm bạn thôi.
Nhưng đến giờ ảnh vẫn chưa có về - Hyeonggyu nói tiếp, không hề hay biết người bên kia đầu dây đã trở nên lo lắng và tức giận như thế nào.
Cuộc điện thoại kết thúc với việc Geonbu bảo Hyeonggyu nên thử liên lạc với Heosu, nếu không ổn thì báo cáo với ban huấn luyện. Bản thân cậu cũng vội vàng nhắn tin cho anh, hy vọng anh nhìn thấy mà phản hồi. Vậy mà suốt 15 phút tiếp theo, cái miếng kim loại đen ấy vẫn cứ im lìm. Cậu bắt đầu sợ anh gặp chuyện, là bị tai nạn, bị fan cuồng làm phiền, hay, hay là bị bắt cóc mất rồi? Cũng đâu phải là không có khả năng, Midking của cậu giỏi như vậy, nổi tiếng như vậy thì làm sao mà thiếu người có ý đồ xấu bắt cóc tống tiền được chứ!
- Geonbu, Geonbu. Các cậu suốt ngày cứ Geonbu! Bộ thiếu em ấy thì anh chết chắc? Phiền phức!
Thính giác của cậu không phải thuộc dạng thần sầu. Để có thể nghe ra giọng một người giữa con phố đông đúc như vậy vốn dĩ là không có khả năng.
Thì ra giữa những người thương nhau, chẳng có gì gọi là "logic” nữa cả. - Chẳng biết phải chia xa bao lâu nữa Geonbu mới hiểu được đạo lí này.
Heosu… Heosu hyung?
Geonbu lập tức nhìn qua bên kia đường, nơi một cửa tiệm Seven Eleven vẫn đang sáng đèn. Nhưng còn chưa kịp định hình rõ bóng dáng nhỏ nhắn kia có phải người cậu đang lo sốt vó cả nữa ngày trời không, thì người ta đã xoay lưng chạy mất.
- Hyung! Heosu! Anh đừng chạy mà. - Cậu hét to.
Geonbu không nghĩ nhiều liền đuổi theo sang bên kia đường. Song còn chưa kịp đặt chân xuống lòng đường đã bị một vài người níu lại. Họ hoảng hốt khi thấy cậu chẳng để ý đèn đỏ mà lao đi. Đến khi hoàn hồn lại thì cậu đã mất dấu anh rồi.
Ông trời gieo duyên cho anh và cậu gặp nhau giữa dòng đời tấp nập. Cuối cùng lại lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập ấy.
Chuông điện thoại một lần nữa reo lên.
- Geonbu, anh ấy bảo tối nay anh ấy ở lại nhà bạn rồi. Cậu đừng lo lắng quá!
- Nhà bạn? Nhà ai cơ? Anh ấy có nói tên không? - Tim đập mạnh cùng bao nhiêu ức chế làm giọng nói ngày thường trầm ổn của cậu trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết.
- Ờm, ờm… - Hiếm khi nghe gấu trắng lên giọng nên Hyeonggyu nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. - Tớ không biết, còn chưa kịp hỏi thì Heosu hyung đã cúp máy ngang rồi.
Cái cặp này bị điên rồi. Tự gọi nhau thì không chịu đâu, đã nhờ cậu làm giao liên lại còn thi nhau nạt nộ người ta.
Geonbu chửi thề một tiếng. Hyung thật sự về nhà bạn rồi sao? Vậy người ban nãy cậu gặp là ảo giác à? Nhưng linh tính của cậu lại mách bảo điều ngược lại.
Bực mình quá! Muốn về trụ sở quách cho xong,
Nhưng rốt cuộc, tâm cậu vẫn là không đặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com