Chương 2.2
……
Thanh Hạc Loan ở Lăng Thành là đoạn đường có cảnh quan hợp lòng người nhất, người ở nơi này không phú thì quý, mà biệt thự màu trắng ở trung tâm chính là sính lễ đầu tiên của Thương gia tặng cho Ninh Già Dạng.
Cũng là phòng tân hôn của hai người họ.
Ninh Già Dạng bước vào cửa đầu tiên, theo thói quen đá giày cao gót, đi chân trần trên mặt đất, dẫm lên mặt sàn sáng bóng.
Bên ngoài thực sự quá oi bức!
Thương Dữ Mặc theo sau cô, ánh mắt hạ xuống, không nhịn được nhíu nhẹ mày.
Ánh mắt cô nhìn theo tầm mắt anh, tức giận nói: “Mặt sàn rất sạch sẽ, không bẩn!”
Thương Dữ Mặc không đáp, bình tĩnh bảo người giúp việc mang đến đôi dép màu xanh bạc hà, ý tứ phi thường rõ ràng.
Nếu đổi lại là trước kia, cô khẳng định sẽ không ưa tật xấu này của anh.
Nhưng nghĩ đến lời Ngôn Thư nói, mấy lời giận dỗi liền nuốt vào trong, ngoan ngoãn đi dép, mỉm cười quay về phía Thương Dữ Mặc: “Em mang dép rồi.”
Có việc cần cầu người.
Còn không phải chỉ là thói quen sạch sẽ sao, tiên nữ nhịn!
Lúc này, quản gia hai tay cứng nhắc đi tới: “Phu nhân, các nhãn hàng cao cấp đưa tới những mẫu mới của quý sau, tôi đã đặt hết ở phòng thay đồ.”
“Còn có chuỗi vòng tay ngọc hình thỏ trắng ngài đấu giá hôm trước đã được cất trong tủ đồ.”
Ninh Già Dạng hướng thẳng tới phòng ngủ chính trên tầng hai: “Được, tôi lên xem.”
Phòng thay quần áo cùng phòng ngủ chính thông nhau, faanf như chiếm một nửa diện tích tầng hai, từ cầu thang xoắn ốc đi lên tầng 3 là phòng để đồ cá nhân của cô, là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật được sưu tầm khắp nơi trên thế giới.
Kiểu người yêu thích tiêu tiền như cô, cũng chỉ có những người trong giới hào môn mới có thể nuôi nổi.
Ninh Già Dạng thưởng thức xong món đồ mới mua của mình, liền dề dà trong phòng tắm một tiếng rưỡi mới chậm rì rì mang theo một thân mùi hương thoang thoảng, lượn lờ trở lại phòng ngủ chính.
Thương Dữ Mặc sớm đã tắm rửa xong, dựa vào chiếc gối đầu mềm mại trên đầu giường, đôi bàn tay thon dài đang cầm một cuốn sách y học thật dày.
Ninh Già Dạng đứng ở mép giường, hơi buông mắt, nhìn những con chữ, cô đang hoài nghi có phải mình thất học hay không.
Theo động tác cúi đầu của cô, những sợi tóc đen nhánh thuận thế mơn trớn vòng cổ tinh tế, có vài sợi lơ đãng buông xuống trên trang sách.
Cuốn sách y học vốn lạnh băng, thư tịch nháy mắt dính lên mùi hương ái muội kiều diễm, lượn lờ trong không khí.
Ngay lúc Ninh Già Dạng đang vắt ocs muốn cùng người đàn ông này tìm một đề tài thích hợp cùng thảo luận liền – –
“Bang”
Một tiếng đóng sách trầm thấp vang lên.
Giọng nói thanh lãnh của người đàn ông vang lên: “Ngủ sao?”
Tinh thần đang lên cao cao của Ninh Già Dạng nháy mắt tan thành mây khói.
“Ngủ!”
Nói xong cô từ dưới giường lướt qua đôi chân dài của người đàn ông, bò vào phía trong giường, kéo chăn lên, an tĩnh mà nhắm mắt lại.
Cái gì mà ôm lấy đùi vàng, đều quên đi.
Phòng ngủ an tĩnh, một chút động tĩnh cũng đều có thể nghe thấy.
Ninh Già Dạng rõ ràng nghe thấy tiếng tắt đèn, rồi đến âm thanh nằm trên giường rất nhỏ.
Mới 10 giờ, hoạt động về đêm của người trẻ tuổi vừa lúc bắt đầu.
Ninh Già Dạng căn bản ngủ không được, tính toán lướt Weibo trước khi ngủ.
Ai ngờ, cô vừa mới mở Weibo đã bị người đại diện luôn chú tới cô bắt được.
Ngôn Thư gửi Wechat tới: [Vợ chồng hai người sinh hoạt xong rồi?]
Bọt sóng nhỏ nhấp nhô: [Ba phút, chị đang sỉ nhục ai đấy?]
Ngôn Thư nháy mắt liền hiểu, nghĩ đến Ninh Già Dạng là người tỉ mỉ, thời gian ở trong phòng tắm phải tới mấy tiếng, phỏng chừng cũng vừa mới lên giường.
Lập tức liền phản ứng lại: [Cho nên, em còn không mau hành động?]
[ tổ tông, xin em để tâm một chút đi! Chị vừa mới nhận được tin tức từ công ty, Đàm Hạ Cao với tài nguyên dồi dào, sau khi thấy hot search không chuyên nghiệp của em đang tính toán đổi người đấy.]
[ Vậy nên! Hoặc là cầu xin đạo diễn Giang giúp em làm sáng tỏ hoặc là cầu xin chồng em, em chọn một cái đi.]
Này còn cần phải chọn sao?!
Đáp án quá rõ ràng rồi!
Ninh Già Dạng thầm hít một hơi, men theo chiếc chăn vải lụa tơ tằm, chậm rãi đem bàn tay hướng tới sườn Thương Dữ Mặc, muốn chạm vào đầu ngón tay anh: “Em muốn….” nhờ anh chuyện này.
Lời còn chưa dứt.
Người đàn ông vốn an an tĩnh tĩnh nằm ngủ, bỗng dưng xoay người chế trụ người con gái yếu ớt, mềm mại.
Ninh Già Dạng đột nhiên không kịp phòng ngừa, hàng lông mi nhanh chóng run lên vài cái, lọt vào trong tầm mắt là dung nhan tuấn mỹ của Thương Dữ Mặc trong bóng đêm, cô dừng lại.
Nghe anh dùng thanh âm trầm liễm nói: “Được, còn thiếu 20 lần.”
???
Được cái gì, lời cô nói còn chưa xong đâu!
Ninh Già Dạng kinh ngạc mở to hai mắt, cẩu nam nhân này nghĩ đi đâu vậy!
Thế nhưng còn cho rằng cô “giục nợ”!
Kết hôn một năm, bọn họ mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, dường như đều coi như làm nhiệm vụ, trước đó lời nói đùa với Trần Thư về chỉ tiêu phòng the của bọn họ cũng không hoàn toàn là nói dối.
50 phút sau, cô theo lệ thường được Thương Dữ Mặc ôm đến phòng tắm.
Lại lần nữa trở lại phòng ngủ chính.
Đuôi mắt Ninh Già Dạng hơi hơi đỏ lên vì nước mắt.
Thương Dữ Mặc nhắc nhở: “Còn thiếu 19 lần”
Giọng nói người đàn ông lãnh đạm như có từ tính, nhìn người với cặp mắt nâu nhạt đầy mê hoặc, tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt.
……
……
Ba giờ sau, Ninh Già Dạng lần thứ ba tiến vào phòng tắm.
Trong phòng tắm sương mù dày đặc, lông mi cô còn dính giọt nước, không nhịn được nữa: “Tối hôm qua bốn lần, tắm lại bốn lần, đêm nay ba lần, lại tắm lại ba lần.”
Đây là mức độ sạch sẽ cực phẩm gì chứ a!
Bên bồn tắm, Thương Dữ Mặc dùng khăn tắm xoa tóc, đại khái do tóc ướt nên mái tóc đen trên trán người đàn ông thoạt nhìn càng cuốn hút, có cảm giác như một thiếu niên trẻ tuổi.
Nếu không phải anh cứ như vậy từ trên cao rũ mắt nhàn nhạt nhìn xuống cô thì nhìn càng giống hơn.
Nghiêm túc suy nghĩ một lát, đầu ngón tay Ninh Già Dạng di chuyển trên mặt nước, bỗng thành tâm thành ý mà nói ra lời đề nghị: “Về sau chúng ta trực tiếp ở nơi này đi, như vậy liền không cần tắm lại liên tục, hiệu suất lại cao.”
Ánh mắt không gợn sóng của Thương Dữ Mặc nhìn xuống, dùng ngữ khí không thương tiếc như nói với một ngốc tử: “Thương phu nhân, theo như kiến thức thường thức, nước trong bồn tắm không lưu thông, càng không sạch sẽ.”
Khóe môi đang mỉm cười của Ninh Già Dạng nhanh chóng biến mất: “......”
Này cũng không được kia cũng không được, cho nên nhất định muốn đem cô tắm dến tróc da luôn đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com